1. Đại thắng quân Hạ

Ngụy quốc năm thứ 27, dưới thời Ngụy Minh Tông thống trị, mưa thuận gió hòa, con dân Đại Ngụy cơm no áo ấm. Ở biên giới phía bắc giáp ranh Đại Hạ, có một vị tiểu tướng quân vẫn từng ngày canh giữ cái được gọi là hòa bình cho dân tộc.

Biên cương ban đêm lạnh lẽo đến thấu xương, từng cơn gió kéo nhau thổi đến làm người ta như muốn đông cứng lại. Trên tường thành, một bóng lưng với chiếc áo bào đỏ thấm vẫn không có chút nào phản ứng, vẫn đang chăm chú nhìn về phía thành Trường An xa xôi vạn dặm.

15 năm, chớp mắt một cái đã trải qua 15 năm dãi dầu nơi chiến trường Ngụy - Hạ, tiểu thiếu gia ngày nào đã không còn nét tinh nghịch thích trêu đùa như xưa nữa, mà thay vào đó là vẻ phong trần lấm lem sự đời mà chiến trường khốc liệt đã ban cho.
Suy tư nhìn về phía quê nhà, Tằng Khả Ny không khỏi chạnh lòng nhớ về những ký ức đẹp đẽ đã qua, rồi bất chợt bật cười thành tiếng, trong thâm tâm vẫn luôn không ngừng tự hỏi "liệu muội có còn nhớ ta không?".

Tằng Khả Ny, nàng bí mật nữ phẫn nam trang 27 năm, được đại tướng quân Dụ Thiên nhặt về từ chiến trường mà nuôi dạy, biến bản thân mình từ một tiểu cô nương không cha không mẹ trở thành một đại thiếu gia rồi dành 15 năm trên chiến trường đổi lấy bao nhiêu chiến công hiểm hách để trở thành một vị tướng quân đầu đội trời chân đạp đất được hoàng đế trọng dụng và con dân Đại Ngụy tôn sùng kính phục như hôm nay.

Chiếc mặt nạ trên tay được đeo trở về lại một bên mặt thiếu niên, che đi vẻ thanh thuần thư sinh vốn có, phút chóc trở nên lạnh lùng đáng sợ. Rất nhiều năm, chưa một ai từng thấy rõ khuôn mặt của Tằng tướng quân, đâu ai ngờ tên sát thần họ Tằng trên chiến trường chưa từng nương tay này, chưa một lần cho kẻ thù thấy mặt lại có vẻ mặt thư sinh hiền lành đến vậy.

Trận này kết thúc, cũng là lúc ta trở về!

Phía trước chiến sự căng thẳng, Đại Hạ liên tục công kích, liên tục điều quân, mùi chiến tranh bốc lên tứ phía. Giằng co nhiều năm vẫn chưa kết thúc, trận này Dụ Thiên quyết không nhân nhượng mà thẳng tay đàng áp đến cùng. Hoàng đế Đại Hạ vừa băng hà, tiểu hoàng đế chưa đến 10 tuổi đã lên ngôi, đây là lúc đánh hạ ván cờ, dẹp yên bờ cõi.

_Cấp báo, Tằng phó tướng đại thắng 2 vạn thủy quân giặc Hạ.

_Hảo hảo hảo...

Dụ Thiên ở trong doanh trại nghe báo cáo không khỏi vỗ tay tán thưởng. Sau trận này, ông có thể cáo lão hồi hương mà giao lại cho Tằng Khả Ny rồi.

Thủy quân Đại Ngụy dưới sự chỉ huy của Tằng Khả Ny nhân lúc thủy triều trên sông Ô Lịch rút xuống đã cho bày bố cọc gỗ, đợi khi giặc Hạ tiến quân về phía bờ Nam liền bị cọc nhọn chọc thủng thuyền chiến. Phía bờ Nam, bộ quân không ngừng phóng tiễn lửa làm cho cả một khúc sông Ô Lịch đỏ rực trong chiến trận. Đại Ngụy không hao một binh một tốt nào mà tiêu diệt 2 vạn thủy quân giặc Hạ và đang tiến đến đánh chiếm Ô Thành, nơi Y Nhất tướng quân Đại Hạ đóng quân.

_Đóng cửa thành, không cho tên tiểu tử đó tiến vào.

Y Nhất tức giận lật đổ cả bàn, kế hoạch không những không thành mà còn hao tổn 2 vạn quân. Hắn không thể nào ngờ được, tên tiểu tử họ Tằng kia lại lắm mưu nhiều kế đến vậy.

