5. Trường An thành

Tằng Khả Ny trở lại Trường An, đến trước đại môn tướng quân phủ, hắn không khỏi cảm khái, 15 năm a, cuối cùng cũng đã về nhà.

Hắn nhảy xuống khỏi lưng Hắc Phong, bế Tiểu Tư Vũ xuống đi vào cửa liền bị gác cổng ngăn lại.

_Vị công tử này, ngươi tìm ai, không được tùy tiện vào tướng quân phủ.

_Vậy làm phiền ngươi vào báo giúp ta một tiếng, ta muốn tìm Dụ tiểu thư, ta có thư muốn đưa cho nàng!

_Không khéo, tiểu thư không ở trong phủ!

_Vậy Tướng quân cùng phu nhân ở sao?

Gác cổng liền cảm thấy khó chịu, tiểu thư nhiều năm không ở nhà, hắn lại tìm tiểu thư, nhìn cách ăn mặc tầm thường của hắn chắc không phải lừa đảo chứ, lại còn muốn tìm lão gia và phu nhân? Hắn đánh giá một lúc Tằng Khả Ny, nhưng cũng không có ý muốn vào chuyển cáo

_Thiếu gia, ngươi về rồi!

_Mộc thúc thúc...

Tiểu Tư Vũ nghe tiếng A Mộc liền ngọt ngào hô tên hắn, A Mộc vừa lúc đi ngang qua đại môn nghe tiếng ồn ào liền ra xem, đúng là thiếu gia a. Hắn tiến lên giúp Tằng Khả Ny dắt Hắc Phong, Tằng Khả Ny ôm Tiểu Tư Vũ đi thẳng vào phủ, không quên để lại một câu

_Đổi gác cổng đi!

Không những A Mộc cảm thấy mộng mị đầu óc, mà cả tên gác cổng cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn lên tiến lên hỏi A Mộc

_Mộc đại ca, hắn là ai a?

_Còn có thể là ai, thiếu gia nhà ta! Ngươi, ngươi không phải đã đắc tội với thiếu gia rồi chứ?

Hắn vừa nghe A Mộc hỏi xong, mặt liền tái xanh, hai chân rung rẫy quỳ sụp xuống đất

_Xong rồi, xong đời rồi, ta vừa nãy không cho hắn vào, còn xem thường hắn

_Ngươi, ngươi mù rồi sao? Liền cút ra cổng sau đi, đừng để thiếu gia lại thấy ngươi, thiếu gia ghét nhất kiểu người trông mặt mà bắt hình dong như ngươi đó.

Hắn nghe A Mộc nói xong liền đứng dậy, một hơi chạy trốn chết ra cổng sau, không dám chậm trễ. Hắn sợ a, hắn không biết được vẻ văn nhược thư sinh vừa nãy là người có mệnh danh sát thần tướng quân, sau này có đánh chết hắn cũng không dám xem thường người khác nữa.

Dụ tướng quân, Dụ phu nhân đang ở đại sảnh uống trà, liền nghe Lâm Trác quản gia vội vàng vừa đi vừa nói

_Lão gia, phu nhân, thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại rồi!

_Gia gia...

Hắn vừa nói dứt lời, Tằng Khả Ny đã ôm Tiểu Tư Vũ vào tới, tiểu cô nương thấy Dụ tướng quân, liền ngọt ngào hô một tiếng, Tằng Khả Ny để nàng xuống, nàng liền chạy lại nhào vào lòng Dụ tướng quân

_Tiểu Vũ rất nhớ gia gia nha!

_Haha, gia gia cũng rất nhớ Tiểu Vũ đâu!

Dụ tướng quân ôm Tiểu Tư Vũ đặt ngồi lên đùi mình, hắn liếc nhìn Tằng Khả Ny một cái, Tằng Khả Ny liền cười hì hì gọi

_Cha, ngươi đừng sinh khí!

Sau đó hắn liền tiến lên bên người Dụ phu nhân, hắn học theo Tiểu Tư Vũ, cũng ngọt ngào một tiếng gọi

_Nương, ta đã trở lại a!

_Trở lại liền hảo, Khả Nhi trường cao, cũng gầy!

