4. Hắn là ta ca ca
_Tiểu Ngôn, mở cửa, mở cửa,... muội mở cửa cho ta có được không?
Cánh cửa thư phòng chặt chẽ đóng kín, Dụ Ngôn bỏ mặc những lời giục giã lẫn những cái đập cửa ngoài kia.
Ngày rời khỏi kinh thành hôm ấy, Tằng Khả Ny lưu luyến ngồi trên lưng Hắc Phong chẳng muốn rời, ánh mắt vẫn hướng về Trường An chờ đợi.
_Thiếu gia, chúng ta đi thôi!
A Mộc cẩn thận tiến lên thúc giục, Tằng Khả Ny lúc này mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, hắn cười khổ siết chặt dây cương xoay người rời đi. Hắn nào biết đâu, người hắn chờ đợi đã từ lúc nào đứng trên tường thành dỗi theo bóng lưng của hắn mà vội vã lau đi giọt lệ rơi ra từ khóe mắt.
_Có lẽ hôm nay lão thiên không muốn cho ta đi rồi!
Giọng nói vang lên từ phía sau kéo Dụ Ngôn từ ký ức trở về, Tằng Khả Ny tiến lên đứng song song với nàng bên mái hiên, hắn đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang chảy xuống. Trời vào hạ là những chuỗi ngày mưa rơi bất chợt, không chút nào báo trước, làm người ta không cách nào tiếp thu.
_Tằng đại ca!
_Ân.
Tằng Khả Ny nghi hoặc nhìn Dụ Ngôn, đã một ngày một đêm ở lại chỗ này, hắn thật có chút nhìn vị cô nương này quen mặt, nhất là ánh mắt của nàng như muốn nhìn thấu con người hắn, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra, tại sao lại như vậy, có lẽ là người trong núi luôn có cảm giác muốn đề phòng đi.
_Ta ở Trường An có một vị bằng hữu, khi nào ngươi đi có thể giúp ta chuyển một lá thư được không?
_Hảo!
Tằng Khả Ny không do dự đáp ứng nàng, Dụ Ngôn nhẹ cười nhìn vị công tử cao gầy thanh tú đang đứng cạnh nàng, làn da của hắn khá trắng, tóc bới cao, ý cười luôn treo trên khóe mắt, nhìn có vẻ phong lưu bất cần đời, quần áo lụa là công tử.
_Dụ đại phu là người ở nơi này sao?
Dụ Ngôn nhìn hắn, nàng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại hắn
_Ngươi biết tên của ta viết như nào sao?
Tằng Khả Ny sửng sốt nhìn nàng, không rõ tại sao nàng hỏi như vậy, chỉ thấy nàng cuối xuống nhặt một nhành cây viết lên đất vài chữ vừa đủ hắn nhìn thấy đã bị dòng nước mưa cuốn trôi đi mất, chỉ nghe nàng nói
_Tương tư hướng về phía Nam! Ta sinh ra ở Trường An, là sư phụ mang ta đến đây.
_Thì ra là vậy, không biết Dụ đại phu muốn gửi thư cho vị nào, có thể cho ta biết sao?
_Tướng quân phủ thiên kim, Dụ Ngôn.
_Nga, ta biết nàng! Ngươi đưa thư cho ta, ta sẽ hảo hảo đưa tận nàng trên tay. Bất quá, ngươi là nàng bằng hữu?
_Ân.
Tằng Khả Ny thầm nghĩ có lẽ sau khi hắn đến biên quan Tiểu Ngôn mới quen biết vị này đi, không lý nào hắn lại không biết bên người nàng lại nhiều thêm một cái Dụ Tư Nam bằng hữu.
Nhắc đến Dụ Ngôn, trong mắt Tằng Khả Ny tràn ngập ý cười, chính Dụ Ngôn cũng nhìn ra điều đó. Có điều hắn không biết, người hắn tâm tâm niệm niệm đang đứng bên cạnh thầm tính kế hắn.
