6. Tự ta hạ độc ta

Dụ Ngôn cõng sọt đựng đầy dược từ trong núi theo đường mòn đi xuống, nàng tính toán thời gian không sai thì có lẽ hôm nay hoặc ngày mai người kia sẽ tới.

Quả thật Dụ Ngôn không hề tính lầm, nàng vừa hạ sơn liền thấy được một thân màu lam y phục thiếu niên lang, nàng có chút vui vẻ đứng yên nơi đó khóe môi không tự chủ mà công lên một nụ cười nhẹ nhìn hắn vội vàng hướng nàng đi tới, có lẽ hắn đã chờ nàng rất lâu đi.

Tằng Khả Ny dừng lại trước mặt Dụ Ngôn, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, nhưng miệng không khỏi oán giận mà chất vấn nàng

_Dụ Ngôn, nàng dám tính kế ta?

_Tằng đại ca, ngươi làm ta có chút không rõ ràng, ngươi sao có thể nhìn Tư Nam thành tướng quân phủ thiên kim đây?

Tằng Khả Ny thấy nàng vẫn thích đùa hắn cũng chỉ biết cười, nhẹ nhàng đỡ lấy sọt dược trên lưng nàng, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn hướng trong thôi mà đi. Dụ Ngôn không phản kháng, nàng chỉ im lặng cùng hắn song hành.

Những ngày sau đó, nơi hoang sơ hẻo lánh thôn trang thanh bình chưa tới hai mươi gia này, thôn dân không khó nhận ra Dụ đại phu nghiêng nước nghiêng thành độc lai độc vãn nhiều năm lại cùng một tuấn tú thiếu niên mỗi ngày cùng nhau lên núi hái dược, cùng hạ sơn, hắn còn rất săn sóc mà giúp nàng cõng sọt, thôn dân nhìn bọn họ không ngừng tán thưởng.

Ở nơi thôn trang cùng cốc này, Dụ Ngôn vẫn là Dụ Ngôn, một vị đại phu tài sắc, mà Tằng Khả Ny cũng trở lại làm chính bản thân mình, hắn có thể tháo xuống lớp ngụy trang cùng mặt nạ, không còn là sát thần tướng quân xem giặc như cỏ rác thẳng tay tàn bạo, không phải vị anh hùng dân chúng tôn vinh, mà bây giờ đây hắn chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Dụ Ngôn mang theo theo Tằng Khả Ny đi sâu vào trong sơn cốc, ở đó có một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi rừng trúc xanh mượt, phía trước là hồ nước với dòng thác bạc đổ xuống theo vách núi.

Tằng Khả Ny vừa nhìn thấy nơi đây liền không nhịn được nói

_Sau này thiên hạ thái bình ta sẽ từ quan, chúng ta cùng cha nương còn có Tiểu Tư Vũ sẽ ở đây vui vẻ trôi qua cuộc sống bình yên, nàng thấy hảo sao?

_Hảo.

Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi tưởng tượng đến cảnh say này của Tằng Khả Ny thì tâm nàng cũng tràn ngập vui vẻ, nàng kéo hắn vào trong sân, hắn thích thú nhìn ngắm xung quanh, Dụ Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, hai mắt ngập nước mà nhìn hắn, hắn cảm thấy không đúng vội vàng hỏi

_Nàng làm sao vậy?

_Tiểu Khả, ta có thể xem mạch chàng sao?

Tằng Khả Ny nghe Dụ Ngôn hỏi liền cả kinh nhìn nàng, sau đó hắn liền mỉm cười trả lời

_Tại sao không được, chỉ cần nàng yêu cầu ta liền đáp ứng.

Hắn biết lý do Dụ Ngôn muốn xem mạch cho hắn, có phải nàng đã nghe ra giọng nói của hắn có vấn đề, trước đây giọng của hắn trong trẻo vô cùng, bây giờ thì có chút khàn đặc khó nghe của nam tử làm Dụ Ngôn cảm thấy tiếc hận đi.

Tằng Khả Ny ngồi vào ghế trong khách phòng, chủ động đưa tay làm Dụ Ngôn xem, hai ngón tay nàng nghiêm túc đặt trên cổ tay hắn, đôi mài nàng châu lại vào nhau, hắn nhìn nàng như vậy không tự chủ được mà cong lên một nụ cười.

_Chàng trúng độc?

