Ngày thứ 1 ( thượng )

Phong Tiêu Chiến không ngờ mình lại được Họa Lam ôm nên bất giác mà theo quán tính  đặt cằm lên đỉnh đầu nàng làm chỗ tựa  . Mùi hương của hoa bưởi thơm  nhẹ nhàng hắt lên mũi , khiến hắn mất tự chủ mà vùi mặt vào sâu hơn để cảm nhận . Từ Xưa tới giờ , chỉ có nữ nhân này mới có thể khiến hắn không ngừng nhớ tới , yêu thương sủng ái , nâng niu như vật bảo .
- Ta mệt rồi ..
- Vậy ta đưa nàng về
Phong Tiêu Chiến trìu mến nhìn thiên hạ trong lòng trả lời , rồi quay sang nơi Thư Tình nằm mà gằn giọng
- Hay cho một cái tiểu công chúa ! Dám đả thương Vương Phi , ngươi đừng mơ mà toàn thân trở lại ! Vô Thần!
Nghe Vương gia gọi tên , biết tính , Vô Thần liền một cước đá xác ngựa văng ra , lôi Thư Tình từ dưới mặt đất lên định điểm huyệt
- Khoan đã !!! Chiến ca , chẳng lẽ ngươi quên thề ước giữa đôi ta rồi sao !!!
Tiêu Chiến bế Họa Lam xoay người , nở một nụ cười lạnh tới vô cực :
- Ngay từ đầu , thứ thề ước ấy là do ngươi tự mình tưởng tượng ra rồi
Vô Thân nhíu mày , nữ nhân ngu ngốc , biết Vương gia không thích lằng nhằng mà còn lý này lý nọ , lần này ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát tội !
Tay đánh mạnh vào ót Thư Tình khiến nàng ta ngất đi , Vô Thần cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi vận khí bay đi mất .
Chỉ còn lại Hắn và Nàng ... Sải bước đi khỏi rừng mù mịt ... Lúc ấy , Bình minh rực sáng cả một vùng trời , điểm đầu cho ngày thượng Hoa Hội .
________________________________
Ta đây ,
Thành thật xin lỗi mọi người vì cả tháng trời không cập nhật , nhưng mong mọi người thông cảm vì quê ta ko có mạng :(
Au viết nhiều lắm rồi , từ từ au sẽ đăng cho mọi người cùng đọc , lần nữa thật xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top