Mưa liên tiếp hai ngày, sáng ngày thứ ba cuối cùng lão thiên cũng chịu ban cho chút nắng ấm. Lão ngoan đồng sáng sớm đã ôm Tiểu Tư Vũ ở trong thôn khắp nơi chạy, Tằng Khả Ny từ nhà chính bước ra thấy còn lại một mình Dụ Ngôn ở trong sân đang phơi dược của nàng.
Dụ Ngôn sau khi phơi xong dược thì xách lên giỏ chuẩn bị lên núi, Tằng Khả Ny thấy nàng ra cửa không để ý đến hắn liền lên tiếng gọi lại
_Dụ đại phu, ta có thể cùng đi với ngươi sao?
_Có thể.
_Vẫn là ta giúp ngươi mang giỏ đi.
Tằng Khả Ny giành lấy giỏ trên tay Dụ Ngôn, nàng không nói gì, xoay người khóa lại đại môn, nàng mang theo hắn hướng trong núi mà đi. Trên đường hai người chẳng có điểm chung gì để nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Đây là Tằng đại tướng quân sao? Đây là tên sát thần trên chiến trường giết giặc không nương tay sao? Lại bị một cô nương xem nhẹ chẳng có chút trọng lượng nào trong mắt nàng.
Tằng Khả Ny giúp đỡ nàng hái thuốc, đứng xa xa nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn tìm thảo dược, hắn bất chợt nhớ đến Dụ Ngôn, lúc nhỏ nàng cũng lạnh lùng chẳng thích nói chuyện như vị cô nương này, có lẽ thứ nàng thích là luyện tự, vẽ tranh đi, à nàng còn thích quản hắn, nghĩ lại hắn cố chút tưởng niệm nàng.
Sắp đến buổi trưa, cả hai vẫn là cùng nhau xuống núi, trên đường về hắn vẫn một mực đi phía sau nàng. Đường núi nhỏ hẹp khó đi, có lẽ nàng đã đi qua con đường này ngàn vạn lần mới có thể bước đi thành thục như vậy.
_Cẩn thận!
Tằng Khả Ny không kịp ra tay ngăn cản, Dụ Ngôn đã trượt chân té ngã. Chẳng phải vừa khen nàng thành thục sao, như thế nào không chút chú ý, vũ vừa ngừng rơi, không lẽ nàng không biết địa mền dễ lỡ.
_Làm sao, có phải trật chân rồi không?
Hắn nhanh chân tiến lên đỡ nàng dậy, Dụ Ngôn vì đau đớn ở chân mà không thể đứng dậy được. Tằng Khả Ny đem giỏ từ sau lưng mang lên trước ngực, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng
_Vẫn là ta cõng ngươi xuống núi đi!
Tằng Khả Ny chờ nửa ngày trời vẫn không thấy nàng nhút nhít, liền xoay người nhìn lại, Dụ Ngôn vẫn ngồi đó, nhìn hắn không nói lời nào
_Làm sao? Chê ta không cõng nỗi ngươi?
Nàng nghe hắn nói xong liền bật cười, Tằng Khả Ny trong lòng thầm mắng cô nương này hảo kỳ quái, đôi lúc nhìn châm châm vào hắn, lại cười cợt hắn. Người này tính cách không khác Tiểu Ngôn là mấy, làm bằng hữu của nàng cũng không có gì là lạ.
Dụ Ngôn nằm trên lưng Tằng Khả Ny, để hắn cõng nàng xuống núi. Hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn, ngắm nhìn nửa bên mặt như được chạm khắc của hắn, nàng không khỏi cảm thán, nắng gió biên quan cũng không làm mất đi vẻ ngoài thanh thuần của hắn.
_Làm sao vậy?
Tằng Khả Ny cõng Dụ Ngôn vào nhà, Lão Quách đúng lúc đi ra vừa thấy liền tiến lên sốt sắng hỏi. Tằng Khả Ny cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế, sau đó nói
_Quách đại phu, ngươi xem giúp nàng đi, nàng vừa trượt chân té.