_Không gầy, không gầy...

Tằng Khả Ny đứng im để Dụ phu nhân đánh giá mình, hai mắt nàng rưng rưng nước mắt, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng của hắn, lúc hắn đi chỉ cao chưa tới vai nàng, nay trở lại liền cao lớn như vậy a, bình an trở về, nàng liền yên tâm.

_Tiểu Vũ, gọi bà nội a!

Tiểu Tư Vũ ngồi trong lòng Dụ tướng quân, nghe hắn nói, tiểu cô nương cũng không keo kiệt, hướng Dụ phu nhân hô một tiếng

_Bà nội...

Dụ phu nhân nghe Tiểu Tư Vũ gọi mình cuối cùng cũng dời tầm chú ý ra khỏi Tằng Khả mà nhìn tiểu cô nương

_Tiểu Vũ sao, tới đây, để bà nội ôm ngươi!

Tiểu Tư Vũ ngoan ngoãn leo xuống khỏi người Dụ tướng quân đi đến bên người Dụ phu nhân

_Đi đường vất vả sao? Xuân Trúc, ngươi đi chuẩn bị nước cho thiếu gia và tiểu tiểu thư rửa mặt, Đông Mai đi trù phòng mang điểm tâm lên đây!
Hai người Xuân Trúc, Đông Mai nghe phu nhân phân phó liền lập tức đi ngay không chậm trễ.

_Đúng rồi, Tiểu Ngôn không ở trong phủ sao?

_Ngươi không biết, sao khi ngươi cùng cha ngươi đến bắc cảnh, Tiểu Ngôn cũng theo sư phụ nàng rời đi, lúc đầu mỗi năm nàng đều cùng sư phụ nàng trở lại một lần, nhưng lần này đã có 2 năm nàng không hồi gia.

Dụ phu nhân vừa nói vừa tiết hận nhìn Dụ tướng quân, nếu không phải hắn đi đón nữ nhi, thì có phải nữ nhi đã sớm về rồi không?

_Nương biết người nào tên Dụ Tư Nam sao?

Nghe Tằng Khả Ny hỏi, không chỉ Dụ phu nhân bất ngờ, mà cả Dụ tướng quân cũng mở to mắt nhìn hắn

_Đó không phải là tên Tiểu Ngôn dùng để hành y sao?

_Cái gì hành y, Dụ Tư Nam là Tiểu Ngôn?

Hắn lấy phong thư từ trong ngực áo ra đưa cho Dụ phu nhân

_Đây là của Dụ Tư Nam gửi cho Tiểu Ngôn!

Dụ phu nhân mở ra xem, liền nhận ra đây rõ ràng là bút tích của Dụ Ngôn, đã vậy nội dung thư cũng chỉ vỏn vẹn duy nhất 1 câu "Tằng Khả Ny, đây là trừng phạt dành cho ngươi khi không nhận ra ta". Dụ phu nhân đưa lại lá thư cho hắn

_Ngươi tự xem đi, cái gì mà Dụ Tư Nam gửi Dụ Ngôn, rõ ràng là nàng gửi cho ngươi.

_Khả Nhi, có phải ngươi đã gặp Tiểu Ngôn?

_Đúng vậy cha, ta cùng Tiểu Vũ đã ở chỗ của muội ấy rất lâu!

Tằng Khả Ny đọc từng chữ trong thư, hắn cảm thấy đầu đau, Dụ Ngôn nàng dám tính kế ta. Thảo nào vừa nhìn nàng, ta liền thấy quen mắt như vậy, tự hỏi vị bằng hữu này của Tiểu Ngôn sao lại có tính cách không khác Tiểu Ngôn, là nàng xem ta như kẻ ngốc mà tính kế ta, ngay từ đầu nàng đã nhận ra ta, thảo nào nàng có thể lại gần Hắc Phong, ngay cả Hắc Phong cũng nhận ra nàng đi, coi như ta quá ngốc nên mới bị nàng lừa gạt. Xem ra, lần này hắn phải một lần nữa đến Thanh Bình thôn rồi.
---------

_Khởi bẩm hoàng thượng, Tằng tướng quân đã trở lại.