Trong đêm, Tằng Khả Ny cho du kích âm thầm tiến lên đốt kho lương của giặc, mặt khác tự mình dẫn quân bao vây Ô Thành. Y Nhất vừa hay tin quân doanh bốc cháy, chưa kịp định hình đã bị Tằng Khả Ny bao vây phải cố thủ trong thành.

Trên lưng Hắc Phong, Tằng Khả Ny một tay kéo dây cương, một tay vung lên trường đao chỉ về phía Y Nhất

_Y Nhất tướng quân, ta nghĩ ngươi nên giao thành cho ta rồi trở về Đại Hạ của ngươi đi.

_Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng.

_Hahaha... ta ngông cuồng sao? Đây vốn dĩ là đất Đại Ngụy, hà cớ chi ngươi sang xâm phạm, ta chỉ là đang đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về Đại Ngụy chúng ta mà thôi!

Đội quân phía sau Tằng Khả Ny không ngừng tiến lên công phá cửa thành, Y Nhất với hơn 1 vạn quân, làm sao địch lại quân 10 vạn của Tằng Khả Ny? Rất nhanh, cửa thành bị phá, giặc Hạ liều chết xông lên, Y Nhất từ tường thành phía trên vung đao phi về phía Tằng Khả Ny.

_Tiểu tử, hôm nay không phải người chết thì ta chết.
------------------------

_Cấp báo, Tằng phó tướng đã chiếm được Ô Thành.

_Hahaha... không hổ danh con ta!

_Nhưng...

_Nhưng thế nào?

Dụ Thiên cười lớn khi nghe tin thắng trân nhưng thái độ ngập ngừng của lính cấp báo khiến Dụ tướng quân dự cảm có chuyện chẳng lành.

_Tằng phó tướng trong lúc giao tranh với Y Nhất đã bị trúng một đao trên lưng.

Nét mặt Dụ Thiên tối sầm lại, hai nắm tay siết chặt ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi

_Vết thương thế nào rồi?

_Quân y đã kịp thời tới đó, vết thương của Tằng phó tướng không đáng ngại.

Dụ Thiên thở phào nhẹ nhõm, Tằng Khả Ny không thể xảy ra chuyện được. Sau này Dụ gia phải dựa vào ai, Đại Ngụy phải dựa vào ai?

_Gia gia, gia gia...

Một tiểu cô nương 3 tuổi từ ngoài doanh trướng chạy vào nhào thẳng vào lòng Dụ Thiên, làm hắn thoát ly khỏi suy nghĩ mà tươi cười bế tiểu cô nương lên ngồi trên đùi mình.

_Tiểu Vũ tại sao lại chạy đến đây a?

_Người ta nhớ gia gia nha!

Tư Vũ vuốt vuốt chòm râu của Dụ tướng quân mà nhỏ giọng nói, mắt thì liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì. Dụ Thiên thấy vẻ bất thường của tiểu cô nương thì cười trêu chọc

_Ngươi nha, nhớ ta hay là nhớ cha ngươi? Không cần tìm, hắn không có ở đây.

_Nha!

Tiểu cô nương thất vọng cuối đầu, Dụ Thiên thấy vẻ ỉu xìu của nàng cũng đau lòng an ủi

_Được rồi, được rồi,... đừng có bày ra vẻ mặt đó với ta!

_Gia gia, ta nghe Mộc thúc thúc nói cha thắng trận rồi, tại sao còn chưa trở về a?

_Hắn a, hắn sắp trở lại rồi, chờ hắn trở lại, chúng ta sẽ về nhà, ở nhà có nãi nãi cũng sẽ yêu thương Tiểu Vũ a!

Tư Vũ nghiên đầu nghi vấn hỏi ngược lại Dụ Thiên

_Thật sao?

_Thật.

_Nãi nãi sẽ nhận ra ta sao?

_Ngươi thật giống cha ngươi, hắn cũng sợ mẹ hắn không nhận ra hắn đây!

Bên kia Ô Thành, trên tay là cây ngọc tiêu lạnh buốt, Tằng Khả Ny ngồi bên đình, lưng tựa vào cột, ngắm nhìn những đóa phù dung nở rộ tỏa hương, lòng bỗng nhớ lại nơi đó, cũng từng ngồi bên đình thưởng hoa câu cá.

_Đa tạ ngươi đã nương tay không giết ca của ta.

Giọng nói nhẹ nhàng phía sau kéo Tằng Khả Ny về thực tại. Tằng Khả Ny quay đầu lại, Y Thanh đi đến ngồi bên người hắn. Tằng Khả Ny thở dài

_Đại Ngụy hay Đại Hạ cũng đều là con người, tại sao phải đấu đá lẫn nhau đây?