Tằng Khả Ny lắc đầu phủ nhận

_Là độc, nhưng không độc, ta không có lựa chọn nào khác, thân phận của ta không thể để người khác phát hiện.

Dụ Ngôn hai mắt rưng rưng nhìn hắn, hắn đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà an ủi

_Không sao, không phải ta đều rất khỏe mạnh sao?

_Chờ chàng từ quan ta sẽ phối dược cho chàng.

Dụ Ngôn dựa vào lòng hắn mà oán giận một câu, Tằng Khả Ny cũng vui vẻ đáp ứng, tưởng tượng đến cuộc sống sau này hắn liền vui vẻ, chỉ cần cùng nàng, mọi chuyện ta đều đáp ứng.

_Ngày mai chúng ta hồi Trường An.

_Hảo.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đệ nhất ánh dương quang chiếu rọi vào Thanh Bình thôn, cái này thôn trang nhỏ lại bước vào một ngày mới, Lão Quách nhiều ngày không thấy dạng, hôm nay Dụ Ngôn cũng rời khỏi đây, y quán liền rơi vào tĩnh lặng, đứng trước đại môn nàng liền có chút lưu luyến nơi này.

Trải qua năm ngày đường không nghỉ, chiều tà ngày thứ năm xe ngựa cũng dừng lại Tương Dương thành, từ đây đến Trường An cũng phải mấy dặm đường, Tằng Khả Ny quyết định sẽ ở lại Tương Dương, hôm sau lại tiếp tục lên đường.

_Ngươi xem, người lái xe ngựa vừa rồi có phải Tằng tướng quân?

_Ta làm sao biết, ta cũng chưa từng gặp qua hắn.

_Ta xem chính là hắn, ta cũng chưa từng thấy mặt hắn, nhưng con ngựa vừa rồi chính là Hắc Phong của hắc a! Không được, ta phải đi bẩm cáo tri phủ đại nhân!
-----------------

_Tiểu Tư Vũ a, đoán xem hôm nay Tam thúc mang gì đến cho ngươi?

_Tam thiếu gia!

Hầu phủ hạ nhân thấy Tôn Nhuế mỗi ngày đều đến cũng đã quen chỉ cuối đầu hành lễ, hắn phất tay không tâm để ý bọn họ, hắn lại treo lên vẻ mặt hớn hở chạy đến hậu viện, liền thấy tiểu cô nương thường ngày hoạt bát hôm nay lại có chút không vui, cũng không thèm nhìn hắn một cái.

_Làm sao vậy, ai chọc bảo bối của Tam thúc không vui đây?

Mặc cho hắn nói thế nào Tiểu Tư Vũ cũng không để ý đến, hắn bất lực nhìn Đông Mai, nàng liền hiểu ý

_Tiểu tiểu thư sáng sớm thức dậy liền bảo tưởng niệm thiếu gia?

Tôn Nhuế nghe xong liền biết, tiểu gia hỏa là nhớ biểu ca đi, hắn đi cũng đã nửa nguyệt có hơn, nếu không có vấn đề gì xảy ra không chừng ít ngày nữa liền trở lại.

_Tiểu Vũ a, Tam thúc mang ngươi ra ngoài chơi được không?

Tiểu cô nương ngày thường nghe được ra ngoài liền vui vẻ theo hắn, hôm nay lại lắc đầu không đi, nàng chớ cha nha, nàng muốn cha mang nàng đi chơi.

_Nhưng mà Tam thúc mang Tiểu Vũ tới nơi Tiểu Vũ chưa đi nha?

Nàng nghe Tôn Nhuế nói vậy liền ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng vẫn không muốn nói chuyện. Hắn kiên nhẫn

_Không ai cùng Tam thúc chơi, Tiểu Vũ đi chơi với Tam hảo sao?

Tiểu cô nương ngây thơ, nghe hắn nói như vậy liền có chút động lòng, nếu mình không chơi với Tam thúc, sẽ không ai chơi với hắn, hắn sẽ thật cô đơn.

_Tam thúc muốn mang ta đi đâu a?

_Tam thúc mang ngươi đi gặp biểu cô.

_Biểu cô?

_Chính là tỷ tỷ của Tam thúc nha!

Dụ dỗ lúc lâu cuối cùng Tôn Nhuế cũng ôm được Tiểu Tư Vũ ra khỏi Hầu phủ, xe ngựa đã chờ ngoài đại môn, hai người bọn họ lên xe liền một mạch chạy đến hoàng cung. Cấm vệ quân nhân ra là Thượng thư phủ xe ngựa nên không làm không dễ mà để hắn vào.