_Hắn trở lại lúc nào?

_Liền hôm nay buổi chiều.

Lý Hạo bẩm cáo xong không nghe hoàng thượng giao phó, hắn liền rời đi ra bên ngoài thủ cửa, bên trong ngự thư phòng chỉ còn một mình Ngụy Minh Tông ngồi đó, trong đầu hắn lúc này tràn đầy những ký ức.

Ngụy quốc năm thứ 10, Ngụy Minh Tông 13 tuổi, bản thân là một thái tử, con trai duy nhất của Ngụy đế, tương lai hoàng vị sẽ thuộc về hắn, nhưng hắn chưa một lần kiêu ngạo, ngày ngày đều phải thức khuya đọc sách, dậy sớm luyện công, bởi vì Ngụy đế xuất thân sa trường, hắn không muốn con trai của hắn trở thành một hoàng đế văn nhược yếu ớt chỉ biết đến kinh thư.

Ở Quốc Tử Giám, hầu như tất cả các thế gia công tử đều sợ hắn, không dám tới gần, mỗi lần gặp hắn thì chỉ biết hành lễ rồi né đi. Nhưng, lại có một người, chưa bao giờ xem hắn là con trai hoàng đế, người đó nói "nếu đã đến đây đi học, tại sao còn phải phân biệt quân thần?". Đúng vậy, hắn chính là Tướng quân phủ thiếu gia, Tằng Khả Ny.

_Minh ca ca, hôm nay tan học ngươi có đến nhà ta chơi không?

Ngụy Minh Tông bất ngờ ngước lên nhìn tên ngốc nhỏ hơn mình 3 tuổi đang ngồi đối diện trước bàn mình, rồi cuối xuống tiếp tục xem thư, không để ý đến hắn nữa.

Tằng Khả Ny không nghe Ngụy Minh Tông trả lời, cũng không để ý đến mình, liền đi vòng qua, ngồi xuống bên người hắn

_Thế nào, ngươi có đi không?

_Không được, ta phải hồi cung.

_Lại hồi cung, ngươi không thấy chán sao, không muốn ra ngoài chơi sao? Huống hồ muội muội của ta đọc sách lợi hại hơn người nhiều, ngươi tới nhà ta chơi thì có thể cùng nàng so.

_Ta không cần cùng người khác so sánh.

_Phải phải phải, ngươi là thái tử, luôn luôn cao hơn người khác một bật, làm sao có thể so.

Nói xong Tằng Khả Ny đứng dậy rời đi, hắn đi đến chỗ Tôn Nhuế, túm lấy tên đó lên rời khỏi thư viện.

_Đi, mặc kệ hắn, chúng ta về nhà ăn cơm.

_Biểu ca, ngươi buông ta ra, ngươi xách ta như vậy chân ta còn không chạm đất, làm sao có thể đi a!

Tôn Nhuế la oai oái quơ tay lung tung, Tằng Khả Ny liền buông tay làm hắn xém nữa thì mặt tiếp đất thay chân. Tôn Nhuế sao khi đứng vững thì xoay người vẫn thấy Ngụy Minh Tông ngồi đó không có ý định rời đi, hắn liền nói

_Thái tử điện hạ, ta đi trước!

Tôn Nhuế vừa ra khỏi cửa thì Tằng Khả Ny đã đi được một đoạn xa, hôm nay tan học sớm, trên cơ bản sẽ không có người đến đón bọn họ, nên chỉ có thể tự thân vận động hồi gia.

_Biểu ca, chờ ta!

Ngụy Minh Tông đứng ở cổng Quốc Tử Giám, liền thấy được phía xa Tôn Nhuế cùng Tằng Khả Ny quàng vay bá cổ rời đi. Hắn biết, mọi người ở đây ai cũng cố kị hắn, chỉ có hai người bọn họ xem hắn là bằng hữu mà đối đãi, hắn cũng muốn cùng bọn gọi chơi, nhưng hắn không được phép chơi, chỉ có thể ngày ngày đọc sách luyện công, sớm ngày giúp phụ hoàng giải quyết công vụ.

_Thái tử, chúng ta hồi cung đi thôi!