_Tằng tướng quân, khi ca ta tỉnh lại, ta sẽ bảo hắn viết tấu chương đề nghị nghị hòa với Đại Vương.

_Hảo.

_Vết thương của ngươi...

_Không đáng ngại, ngươi không cần lo.

_Tiểu Khả...

_Không được gọi ta là Tiểu Khả.

_Tiểu... à không, Tằng tướng quân, ngươi sẽ trở về Trường An sao?

Tằng Khả Ny không trả lời câu hỏi của Y Thanh, nhưng trong lòng nàng đủ hiểu biết để tìm ra câu trả lời. Hắn không yêu nàng, hắn chỉ một lòng hướng về Trường An, nàng yêu thầm hắn nhiều năm như vậy, nhưng chung quy cả hai chỉ là kẻ địch. Hắn tha chết cho ca ca nàng chỉ vì giao tình giữa hắn và nàng, chỉ vì nàng từng cứu hắn, đồng thời cũng vì hắn muốn kết thúc chiến tranh, hắn muốn nghị hòa mà trở lại nơi hắn thuộc về. Chiến trường ư, không ai thuộc về nơi này cả, chỉ là thời thế bắt ép chúng ta phải chạy theo. Hắn yêu nước, hắn thương dân Đại Ngụy, nhưng hắn cũng chưa một lần làm hại con dân Đại Hạ, hắn chỉ muốn đòi lại những gì Đại Ngụy vốn có. Trên đời làm gì có vị tướng nào lương thiện như hắn đây, rõ ràng nắm thế thượng phong nhưng lại chọn cách nghị hòa để không một ai phải đầu rơi máu đổ.

Trường An, ngự thư phòng, Ngụy đế cầm trên tay tấu chương của Dụ đại tướng quân khải tấu, chiến sự phía Bắc đã bình ổn, Đại Hạ muốn nghị hòa, giao trả lại toàn bộ phần đất đã chiếm của Đại Ngụy đổi lấy huynh muội Y Nhất và Y Thanh.

Ngụy Minh Tông trầm ngâm một lúc lâu mới quyết định, hắn không phải người hiếu chiến, hắn cũng muốn thái bình, nghị hòa là cách tốt nhất.

Nói về Ngụy Minh Tông, hắn là hoàng tử duy nhất của tiên đế từ khi khai quốc. Cha hắn, Ngụy Thần Tông cùng chư hầu, tướng lĩnh đã lập nên Đại Ngụy ngày nay. Năm ấy khi cha hắn thống nhất thiên hạ, hắn được phong làm Thái tử, khi chỉ vừa 3 tuổi. Tiên đế băng hà, Ngụy Minh Tông kế vị, và đến nay hắn đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế được 15 năm, cuối cùng cũng thống nhất lãnh thổ Đại Ngụy rồi.

Tướng quân phủ cũng đã được tin chiến thắng, mọi người không khỏi rơi nước mắt, 15 năm, cuối cùng lão gia cùng thiếu gia đã có thể trở về! Cả thành Trường An ngay lúc này cũng ngập tràn niềm vui, chuẩn bị chào đón đại tướng quân trở về!

Thanh Bình cốc, một lão hủ râu tóc bạc phơi trên tay cầm bình rượu từ bên ngoài đi vào trong sân, thoạt nhìn ông ấy thật lớn tuổi, nhưng bước đi lại rất linh hoạt. Lão Quách đi đến bên bàn đá ngồi xuống, nhìn về phía cô nương đang phơi dược cách đó không xa

_Tiểu Dụ, ta vừa nghe người ta nói cha ngươi thắng trận trở về a!

Động tác trên trên tay Dụ Ngôn khựng lại, nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc của mình. Lão Quách thấy nàng không có phản ứng thì đứng dậy đi đến bên người nàng luyên thuyên nói chuyện

_Ta nói ngươi, cha ngươi trở về rồi, ngươi cũng không phản ứng a?

_Dụ Tiểu Ngôn...

_Dụ đại phu...

_Khi nào ngươi mới chịu rời khỏi nhà của ta a? Ta sợ ngươi không chịu đi, tới khi cha ngươi về không thấy ngươi lại mang binh đến chỗ ta mất! Cha ngươi tới thì Thanh Bình cốc không còn thanh bình a!

Dụ Ngôn chịu hết nổi sự làm phiền này rồi, nàng khoanh tay nhìn lão Quách

_Sư phụ, từ khi nào người hết cần ta rồi? Cha ta trở về thì thế nào, hắn rời đi lâu như vậy chắc gì còn nhận ra ta?

_Nhưng ta nghe nói lần này ca ca ngươi cũng trở về nga!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top