#1

Hạ Vũ Thiên đờ đẫn đứng trước cửa nhà ga, giơ tay che miệng ngáp do hôm qua ngủ không được đủ giấc, lấy tay nhẹ xoa vành mắt thâm xì như con gấu trúc

Anh cầm chiếc bánh rán trái cây mới mua vừa nãy cho vào miệng cắn một miếng, vừa gật gù nhắm mắt vừa nhai, nhận ra vẫn chưa uống túi sữa mà mẹ đưa cho, cúi xuống lục túi lấy hộp sữa bò, chọc ống hút đứng uống như trẻ con tiểu học vẫn được mẹ chăm lo, theo thói quen nhai ống hút

Hôm nay đúng như lịch trình thì anh sẽ về thành phố XX, trường đại học cho sinh viên được nghỉ 3 tuần lễ, không như những trường cấp 2 chỉ nghỉ có 2 tuần, thừa dịp này anh tranh thủ về quê thăm tết cha mẹ cho đoàn tụ gia đình, nhớ da diết cảm giác được hòa mình vào không khí ấm áp ngày xuân

Nhưng thực tế thì mọi thứ không được diễn ra như mong muốn. . .

Bị gia đình lạnh nhạt là điều đầu tiên, phũ đến muốn khóc, chỉ có mình anh là vui vẻ quay lại bật tung cửa nhà ôm chầm cha mẹ, đổi lại chỉ nhận được vẻ mặt "tao biết thể nào mày cũng về" của mẹ, cha thì đỡ hơn một chút, trông ông có vẻ thích lắm khi bà không bám tay ông suốt ngày nữa

Điều thứ hai thậm chí còn tệ hơn, bị hàng xóm láng giềng lăn đi lăn lại hỏi ép đã có bạn gái chưa, Hạ Vũ Thiên không dám hé răng, chỉ mập mờ từ chối tất cả các lời hỏi gạ, không phải do anh xấu hổ, mà do giới tính của anh

Đúng. Hạ Vũ Thiên là gay. Và cho tới bây giờ anh vẫn không dám nói thật với gia đình, còn quá sớm để anh có thể nói chuyện này, liệu ông bà già cổ hủ trong nhà có chấp nhận?

Anh thở dài, vứt túi bóng lẫn hộp sữa uống xong vào thùng rác, đợi tàu tới rồi cầm vali lên tàu

Hình như do hiện tại là giờ cao điểm nên chuyến tàu đông hơn mọi khi, anh chen chúc vào hàng người mà không tìm nổi một chỗ trống để đứng, người người xô đẩy nhau khiến anh khó chịu, vốn dĩ vẫn còn đang bám trên tay cầm đứng mà phải tuột ra, mặc kệ số phận đưa đẩy dồn anh đến cửa kính ra vào

Nhúc nhích người một chút mong có thể dễ dàng đứng hơn, chiếc vali đang cầm trên tay nhanh chóng trở thành gánh nặng cho anh, anh ngước nhìn lên ngăn chứa đồ, cố kiễng chân xách cái vali to bự nhét vào ngăn, tay run run, hết cách vì bản thân không đủ cao để có thể đem vào

Bỗng từ phía sau xuất hiện một cánh tay thon dài nhẹ nhàng đẩy vào hộ anh, Hạ Vũ Thiên nhận ra đấy là tay con trai, khớp xương to cùng gân tay lộ ra trông khá rõ ràng, anh định mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng nụ cười nở chưa được bao lâu đã phải tắt vì bản thân bị người ép vào mặt kính cùng tay còng ra đằng sau

Cảm nhận được có bàn tay đang chạm vào mông mình xoa bóp rất tùy ý, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, người đã áp sát với cửa kính mặt đối mặt với bên ngoài, anh nhăn mày tức giận vì hành vi vô văn hóa của người đàn ông, giật tay ra cắn răng nói

"Ngươi ư. . . .". Hạ Vũ Thiên bật thốt tiếng rên, đối phương vừa chạm hạ thân anh!!!

Hạ Vũ Thiên toát mồ hôi hột, anh cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ từ trong miệng mình, cắn cắn môi nỗ lực núp thân vào góc khuất, tay giữ lấy vạt áo sơ mi không cho người đằng sau có được ý đồ, dùng khủy tay thúc mạnh vào bụng đối phương, chỉ nhận được tiếng "chậc" nhẹ, thay vào đấy cổ tay bị kìm hãm mạnh hơn

Bàn tay nhiều vết chai của người đàn ông đang dần dần mò vào bên trong vạt áo, sờ soạng cơ bụng rồi hướng lên trên thêm chút nữa, tiếng thở nặng nhọc cùng hơi nóng liên tục phả vào tai khiến anh khó chịu muốn tránh thoát, đối phương đang cắn cắn vành tai anh, bị đụng chạm nơi mẫn cảm làm Hạ Vũ Thiên suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng, tròng mắt ươn ướt, khóe mắt đỏ bừng lên không nhịn nổi mà rơi một giọt nước mắt

Hạ Vũ Thiên không hiểu nổi tại sao anh lại ở trong tình huống như thế này, không thể phản kháng không thể chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng chờ điều tiếp theo sẽ xảy ra, lần đầu tiên đi tàu điện trên cao chưa bao lâu đã bị hiếp dâm, thử hỏi xem có ai nhọ như anh không

Đã vậy còn bị coi như phụ nữ mà sờ mông, bởi một thằng đàn ông biến thái!!!!

