3. Sơ Kiến
_Tiểu Vũ, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Tư Vũ còn đang ngái ngủ đã bị cha mình quấy rầy tình giấc, tiểu cô nương nâng tay dụi mắt nhìn Tằng Khả Ny đang loay hoay dọn hành trang
_Cha...
Tằng Khả Ny chuẩn bị xong, bế tiểu cô nương lên
_Cha đưa Tiểu Vũ đi du sơn ngoạn thủy có được không?
_Hảo a...
_Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, chúng ta không thể để cho gia gia biết nha!
Tằng Khả Ny đưa 1 ngón tay lên làm động tác chớ có lên tiếng, Tiểu Vũ cũng nhanh tay bịt miệng mình lại.
Cứ thế hai người một ngựa rời khỏi Ô Thành mà đi, cho tới khi Dụ Thiên phát hiện ra thì đã là ngày hôm sau, Tằng Khả Ny dẫn theo Tiểu Vũ cưỡi Hắc Phong đã đi xa rất xa, chỉ để lại cho Dụ tướng quân dòng chữ ngắn gọn "Cha, ta mang Tiểu Vũ về nhà trước". Dụ Thiên mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm khác hơn, chỉ có thể tự mình dẫn quân về kinh thành.
_Hắc Phong a Hắc Phong, ngươi ăn nhanh lên có được không a?
Tiểu Tư Vũ oán trách nhìn về phía Hắc Phong đang ung dung gặm cỏ, thấy Hắc Phong không phản ứng lại mình, tiểu cô nương đành quay sang oán trách Tằng Khả Ny đang nằm bắt chéo chân trên bãi cỏ ngắm trời mây kia.
_Cha... ta cũng đói bụng.
_Ta cũng sắp chết đói rồi.
Tằng Khả Ny nghe tiểu bảo bối của mình đói thì ngồi bật dậy, bế nàng lên đặt trên lưng Hắc Phong, còn mình thì dắt dây cương đi bộ, Hắc Phong đang gặm cỏ cũng phải nhận lệnh mà đi.
_Cha, phía trước có nhà.
--------------------------------
_Lão tiên sinh, cho ta hỏi trong thôn có quán trọ không?
_Ngươi nhìn xem, cái thôn này được mấy nhà mà ngươi đòi ở trọ?
Lão Quách từ Thanh Bình cốc vừa vào đến cửa thôn, thì đúng lúc gặp phải một tên tiểu tử dắt ngựa đi tới, trên lưng ngựa còn có một tiểu cô nương rất khả ái. Cách ăn mặc của bọn họ không có gì đáng nói, nhưng con ngựa thì lại khác, ngựa tốt a, lão Quách nhìn sơ qua liền biết, tên tiểu tử này không phải người tầm thường.
Tằng Khả Ny nghe lão Quách trả lời liền có chút thất vọng, đang không biết phải làm sao, liền nghe lão Quách nói tiếp
_Ta xem thế này, nhà ta ở gần đây, ta cho ngươi tá túc một đêm vậy, xem xem tiểu khả ái đó cũng mệt rồi đi!
_Vậy làm phiền lão tiên sinh, cha con bọn ta đi hết một ngày đường cũng chưa tìm được nơi dừng chân đâu.
_Được rồi, tới nhà ta rồi.
Vừa đi vừa nói chẳng được mấy bước đường, Tằng Khả Ny nhìn hai chữ "Y quán" trước đại môn, chắc hẳn lão tiên sinh này là đại phu đi.
_Ta ở chỗ này chữa bệnh, trong nhà cũng chỉ có ta cùng đệ tử. Ngựa của ngươi để ở đó đi.
Lão Quách chỉ một góc trong sân, Tằng Khả Ny dắt Hắc Phong về phía đó, cột chắc lại, sau đó bế Tiểu Tư Vũ xuống đi theo lão Quách vào nhà.
_Ngươi ngồi, ta cho ngươi rót điểm trà, một hồi liền phải ăn cơm.
_Lão tiên sinh ngài khách khí, không biết nên xưng hô lão tiên sinh như thế nào?
_Ta họ Quách, ngươi gọi ta lão Quách được rồi!
_Vẫn là ta nên gọi ngài Quách tiên sinh đi. Ta họ Tằng, tên Trường An.
_Cái gì tiên sinh nha, ta một cái nho nhỏ đại phu, làm gì đảm đương nổi ngươi tiên sinh?
_Vậy ta gọi ngài Quách đại phu hảo sao?
_Tùy ngươi đi.
Lão Quách xua tay mặc kệ Tằng Khả Ny, lúc này hắn mới để ý tới tiểu cô nương nằm trong ngực Tằng Khả Ny
_Tiểu khả ái, ngươi tên gì nha!
Tiểu Tư Vũ nhỏ như vậy liền bị cha dày vô bôn ba theo hắn mấy ngày đường đã mệt mỏi không nghĩ nói chuyện, nghe lão Quách hỏi, lúc này nàng mới chịu phản ứng lại
_Ta gọi Tằng Tư Vũ a!
_Hai người cái ngươi chờ, ta đi xem đệ tử của ta!
Lão Quách nói xong chưa đợi Tằng Khả Ny phản ứng đã không thấy tâm hơi. Hắn đi về phía trù phòng
_Hảo a Dụ Tiểu Ngôn, sư phụ ngươi tới đã bao lâu ngươi biết không, cũng không thấy ngươi ra đón?
