Chẩn Bệnh
Trong lúc đó ở tửu quán Họa Lam đã mua
- Hoan nghênh Mộc tiểu thư !
- Bạch trưởng không cần trực tiếp ra đón như vậy , ta chỉ ghé quán một chút , sẵn tiện cũng xem bệnh luôn cho ái nữ của ngươi
Họa Lam không nhanh không chậm đỡ lấy tay Bạch trưởng nói , rồi quay sang Vô Thần gật đầu ra hiệu canh cửa
- Trúc Như em cũng ở lại với Hắn đi
Dạo gần đây , nàng để ý thấy có gian tình giữa 2 người nha !! , cũng nên tạo cơ hội cho Như Như một tí chứ
- Tiểu thư , để ta dẫn người đi xem tiểu nữ
- Được
Bạch trưởng mở lối lên gác , mùi thuốc Bắc liền xộc vào mũi Họa Lam , '' Phi Vũ ?'' nàng ngạc nhiên ngửi , lại còn có '' Vân Điền'' , '' Kinh Thủy '' , xem ra cũng không quá khó để chuẩn bệnh
- Aí nữ nhà ngươi , có phải thường xuyên nhức đầu , cơ thể nặng nhọc , kỳ sang kéo dài ?
- Mộc tiểu thư , người đã từng gặp qua con gái ta ?
Bạch trưởng đang đi cũng đột ngột dừng lại , bất ngờ nhìn Họa Lam hỏi
- Không , ta chưa từng gặp , chỉ là nghe mùi thuốc đoán bừa thôi
- Đúng thật giống như người vừa nói , tiểu nữ nhà thường xuyên ê ẩm người , nhức đầu đột ngột , Thủy quỳ lâu hết.
Bạch trưởng trả lời , hắn gặp phải cao nhân rồi , có thể ngửi mùi thuốc đoán bệnh như vậy không phải ai cũng làm được . Trưởng quán dẫn Họa Lam tới phòng bệnh , mở cửa đi vào
- Tiểu thư , đây chính là Nguyệt Hoa , con gái ta
- Tiểu nữ diện kiến Mộc đại tiểu thư
Nhìn qua ái nữ của Bạch trưởng chỉ tầm 15-16 tuổi , sắc mặt nhợt nhạt , mắt đờ đẫn , gương mặt có phần khả ái của tiểu cô nương mới lớn , rất được lòng Họa Lam
- không cần thi lễ , đưa tay ta xem mạch một chút
Thật ra nàng đã biết được ái nữ của Bạch Trưởng mắc bệnh gì từ lâu rồi , nhưng thân thể yếu đuối như vậy , cũng không nên tự tiện bốc thuốc . Nguyệt Hoa nghe Họa Lam nói , ngoan ngoãn kéo ống tay áo kê lên gối , mắt cũng chợt thoáng qua chút hi vọng
- Mạch đập yếu nhưng vẫn có thể chữa được , cô nương chẳng qua chỉ bị hư khí do sanh non thôi
Mộc Họa Lam bắt mạch xong liền gật đầu nhìn Nguyệt Hoa nói
- Ta kê cho toa thuốc uống , chừng 2 tuần liền hồi phục sức khỏe
Ngừng một chút , Họa Lam trầm giọng nói tiếp
- Cái thai...
- Đã mất rồi
Nguyệt Hoa đau đớn trả lời , răng đánh khẽ cố gắng kiềm nước mắt , Bạch Trưởng nhìn con gái mình mỏng manh cũng đau lòng nắm tay thành đấm
- ta hiểu rồi , ngươi nghỉ ngơi đi . Bạch trưởng chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút
Họa Lam đồng cảm nhìn hai cha con nhắc khẽ , xem ra tiểu cô nương này cũng đã nếm không ít oan uổng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top