_Không có việc gì, chỉ là có chút đau, sư phụ ngươi đừng lo lắng.
_Ngươi nha, lớn như vậy còn có thể té ngã, ngươi cho rằng ngươi nhỏ như Tiểu Vũ sao? Ngồi yên đó, ta cho ngươi chuẩn bị dược.
Lão Quách nghe Dụ Ngôn nói không có việc gì liền có điểm sinh khí, khớp cổ chân đã sưng to như vậy mà còn cậy mạnh. Không nói hai lời, hắn liền đi dược phòng, chỉ nghe Tiểu Tư Vũ giọng nói khán cự chạy theo hắn
_Quách gia gia, ta đi đường đã không còn té ngã nha!
Dụ Ngôn biết sư phụ lo lắng cho nàng, nên cũng chỉ biết im lặng nghe hắn giáo huấn. Hắn rời đi sau, Dụ Ngôn muốn đi trù phòng, liền bị Tằng Khả Ny ngăn lại
_Cơm trưa để ta làm đi!
Tức nhiên Dụ Ngôn sẽ không miễn cưỡng làm khó mình, chỉ có thể ngồi đó chờ người hầu hạ. Có điều nàng không tin tưởng lắm vào tài nấu ăn của hắn nha!
_Tư Nam tỷ tỷ!
Buổi chiều, Dụ Ngôn đang ngồi trước bàn đọc sách, ánh mắt nhập thần làm nàng không để ý xung quanh, đến khi giọng nói ngọt ngào của Tiểu Tư Vũ gọi nàng, lúc này nàng mới thấy tiểu cô nương đã đứng cạnh nàng từ lúc nào.
_Ân. Tiểu Vũ tìm ta sao?
_Ta mang kẹo đường cho ngươi a, cha nói uống dược rất khổ đâu.
Nói xong, tiểu nắm tay của nàng mở ra trước mặt Dụ Ngôn, bên trong đúng là có một viên kẹo đường. Dụ Ngôn cười nhận lấy, sau đó ôm lấy tiểu cô nương đặt ngồi lên đùi mình, nàng hỏi tiểu cô nương
_Tiểu Vũ theo cha ngươi ra ngoài chơi lâu như vậy nương của ngươi không lo lắng sao?
_A... Ta không có mẹ nha!
Dụ Ngôn sững sốt nhìn Tiểu Tư Vũ trong lòng mình, sao đó liền nghe tiểu cô nương nói tiếp
_Nhưng ta có cha, có gia gia, còn có rất nhiều thúc thúc thương ta đâu.
_Cha ta bình thường rất bận, có khi rất lâu ta mới có thể nhìn thấy hắn, bất quá ta có gia gia chơi cùng a, hắc hắc... râu của hắn còn bị ta lén cắt đi đâu. Nhưng mà gia gia không mắng ta, chờ cha ta trở lại, hắn liền đem cha ta ra mắng. Lần này ta cùng cha trốn ra ngoài chơi, gia gia chắc chắn sẽ sinh rất lớn khí nha!
Vẻ mặt tự hào của nàng làm Dụ Ngôn cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này không có mẹ sao?
_Vậy, Tiểu Vũ nhớ gia gia sao?
_Nhớ a, gia gia nói nãi nãi cũng nhớ ta đâu, nhưng ta chưa từng thấy qua nãi nãi, chờ ta về nhà liền có thể thấy nàng rồi!
Ở lại Thanh Bình thôn nhiều ít thiên, chân Dụ Ngôn vừa khỏi, Tằng Khả Ny liền muốn mang Tiểu Vũ tiếp tục trở về Trường An. Mặc dù Lão Quách có chút lưu luyến cha con bọn họ nhưng không có lý do gì để giữ họ lại, nên cũng đành để họ đi.