Anh nhăn mày thở hổn hển áp sát mặt vào cửa kính, cảnh vật bên ngoài đang vùn vụt bỏ lại phía sau làm anh hơi mê man, vật thể cứng nóng từ đằng sau đang không ngừng ép vào giữa hai đùi, thật ghê tởm, điều đấy làm Hạ Vũ Thiên không tránh khỏi một cơn buồn nôn ập đến, anh nín lại không muốn nôn ra, đầu đau như búa bổ

Hắn vùi đầu vào cổ anh ngửi ngửi, mùi sữa tắm thơm ngọt ập ngay vào mũi khiến người muốn dừng mà không được, hắn liếm lấy cần cổ tạo thành một vệt nước dài, gặm cắn nhẹ thôi cũng đủ hiện lên dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ trắng nõn, da thịt mềm mại trơn nhẵn nhụi, sờ như da em bé

Hạ Vũ Thiên không biết rằng chính thói quen tắm vào mỗi buổi sáng của anh giờ lại đi hại chính mình, chạy bộ thường ra nhiều mồ hôi nên Hạ Vũ Thiên sẽ tắm luôn để giảm bớt cái khó chịu khi đổ mồ hôi quá nhiều

Vậy mà hiện tại anh đổ mồ hôi nhiều hơn bao giờ hết, tuyến nước mắt cũng không ngừng chảy ra, khóe mắt Hạ Vũ Thiên đỏ chót, trông đáng thương đến tội

"Dừng lại. . . Tránh ra. .". Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhẹ giọng nói với kẻ biến thái đang sờ mó khắp người anh, không dám nói quá to, anh sợ những người xung quanh sẽ nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, đấy là điều tệ nhất, làm trò cười cho thiên hạ xem đến cuối đời

Đôi tay hết sờ nắn phía trên lại sờ xuống dưới, không dừng dù chỉ một giây, nơi được đối phương chăm sóc tỉ mỉ nhất là hai bên nụ đào của anh, ban đầu chỉ là dùng móng tay cào nhẹ xung quanh làm chúng kích thích cứng lên, ngay sau đấy búng và nhào nặn hành hạ không ngừng, đụng chạm tới nơi đấy khiến Hạ Vũ Thiên run rẩy càng mãnh liệt hơn, cứ một chốc lại nhỏ giọng rên một lần, hắn sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy nên dùng ngón tay chặn môi anh lại ra hiệu im lặng

Dường như đối phương biết đấy là nơi mẫn cảm không trụ được của Hạ Vũ Thiên, tay liên tục bóp véo mạnh hơn với mục đích bắt nạt là chủ yếu, chỉ nghe thấy tiếng "ừ~ ừ~" nén nhịn

Hạ Vũ Thiên giật giật người, anh muốn tránh thoát cái vật cứng nóng giữa hai chân, nhưng chưa kịp tránh được thì anh phát hiện khóa kéo quần đang được kéo xuống, những đầu ngón tay chai sạn mò vào bên trong quần lót

Chạm nhẹ vào phần đỉnh trên, hắn phát hiện ra đầu chóp đã chảy ra chút ít dung dịch trắng nhờn, hắn nhếch mép cười rồi ghé vào bên tai Hạ Vũ Thiên nói

"Cưng thật dâm đãng a~". Âm cuối còn được kéo dài ra, nghe có vẻ sung sướng

Hạ thân anh vừa đau lại vừa sướng, hắn không quên chiếu cố hai nụ đào sưng múp ở trên ngực, lồng ngực hắn ép sát lưng anh, cả thân làm trụ cột chống đỡ để người anh không bị ngã khụy xuống

Dân thần kinh nhói đau theo từng đợt lên xuống trên hạ thân, tay đối phương vuốt nhè nhẹ rồi tựa như trêu đùa mà thường xuyên chọc vào đỉnh, Hạ Vũ Thiên rên rỉ ra tiếng, bàn tay đập vào cửa kính rồi trượt dần dần xuống dưới, tạo thành vết vân tay hơi nước rõ rệt bám trên cửa

Thân thể anh như nhũn ra, cả trọng lực cơ thể dồn hết về đằng sau làm chỗ dựa, anh chửi thầm trong lòng, dùng chân đạp cái con người biến thái vẫn không ngừng trêu trọc anh đằng sau, kinh tởm từ tận đáy lòng chỉ mong muốn hắn mau mau cút xa ra, đạp phế luôn chỗ đấy

