Chương 10: Nhớ chỉ dành cho nương nương
Dụ Ngôn biết, lần này người đi thật rồi.
Ngay trong vòng tay nàng, người đã tan biến mất.
Không giống như lần trước, lần mà Dụ Ngôn nhầm lẫn rằng Tăng Khả Ny của nàng thất hứa mà rời đi. Lần ấy Dụ Ngôn khóc đến khó thở. Lúc đó Tăng Khả Ny đã ôm nàng, vuốt nhẹ nhẹ lên lưng nào, từng chút từng chút xoa dịu đi cái ấm ức và uỷ khuất nghẹn cứng nơi cổ họng Dụ Ngôn.
Còn lúc này, Dụ Ngôn không còn khóc, Tăng Khả Ny cũng không còn ở nơi đây.
Hạ nhân thấy Dụ quý phi ngồi thẫm thờ, cũng chỉ biết nén hơi thở dài. Lại nữa, thêm một người rời đi, nương nương của bọn họ không biết số khổ gì. Lần lượt từng người, đến đột ngột, tâm lặng như nước của nương nương hết lần này đến lần khác bị khuấy động. Rồi cả hai, không một ai trong hai người, xem nơi này là điểm dừng chân.
Tăng Khả Ny Tăng thái y xuất hiện, người trong Hành Minh cung này đều biết, chỉ là không ai mở miệng, nói rằng cô vốn không thuộc về nơi này. Nhưng nhờ có Tăng thái y, nương nương của họ mới sống lại được những ngày tháng tươi sáng, không còn là một nhánh tường vi chờ ngày héo úa chóng tàn. Họ thích Tăng Khả Ny đem lại không khí nhộn nhịp, đem lại những trò đùa dù đôi lúc hơi ấy trĩ, như một làn gió căng tràn sức sống thổi qua nơi đây. Họ cũng thích Tăng thái y hơn người kia, vì thái y là một người trưởng thành thực sự. Và cách người quan tâm nương nương, không giấu diếm, không phô trương, hiển nhiên như việc người đương nhiên phải làm vậy.
Tăng Khả Ny xoá mờ đi những vết thương trong tim Dụ quý phi, nhưng cũng đồng thời cắt lên tim người những vết thương mới. Như một vết dao cùn, máu không chảy ra ào ạt, nhưng vết thương mưng mủ, âm thầm ăn lấy máu thịt, ray rứt rồi đau thấu.
———
Tăng Khả Ny tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh không còn là Hành Minh cung nữa. Là nơi cái cống cô đã ngã xuống khi trước. Trời vẫn tối om. Tăng Khả Ny thử thở một hơi thật mạnh, không có cảm giác đau nơi phổi. Cô nhấc tay đưa đến trước mặt. Hoàn hảo không có lấy một vết xước. Tăng Khả Ny tìm cách đứng dậy, cả người cô lấm lem, nhưng không có một chút thương tích nào. Điện thoại rơi trên mặt đất, Tăng Khả Ny nhặt lên, màn hình đã nứt mấy đường. Thật may nó không bị hỏng nặng. Màn hình vẫn hiện rõ. Còn ba lô của nàng, xung quanh đây không hề có.
22:31PM
Thứ sáu ngày 25/9/2020
Là đúng ngày cô té ngã. Hay nói cách khác, trong thế giới thực tại, cô vẫn ở nơi đây, chỉ là 4 tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm, cô vẫn chưa về đến nhà.
Tăng Khả Ny có chút sững sờ. Cô vội vàng mở khoá điện thoại, tìm xem thử những bức ảnh cô chụp cùng Dụ Ngôn có còn hay không.
Rất nhiều.
Không thiếu một tấm nào. Thậm chí cô còn nhớ tấm cuối cùng là khi cô đổ bệnh, Dụ Ngôn đã lo lắng như thế nào. Không tìm được cách dỗ nàng vui, cô lấy điện thoại ra, chụp cho cả hai một tấm ảnh, bảo rằng kỉ niệm lần đầu đổ bệnh khi đến Hành Minh cung.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Trong ảnh, ánh mắt Dụ nương nương không nhìn thẳng vào máy ảnh, mà nhìn vào Tăng Khả Ny cô. Đầy ôn nhu và cưng chiều. Cũng đầy sự bất đắc dĩ.
Dụ Ngôn của cô. Phải làm sao đây. Nàng lại phải một mình rồi.
Mọi chuyện diễn ra không lí giải được. Tăng Khả Ny cũng không muốn đi tìm lời giải. Cô nhớ Dụ Ngôn. Tăng Khả Ny không thích Hành Minh cung, không thích chế độ phong kiến nghèo nàn lạc hậu đầy hủ tục đang chôn đi thanh xuân của người cô yêu. Cô chỉ thích Dụ Ngôn, chỉ cần Dụ quý phi.
