Tiết tử

Cổng Học viện Nghệ Thuật Quốc gia...

Tiếng chuông tan học reo lên vang vọng mọi góc ngách trong trường. Từng tốp học viên đi về phía cổng trường. Khung cảnh bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự lãnh đạm cùng trang nghiêm của những bảo tiêu đang đứng xung quanh một chiếc xe cao cấp. Ai đi qua cũng đều dừng lại nhìn tò mò đoán to đoán nhỏ, người như nào mới được một tập đoàn "trai đẹp" như này tới bảo hộ.

Các cô gái đứng đấy trông mắt ngắm những người đàn ông cao to tuấn tú này, trong mắt họ vừa hâm mộ mà cũng ghen tỵ, cô gái nào lại tốt số đến vậy được đội ngũ trai đẹp như này đưa đón?
Võ Ảnh- người đứng đầu đám bảo tiêu đưa mắt đại bàng tìm kiếm một thân ảnh trong dòng người hỗn loạn này. Tự nhiên chuông điện thoại reo lên, Võ Ảnh nhấc máy:
" Thưa ngài, cô ấy còn chưa ra".

" Đưa cô ấy về sớm". Thanh âm lãnh khốc vang lên từ điện thoại.
" Vâng".
Một bảo tiêu trong đám e dè hỏi:
" Nếu tiểu thư như lần trước không chịu về thì có cần trói bắt về không?".

Võ Ảnh nhìn gã cười âm hiểm:
" Sẽ không. Lần này cô ấy phải ngoan ngoãn trở về".
Đám bảo tiêu nghi ngờ câu trả lời. Nếu ngoan ngoãn được như vậy thì lần trước họ đã không sứt đầu mẻ trán mà vẫn không đưa được Hạ Tiểu Nam tiểu thư trở về.


Trong đám hỗn loạn kia một thân ảnh nhanh nhẹn luồn lách trốn ra khỏi tầm mất của đám bảo tiêu đứng kia. Võ Ảnh đưa mắt laze liếc qua đám ngườh qua đường liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, một thân nhanh nhẹn đứng chặn đường.

Hắn gập người 90độ, cung kính mời người truớc lên xe.
" Hạ tiểu thư mời trở về".
Hạ Tiểu Nam mặt lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lãnh đạm hỏi:" Lý Hoan Kiệt trở về chưa?".
" Lý tham mưu đã trở về, ngài ấy đang đợi cô ở nhà".

Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi thu lại, mặt lạnh lên xe.

_ Biệt thự Tiết Nam...

Hạ Tiểu Nam thất thần ngồi trên sofa mắt nhìn thẳng tới tấm kính ngăn giữa phòng ngủ và phòng tắm. Hơi nước làm mờ đi thân ảnh người đàn ông lãnh khốc kia.

Hạ Tiểu Nam nàng từ khi nào mất đi sự tự do? Nàng luôn là người mạnh mẽ từ khi nào lại trở thành yếu đuối vô dụng như bây giờ. Mọi người đều thấy nàng mỗi ngày vui vẻ an nhàn nhưng ai thấu nàng luôn chịu sự tra tấn ngọt ngào, nỗi đau mà chẳng thể nói ra? Nàng chính là hận hắn nhưng lại chẳng kìm lòng mà đắm mình vào yêu thương của hắn. Nàng lại càng chán ghét bản thân. Sự giằng buộc này rồi sẽ có lúc nàng cởi bỏ được. Nhưng đó là khi nào?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top