_Quao... đâu là đâu nha, còn lớn hơn nhà của gia gia!

_Haha... đây chính là hoàng cung nha!

_Hoàng cung?

_Đúng vậy, hoàng cung là nơi hoàng đế ở.

_Hoàng đế là ai?

_Hoàng đế chính là người đứng đầu Ngụy quốc.

_Vậy tại sao biểu cô lại ở hoàng cung?

_Bởi vì biểu cô là hoàng hậu a!

_Hoàng hậu?

_Hoàng hậu là nương tử của hoàng đế.
...

Đối diện với vô vàn câu hỏi của tiểu hài tử, Tôn Nhuế rất kiên nhẫn trở lời nàng, không biết nàng có nghe hiểu không nhưng lại rất chăm chú nghe hắn nói.

Đã đến Nguyệt Thanh cung, chủ tử nơi này chính là tỷ tỷ của hắn, Tôn Nguyệt. Cung nữ thấy hắn đến liền vào trong bẩm cáo chủ tử của bọn họ. Rất nhanh cung nữ liền trở ra

_Quốc cửu gia, nương nương cho mời.

Hắn ôm Tiểu Tư Vũ đi vào, liền thấy một vị đại mỹ nhân ngồi chính đường, trên tay nàng đang nâng tách trà nhìn hắn, hắn liền cười đi đến

_Nhị tỷ, ngươi xem ta mang ai đến?

_Đệ lại gây họa bên ngoài có phải không, con cũng lớn như vậy?

Tôn Nhuế nghe tỷ tỷ mình nói, trên đầu hắn liền xuất hiện ba vạch đen, coi như hắn là hoàng khố tử đệ đi, nhưng hắn không có hoang đường như vậy, tại sao không ai chịu tin hắn là người tốt? Vẫn là Tiểu Tư Vũ tốt nhất, Tiểu Tư Vũ cũng không chê hắn.

_Hừ, nhị tỷ ngươi nghĩ đi đâu nha, đây là nữ nhi của biểu ca a!

Nói xong hắn liền đem Tiểu Vũ đặt lên đầu gối, như hiến vậy quý để hoàng hậu xem, hắn bảo tiểu cô nương

_Tiểu Vũ, gọi biểu cô.

_Biểu cô hảo!

_Tiểu Vũ hảo.

Hoàng hậu nghe tiểu cô nương mềm mại giọng nói gọi mình biểu cô thì tình thương yêu của mẹ bộc phát, ôm tiểu cô nương ngồi cạnh mình, để cung nữ dâng điểm tâm lên cho nàng ăn

_Bánh quế hoa ngon sao?

Mặc dù Tiểu Tư Vũ không biết bánh quế hoa là món nào, chắc là cái này đang ăn, nên nhẹ nhàng gật đầu

_Ngon a!

_Ăn nhiều một chút!

Hoàng hậu tươi cười xoa đầu tiểu cô nương, sao đó liền nói với Tôn Nhuế

_Ta có nghe hoàng thượng nói biểu ca đã trở lại, nhưng chưa từng nghe hắn đã thú nương tử, làm sao ngay cả nữ nhi cũng có rồi?

_Không phải sao, hắn lưu lạc Bắc phương 15 năm, ai biết đã làm ra chuyện gì, nhị tỷ nói ta, xem ra biểu ca mới là kẻ gây họa đi.

_Chờ hắn trở về lại nói, ta xem hắn đáng tin hơn đệ nhiều.

_Tỷ... Rốt cuộc tỷ có phải tỷ tỷ của ta không?

_Đệ nói thử xem.

Tôn Nhuế nghiến răng nghiến lợi nhìn nhị tỷ của mình, còn nàng thì ung dung uống trà, hắn có thể làm gì được a, ai bảo nàng là tỷ tỷ của hắn, lại còn là hoàng hậu dưới một người trên vạn người đâu.

Buổi trưa, sau không dùng ngự thiện cùng hoàng hậu, Tôn Nhuế mang Tiểu Tư Vũ rời Nguyệt Thanh cung trở lại Hầu phủ, tiểu cô nương chơi nửa ngày trời cũng mệt rồi, hắn liền giao cho Đông Mai ôm nàng đi ngủ, còn hắn phải trở về Thượng thư phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top