Lý Hạo thấy Ngụy Minh Tông thất thần nhìn hai người kia hồi lâu, liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng câu trả lời của thái tử lại khiến hắn nhất thời không tiếp thu được

_Đi, tướng quân phủ.

Đứng trước đại môn tướng quân phủ, Ngụy Minh Tông liền cảm thấy hối hận, không biết nên làm thế nào, nhìn hắn rối rắm như vậy Lý Hạo nhanh chân chạy đến nói với tên lính gác cổng

_Thiếu gia nhà ta tìm Tằng thiếu gia!

Nhìn cách ăn mặc của hai người họ, gác cổng không dám làm bừa, lỡ đụng quý nhân thì chỉ có khổ, hắn nhận mệnh đi bẩm cáo.

Bên trong đại sảnh, Tằng Khả Ny và Tôn Nhuế vừa về tới liền ngồi dài ra ghế không còn sức lực, chỉ chờ hạ nhân dọn đồ ăn trưa, liền nghe hạ nhân nói

_Thiếu gia, bên ngoài có một vị công tử tìm ngài!

_Ai tìm ta?

_Cái này tiểu nhân không rõ, hắn không nói danh tính!

Tằng Khả Ny thở dài, đứng dậy đi ra, liền thấy Ngụy Minh Tông chắp tay sau lưng đứng đó nhìn mình, hắn liền kinh ngạc, không phải nói không tới sao?

_Minh ca ca, sao ngươi tới đây a?

_Không phải ngươi mời ta sao?

_Rõ ràng ngươi nói không muốn tới!

_Vậy, ta đi trở về.

Ngụy Minh Tông xoay người định rời đi, Tằng Khả Ny liền phản ứng, hắn chạy lên ngăn lại Ngụy Minh Tông, hắn kéo Ngụy Minh Tông, vòng ra sau lưng, hai tay đẩy Ngụy Minh Tông vào nhà.

_Đi thôi, tới giờ cơm đâu, ta thỉnh ngươi ăn cơm!

Tôn Nhuế thấy Ngụy Minh Tông bị Tằng Khả Ny đẩy vào thì giật mình, trong lòng không ngừng tự vấn, có phải hắn còn tùy hứng hơn cả ta.

_Minh ca ca, ngươi ngồi.

Ngụy Minh Tông nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, có những món hắn chưa từng thấy bao giờ, còn không biết tên gọi là gì, liền nghe Tằng Khả Ny nói.

_Đây toàn là những món ta cùng Tiểu Tam thích. Minh ca ca, ngươi thích ăn gì ta nói trù phòng làm cho ngươi?

_Biểu ca, ta không phải tiểu tam, ngươi đừng gọi bừa có được không?

Ngụy Minh Tông nghe vậy liền nhịn không được cười bật lên, phụ hoàng của hắn còn có cả tiểu tứ, tiểu ngũ,... rất rất nhiều nha!

Tôn Nhuế nghe Ngụy Minh Tông cười liền sinh khí chỉ vào hắn

_Ngụy Minh Tông, ngươi cười ta?

_Hử, ngươi vừa gọi ta là gì?

Tôn Nhuế nghe Ngụy Minh Tông hỏi liền giật mình, ta vừa gọi hắn là gì, chết rồi chết rồi, xong đời rồi.

_Minh ca ca, ta gọi ngươi Minh ca ca nhaaaa...

_Hứ!

Ngụy Minh Tông mặc kệ tên tiểu tử đó. Hắn không khách khí tranh giành đồ ăn với Tằng Khả Ny và Tôn Nhuế, hắn sẽ không bị coi là ức hiếp tiểu hài tử đi? Kệ đi, ai bảo đồ ăn ở tướng quân phủ ngon hơn ngự trù làm a! Mãi sau này hắn mới biết, mỗi lần hắn đến tướng quân phủ, đều là Dụ phu nhân dùng trù nghệ làm ra đồ ăn cho hắn.

_Không phải ngươi nói muội muội của ngươi lợi hại hơn ta sao, nàng đâu?

_Nàng mới 6 tuổi làm sao lại hơn hơn ngươi? Là ta lừa ngươi tới nhà ta chơi đó thôi!