Thật muốn mang nàng ra khỏi chốn tăm tối ấy, cùng đến nơi đây, sống cuộc sống của những người hiện đại. Không cần lễ nghi giáo điều, không cần tam cương ngũ thường, không cần nhớ đến cả hoàng thượng nữa.
Dụ Ngôn, nàng sẽ là một thiếu nữ, được tận hưởng thế giới, làm những điều mà nàng thích.
————-
Những ngày sau đó, các bác sĩ đồng nghiệp nơi Bệnh viên nhân dân số 1 thành phố Vũ Hán đã quen thuộc với hình ảnh Tăng Khả Ny mỗi ngày đều vác một chiếc ba lô to đùng như đi dã chiến đến làm việc. Cái ba lô ấy khoa trương đến nỗi, nhìn từ phía sau sẽ che khuất toàn bộ phần lưng người.
Đường trưởng khoa, người được Tăng Khả Ny nhường cho chức trưởng khoa mà không thèm đấu tranh giành lấy, vô cùng thắc mắc, rốt cuộc trong ba lô ấy có những gì. Tăng Khả Ny không thân thiết với hắn lắm, nhưng cô cũng không tỏ ra thần bí, vui vẻ mở ra cho hắn xem.
Trong ba lô hệt như một tiệm thuốc thu nhỏ. Kính thưa các loại thuốc trên đời. Chia thành từng túi rồi xếp chồng gọn gàng. Rồi điện thoại. Có hẳn chục cái điện thoại đủ thứ hãng từ Apple đến Samsung, Xiaomi, có đủ hết. Mấy các sạc dự phòng 20000mAh. Băng vệ sinh, son môi, nước hoa,... Cả tỉ thứ được xếp trong cái ba lô kia.
Đường Mạnh Thiệu thứ vác nó lên vai. Hắn quay sau giơ ngón tay cái lên với Tăng Khả Ny.
Trâu bò quá. Cái ba lô này nặng gần bằng vợ hắn ở nhà rồi. Mà Tăng Khả Ny ngày nào cũng vác đi làm rồi vác đi về.
"Ngươi sợ trái đất diệt vong hay có âm mưu gì mà chuẩn bị cái thứ kì lạ này vậy?"
Tăng Khả Ny không đáp. Sẽ không một ai biết vì sao đâu. Cô luôn chuẩn bị tư thế thật tốt, để bất cứ khi nào có thể trở về nơi ấy, cô sẽ mang cho nàng thật nhiều thứ mà ở đó không có, mang cho nàng thật nhiều tiện nghi. Lần trước bất ngờ, lần này phải không để thiếu thứ gì.
Ngoài phòng cấp cứu kia, đám đông tấp nập hay những kẻ ngủ yên, cô chẳng rõ phía nào tệ hơn cả. Những người soi mói hay những kẻ vô tâm, Tăng Khả Ny, người đang chìm trong nhớ nhung và đau thương này không thèm quan tâm nữa.
Tăng Khả Ny mua một cái máy in ảnh công nghiệp hơn 66 vạn, đem tất cả ảnh chụp của cô cùng nàng in ra, làm thành hai cái album ảnh. Một cái cho cô, một cái cất vào ba lô, sau này sẽ khoe với Dụ Ngôn.
Cuộc sống trở lại như trước. Nhưng Tăng Khả Ny không còn là Tăng Khả Ny của ngày trước nữa.
Một tháng kể từ ngày cô trở về, Tăng Khả Ny tham dự đám cưới của bạn cô, Hàm Thanh Dữ và Hướng Nguyệt.
Trông họ thật tươi vui. Cô lại nhớ đến nương nương nhỏ nhà cô. Chẳng biết sau này hai ta có bao giờ nói nên chữ "tươi vui" không nữa...
Khi cuộc đời một người va vào nốt trầm, họ cảm thấy rất khó để hiểu được niềm vui của những người xung quanh.
————
Hành Minh cung,
Mùa thu đến.
Một năm trôi qua nhanh như gió thổi mây trôi.
Từ ngày Tăng Khả Ny rời đi, Dụ quý phi không còn đến hồ sen ngắm cảnh nữa. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh người kia, nàng chịu không nổi. Cung nữ hạ nhân của Hành Minh cung kể từ ấy cũng chưa từng thấy nương nương khóc. Nàng lại trở về làm một Dụ quý phi lãnh đạm không màng trần thế.