Dường như biết trước được ý đồ của anh, hắn ép sát hạ thân vào giữa hai đùi anh mà cọ xát qua lại, tay vuốt nhanh hơn trên dương vật làm kích thích túi hoàn ở dưới, chọc nhẹ phần đỉnh rồi trượt xuống dưới, dùng ngón tay búng nhẹ vào hai túi hoàn

"A". Hạ Vũ Thiên co giật thân mình, khóe mắt sưng đỏ vì khóc quá lâu làm nổi bật lên nốt ruồi son ngay dưới đuôi mắt, tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống theo tâm trạng chủ nhân nó

Hạ Vũ Thiên khóc không ra tiếng, hoảng sợ muốn nắm tay đối phương để ngăn lại cơn hành hạ lâu dài này

"Ừ~. . Chậm. . . Chậm bớt lại. . .". Thở dốc nhỏ giọng rên rỉ năn nỉ hắn tha cho anh, đối phương cọ xát hạ thân vào giữa hai chân Hạ Vũ Thiên, tròng mắt tối lại khi nghe thấy tiếng cầu xin nức nở của anh, động mạnh hơn khiến cả thân thể anh chấn động, hắn chăm chú nhìn chiếc gáy đang chảy từng giọt mồ hôi lấp lánh rồi trượt dần dần xuống dưới sâu thẳm, tựa như trúng một cơn say mê không lối thoát, hắn há miệng cắn mạnh vào gáy anh

Đau! Hạ Vũ Thiên cong lưng lên

"Ô!!!". Anh rên rỉ bắn

Bắn rồi. Ra hết vào tay đối phương

Tiếng động hơi lớn khiến cô gái đang gật gù ngủ bên ghế phải giật mình mà tỉnh dậy, cô ta ngơ ngác liếc mắt sang chỗ Hạ Vũ Thiên, đầu óc không được tỉnh táo, mắt cận cố gắng nhìn rõ hơn rốt cuộc hai người đàn ông bên cạnh đang làm cái gì

Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô gái, dùng thân mình che chắn cho Hạ Vũ Thiên, một tay ôm eo anh một tay chống đỡ cửa kính phòng cho việc anh đứng không vững mà ngã xuống, ép cả thân người Hạ Vũ Thiên vào góc khuất, che toàn bộ phần da thịt lộ ra ngoài không khí, cúi thấp đầu xuống ghé vào bên tai nói

"Anh có đau bụng quá không? Cố gắng lên sắp về rồi". Vừa nói vừa xoa phần bụng anh, ngữ khí dịu dàng

'Đừng có giả vờ thân thiết với tôi. Kinh tởm'

Hạ Vũ Thiên khó chịu nhíu mày, nuốt nước miếng, hiện tại thân thể anh không còn tí sức lực nào, chỉ có thể che miệng liếc mắt nhìn đối phương, lúc này anh có thể rõ ràng nhìn cận khuôn mặt của hắn hơn, hai người chợt vô tình chạm mắt nhau trong một giây, bỗng cơ thể anh như đông cứng, tròng mắt thu nhỏ lại, những kí ức từ rất rất lâu bất chợt mà cùng ùa về, những thứ mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. . . .

Hạ Vũ Thiên quay đầu đi, không muốn nhìn nữa

Hắn dùng khắn giấy lau sạch vết nhầy trên tay cùng phần dính nhớp trên bụng Hạ Vũ Thiên, đưa tay sửa sang cài lại nút áo, liếm vệt máu đang chảy ở vết thương sau gáy làm cơ thể anh giật nảy, anh lập tức thở thô hơn, cúi đầu xuống thân thể thì run lên, dường như trách hắn có phần quá đáng, hắn tức giận bản thân vì không kiềm chế được mà làm thương Hạ Vũ Thiên, liếm miệng vết thương lấy lòng

Đến trạm dừng ga tiếp theo, đối phương nắm lấy cổ tay Hạ Vũ Thiên kéo ra ngoài, anh vừa tức giận vừa hoảng sợ giằng co nhau, mặt đỏ bừng hét lên

"Cút ra!!"

Hắn quay người lại nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt, bình tĩnh lại nhẹ nhàng trấn an anh nói

"Vũ Thiên, nhìn tôi nè, tôi là Lâm Địch đây, em nhớ không?"

Lâm. . . Địch? Hạ Vũ Thiên mê man, tay che đầu ngăn cơn đau nhức chợt kéo đến

Hắn mím môi, kiên quyết nắm tay anh không do dự đi ra ngoài

Lúc đầu óc tỉnh táo lại cũng là khi anh nhận ra bản thân đang trong nhà vệ sinh cùng kẻ biến thái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top