_Hảo a tiểu tử, còn dám gạc ta?

_Haha, thái tử gia tha mạng!

Tằng Khả Ny vừa nói vừa né khỏi ma trải của Ngụy Minh Tông mà chạy vào hậu viện. Ngụy Minh Tông rút quạt bên lưng áo, một ném liền có thể trúng vào đầu Tằng Khả Ny. Tôn Nhuế há hốc mồm nhìn Ngụy Minh Tông, rồi lại nhìn Tằng Khả Ny ôm đầu ngồi đó, hắn thầm nghĩ tuyệt đối không nên chọc giận thái tử điện hạ nha, cũng quá lợi hại rồi.

_Minh ca ca, ngươi ra tay nặng như vậy?

Tằng Khả Ny u oán nhìn Ngụy Minh Tông, liền nghe Ngụy Minh Tông nói

_Võ mèo quào của ngươi mà muốn chạy khỏi ta, không có của đâu.

_Hứ, ngươi chờ đó, chờ ta luyện xong thương pháp ta tìm ngươi tỉ thí.

_Hảo.

Ngụy quốc năm thứ 12, Ngụy đế băng hà, Dụ đại tướng từ biên cương trở về dự quốc tang. Ngụy Minh Tông đăng cơ sau, Tằng Khả Ny theo cha ra bắc cảnh. Không ngờ, lần đi này dài tận 15 năm không một lần hắn quay lại.

Trước khi Tằng Khả Ny rời đi, hắn cuối cùng cũng tỷ võ thắng Ngụy Minh Tông. Hai người đánh xong một trận liền nằm dài trên võ trường, Tằng Khả Ny nói

_Minh ca ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Sau này ngươi là quân, ta là thần, không thể gọi bừa ngươi Minh ca ca rồi!

_Ta vốn không có cái gì huynh đệ, đã sớm xem Tiểu Khả ngươi là đệ đệ của ta. Sau này chỉ có hai ta, ngươi liền gọi ta ca ca hảo sao?

_Hảo.

_Hoàng thượng, Tằng tướng quân cầu kiến.

Tiếng bẩm cáo của Lý Hạo kéo Ngụy Minh Tông ra khỏi dòng hồi ức, cuối cùng cũng trở lại rồi a, trẫm triệu ngươi về, ngươi liền đi du sơn ngoạn thủy.

_Truyền.

_Thần, Tằng Khả Ny bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.

_Đã trở lại, 15 năm dài như vậy, trẫm xém không còn nhận ra ngươi!

Ngày thứ hai trở lại tướng quân phủ, Tằng Khả Ny sáng sớm liền khoác lên người bộ quan phục tiến cung diện thánh.

_Hoàng thượng, người cũng thay đổi, già hơn trước nhiều rồi, thần vẫn nhận ra người đấy thôi!

_Haha, trẫm biết ngươi sẽ không kiên nễ gì mà trêu chọc trẫm! Đi, ngươi cùng trẫm đến ngự hoa viên đánh cờ, ngươi kể trẫm nghe cố sự những năm qua.

_Hảo, ta phải kể cho ngươi nghe những năm này ta phải chịu khổ thế nào, để ngươi phải bồi thường cho ta.

_Haha, chỉ có ngươi dám xưng ta-ngươi với trẫm.

Tằng Khả Ny rời khỏi hoàng đã là qua giờ ngọ, trở lại tướng quân phủ hắn liền phải lên đường đi Thanh Bình thôn, nếu hắn còn chậm trễ, chắc chắn Dụ Ngôn sẽ lại tìm cách tính kế hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều không phải là đối thủ của nàng.

Tằng Khả Ny rời khỏi Trường An sau, thánh chỉ liền tới tướng quân phủ, hắn dĩ nhiên không biết Ngụy Minh Tông phong hắn từ tam phẩm phó tướng quân thành nhất phẩm Đại nguyên soái, ban hắn ngàn vạn lượng vàng, ruộng tốt ngàn mẫu, còn lệnh công bộ lập tức xây cả phủ nguyên soái cho hắn mà Tướng quân phủ cũng trở thành Quốc công phủ, Dụ đại tướng quân liền là Quốc công gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top