_Ta đang bận nấu ăn, sư phụ ngươi không nhìn thấy sao, bình thường ngươi xuất quỷ nhập thần còn nói ta?
_Hứ, ngươi cái này đệ tử, càng ngày càng không coi sư phụ ta ra gì có phải không?
Dụ Ngôn không phản ứng lại hắn, tiếp tục công việc của mình, mùi thơm của thức ăn khiến bụng hắn bắt đầu khán cự, liền nói
_Làm nhiều một chút, hôm nay có khách nhân tới đâu.
_Đã biết.
Nghe Dụ Ngôn trả lời, lão Quách liền phất áo trở lại khách phòng. Thực ra, từ lúc lão Quách tới cổng nhà Dụ Ngôn liền nghe thấy được hắn cùng vị kia khách nhân đang ở nói chuyện, chẳng qua nàng không nghĩ phản ứng hắn nên không có đi ra. Rõ ràng chính hắn muốn nàng bái hắn sư phụ, đi theo hắn nhiều năm như vậy, hầu hạ nấu cơm, giặt quần áo cho hắn, bây giờ hắn lại muốn đuổi nàng hồi gia, thật là đáng giận mà.
_Cơm canh đạm bạc, tiểu tử ngươi đừng ghét bỏ.
_Nơi nào, Quách đại phu thu lưu cha con ta, ta liền cảm kích còn không kịp đâu.
Dụ Ngôn sau khi chuẩn bị xong cơm chiều, lúc này cả bốn người liền ngồi cùng một cái bàn, Dụ Ngôn cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình, nàng bất giác nhìn sang, mỉm cười với Tiểu Tư Vũ
_Tiểu bằng hữu, làm gì vẫn luôn nhìn ta nga?
_Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp!
Tằng Khả Ny nghe Tiểu Tư Vũ nói xong xém chút liền phun hết canh vừa uống vào miệng chưa kịp nuốt xuống, cũng may hắn còn nhịn được, gõ đầu Tiểu Tư Vũ một cái
_Gọi cái gì đâu, cô nương ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói bậy!
_Ta nơi nào nói bậy, xinh đẹp đều là tỷ tỷ nha!
_Hahaha... xem ra nữ nhi của ngươi thật biết ăn nói đâu.
Lão Quách bị lời nói của Tiểu Vũ chọc cho cười ha hả, tiểu cô nương này đúng là rất khả ái nha, làm người ta không thích không được mà.
_Tỷ tỷ, ngươi tên gì nha?
_Ta gọi Dụ Tư Nam, Tiểu Vũ gọi ta Tư Nam tỷ tỷ liền hảo.
_A, tỷ tỷ như thế nào biết tên của ta? Tên của ta cũng có một chữ Tư nha!
_Chẳng phải lúc nãy ngươi nói cho sư phụ của ta ngươi tên Tằng Tư Vũ sao?
_Đừng nói nữa nhanh ăn cơm, hai người các ngươi cũng đói rồi đi, tiểu hài tử ăn nhiều một chút!
_Đa tạ Quách gia gia!
Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Tiểu Vũ, tiểu cô nương cũng ngọt ngào cảm tạ hắn, làm hắn càng thích tiểu cô nương này hơn, không giống như đồ đệ của hắn, càng lớn càng không nghe lời, không hảo chơi chút nào.
_Không khách khí, sáng mai Quách gia gia cho ngươi làm ăn ngon, ngươi ở đây học y với Quách gia gia có được không?
_Sư phụ, ngươi nói cái gì đâu?
_Ây da, ngươi mặc kệ ta.
Dụ Ngôn bắt đầu thấy đầu mình sắp đau tới rồi, sư phụ ngươi sao có thể dụ dỗ một tiểu cô nương chỉ mới 3 tuổi chứ.
Tiểu Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn Tằng Khả Ny, liền dứt khoát trả lời
_Không được a, ta ở đây cha sẽ khổ sở, gia gia nãi nãi còn chờ ta đâu, Ta sẽ nhớ bọn họ nha!
_Haha... Đúng là hảo hài tử, ngươi xem nữ nhi của ngươi làm ta thích chết đi được. Phải rồi, tiểu tử ngươi vì cái gì dắt theo tiểu cô nương nhỏ như vậy bôn ba khắp nơi?
_Không phải sao, ta vốn nghĩ mang nàng ra ngoài du ngoạn, ai biết liền lạc đường, đến cả chỗ ở còn không tìm được.
_Vậy ngươi muốn đi đâu?
_Trường An, nhà của ta ở đó.
Dụ Ngôn biết vị kia khách nhân là cưỡi ngựa tới, sao khi cơm nước xong, nàng liền mang cỏ khô cho nó. Không ngờ tới, nàng liền thấy một con ngựa toàn thân đen tuyền quen thuộc, mà nó lúc này cũng đang nhìn nàng, Hắc Phong ngày thường chỉ quen mỗi Tằng Khả Ny cùng Tiểu Tư Vũ, ngay cả Dụ tướng quân muốn tới gần cũng không được, vậy mà lúc này đây lại dễ dàng thân cận để Dụ Ngôn sờ mao nó.
Hắc Phong? Sao ngươi ở chỗ này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top