_Tiểu tử, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này của ta đi, ta gả đệ tử của ta cho ngươi!
Hắn vừa nói xong liền bị hai đạo ánh mắt trừng lớn nhìn hắn, Dụ Ngôn trừng hắn, hắn có thể lý giải, nhưng tên tiểu tử này dám trừng hắn
_Làm sao? Ta không chê ngươi có hài tử, liền gả đệ tử cho ngươi, ngươi còn ra cái gì giá?
_Không không không... Quách đại phu người hiểu lầm, Dụ đại phu tài sắc hơn người, ta nào dám phá hỏng nàng!
Tằng Khả Ny chấp tay từ chối Lão Quách, hắn nhìn liếc qua Dụ Ngôn, biểu tình của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, làm hắn có chút yên tâm, vị này bằng hữu không thể đắc tội.
_Không còn sớm, ta phải lên đường rồi, gia phụ gia mẫu còn chờ đâu!
Nói xong hắn liền hút sáo một tiếng, Hắc Phong ngay tức khắc chạy đến bên người hắn. Đặt Tiểu Tư Vũ lên lưng nó, sau đó hắn mới giẫm chân lên ngựa.
_Quách gia gia, Tư Nam tỷ tỷ, ta đi a!
_Quách đại phu, Dụ đại phu, cảm tạ các ngươi, ta đi rồi, tái kiến.
Nói xong hắn liền thúc ngựa rời đi, Lão Quách nhìn hai người một ngựa dần khuất xa liền cảm thán
_Thật là có chút tưởng niệm Tiểu Tư Vũ a!
Hắn quay sang thì đã không còn Dụ Ngôn đứng đó, nàng đã vào đến trong sân từ lúc nào.
_Dụ Tiểu Ngôn, ngươi chờ ta!
Dụ Ngôn đứng lại, xoay lưng trừng mắt nhìn Lão Quách, làm hắn có chút chột dạ
_Ngươi... ngươi làm gì trừng ta?
_Sư phụ, ngươi đuổi ta hồi gia đã đành, ngươi còn dám tùy tiện gả bán ta? Ngươi không sợ cha ta sao?
_Sợ a... Ngươi nhanh đi đi, bằng không Dụ Thiên sẽ đến đây a! Ngươi không phải luôn tưởng niệm cha ngươi cùng ca ca ngươi sao, nhanh về nhà đi. Tên tiểu tử đó cũng đến Trường An, ta nhìn liền biết võ công hắn không phải tầm thường, ngươi tiện đường theo hắn về nhà có phải tốt hơn không?
Dụ Ngôn mặc kệ sư phụ mình đứng trong sân không ngừng nói, nàng lúc này đã ngồi trong khách phòng thưởng trà đọc sách. Lão Quách tiến vào ngồi đối diện nàng, hắn tự rót cho mình tách trà, chưa kịp uống liền nghe Dụ Ngôn nói
_Cha ta sẽ không đến đây.
_Làm sao ngươi biết?
_Ta đoán. Sư phụ ngươi có phải rất thích Tiểu Vũ và cha của nàng?
_Đúng vậy, làm sao?
_Không làm sao, chỉ là chẳng bao lâu nữa hắn sẽ quay lại đây!
Lão Quách hai mắt mở to, lần này đến lượt hắn trừng ngược lại Dụ Ngôn.
_Hảo a Dụ Tiểu Ngôn, ta muốn gả ngươi cho hắn, hắn liền một mực khước từ, còn trở lại tìm ngươi?
_Ta với ngươi đánh cược!
_Ta sợ ngươi sao, cược thì cược. Bất quá vì cái gì hắn phải trở lại?
_Hắn sẽ thế cha ta mà đến. Sư phụ ngươi muốn biết vì sao không?
Hắn nghi hoặc nhìn Dụ Ngôn, liên tục gật đầu chờ nghe đáp án từ nàng.
_Bởi vì hắn là ta ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top