Một ngày gió lớn, Dụ quý phi từ nơi thư phòng nhìn ra phía bên ngoài. Nàng ngóng chờ Tăng Khả Ny cạnh khung cửa như một đứa bé, dùng những màu sắc đẹp nhất của tâm hồn vẽ nên bức tranh người sẽ vì nàng mà xuất hiện một lần nữa.
Cùng nàng ăn những món ăn ngon nhất.
Cùng nhau sưởi ấm qua những đêm đông lạnh lẽo nhất.
Cùng cạnh nhau cho tới khi già.
Dụ quý phi cứ nghĩ rằng mình vẫn ổn, nhưng thực sự nàng luôn không biết mình phải làm gì. Nếu nàng vực dậy và bỏ lại tình yêu của mình trong đống hoang tàn. Hay là dũng cảm nắm lấy con dao đã đâm sâu vào tim mình và rút nó ra. Rồi xoá hết dấu vết về Tăng Khả Ny.
Tất cả sẽ ổn hơn chứ?
Quá nhớ nhung, Dụ quý phi đổ bệnh, Hành Minh cung lại được một lần náo loạn.
Dụ quý phi mắc thương hàn, sốt cao đến rơi vào vô thức.
Cung nữ thiếp thân của nàng lúc nào mới mang những tờ giấy được giao lại trước ngày Tăng Khả Ny rời đi ra xem.
Là cách dùng những thứ thuốc mà Tăng thái y để lại.
Dụ quý phi tỉnh lại đã là tối muộn hôm ấy, ánh nến hắc vàng lên mọi thứ xung quanh. Cung nữ thấy nàng tỉnh lại, mừng rỡ không giấu được lộ rõ trên gương mặt.
Dụ quý phi được hạ nhân hầu hạ lau người, một chén cháo nhỏ được thiện phòng dâng lên, nàng lắc đầu tỏ ý không muốn. Cung nữ liền nói.
"Nhưng Tăng thái y đã dặn phải dùng thiện mới có thể dùng thuốc. Nương nương chịu khó ăn một chút được không?"
Tăng thái y. Đã mấy tháng rồi không có ai nhắc đến cái tên này.
"Người dặn ngươi lúc nào?"
Cung nữ kia lúc này mới đem hết những thứ dặn dò Tăng Khả Ny viết lại đưa cho Dụ quý phi. Nét chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo không thẳng hàng. Nhưng người chủ thích mọi thứ rất kĩ càng và cẩn thận.
Chăm sóc cho Dụ Ngôn nàng, có ai hơn được người nữa.
Dụ quý phi cho người lui hết xuống. Nàng bưng chén cháo nhỏ, từng muỗng từng muỗng đưa lên miệng. Lúc chén chào thấy đáy rồi mới ngừng.
Những viên thuốc trắng xanh đủ màu, nương nương cũng từ từ uống hết.
Xong việc, nàng gọi hạ nhân vào dọn dẹp qua. Bản thân mình thì tựa lưng giường, nhẹ nhàng mở những bức thư Tăng Khả Ny để lại.
"Trong hộp chữ Nhân, lấy mỗi thứ một viên, cho Dụ quý phi dùng khi bụng nàng khó chịu"
"Trong hộp chữ Bát, màu trắng một viên, màu xanh hai viên, mỗi ngày hai lần uống khi nương nương bị sốt."
"Trong hộp chữ Nhất, có lọ thuốc, thoa cho nương nương khi người bị côn trùng đốt"
....
Phải hơn chục tờ giấy, đủ thứ loại, cuối mỗi tờ, Tăng Khả Ny đều dặn
"Nhớ chỉ dành cho nương nương, những người khác thì đừng dùng đến"
Sự ôn nhu của Tăng Khả Ny, là liều thuốc đầu độc lấy trái tim của Dụ Ngôn nàng rồi.
Dụ Ngôn biết rằng, không thể xua tan nỗi đau này đi, bằng cách cố gắng biến người kia thành một nhân vật phản diện trong câu chuyện của hai người.
Cung nữ thiếp thân dọn dẹp xong liền chờ nơi trước của phòng Dụ quý phi, chờ nương nương có việc gì cần lại gọi. Cô không nghĩ rằng, mình lại nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc tức tưởi nấc nghẹn của nương nương.
Trước mặt mọi người, nương nương tỏ ra mình không sao cả. Rồi nương nương lại ôm vào mình cái đau thương xé gan xé thịt.
Dụ Ngôn không thể kiềm nén được nữa, nàng vùi mặt vào trong chăn khóc to lên từng tiếng lớn. Dù lần này Tăng Khả Ny không ôm lấy nàng dỗ dành nữa, nàng vẫn muốn khóc. Chỉ một lần này thôi.
Tăng Khả Ny, em thật sự rất nhớ người.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top