Chương 4
Sau khi kết thúc buổi học, Vạn Diên liền bắt xe chạy thẳng tới khu quân sự của Lý Hoan Kiệt.
Tới cổng khu, Vạn Diên dễ dàng đi vào mà không có một sự kiểm tra nào. Đơn giản vì quân lính ở đấy đã quá quen với gương mặt Vạn Diên.
Cửa phòng bị đạp vào, Vạn Diên một bụng khí tức trừng người đàn ông trong bộ quân phục đang nghiêm túc nhìn văn kiện trong tay.
" Anh không có lời nào muốn nói sao?" cô giật văn kiện của hắn nắm chặt trong tay.
Lý Hoan Kiệt nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cô.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cô rét run:" Nháo đủ chưa? Đưa văn kiện và đi ra ngoài cho tôi."
Cô ném văn kiện lên bàn, tức giận hét lên:
"Tại sao anh không đứng ra mua tranh? Tại sao anh lại đưa tranh cho ông nội?Tại sao anh không cùng em ngồi buổi đấu giá mà lại ngồi cùng Ngô Thẩm Liên? Anh yêu cô ta?".
Lý Hoan Kiệt giọng dịu đi:"Tranh của em nghệ thuật vậy phải để cho ông nội tinh tường thưởng thức mới phải".
Vạn Diên gạt lệ, chủ động nhào vào lòng hắn,"Thế sao anh ngồi cùng Ngô Thẩm Liên?".
Lý Hoan Kiệt tuy muốn đẩy người con gái ra khỏi người mình nhưng không thể,"Con mắt nào của em thấy tôi ngồi cùng Ngô nào đó. Tôi còn chẳng biết cô ta là ai".
Cô ngước mắt đẫm lệ nhìn hắn,"Anh nói thật chứ?".
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của hắn reo, nhìn số điện thoại hắn ôn nhu không ít. Hắn đẩy cô ra, muốn đi ra ngoài thì bị tóm lại.
" Có gì anh cứ nghe điện thoại trước mặt em đi". Vạn Diên nói.
" Đây là Chính phủ gọi, tôi không thể nghe khi có người".
Dơ điện thoại trước mặt Vạn Diên, quả thật trên màn hình là hai chữ 'Chính phủ'.
Đến lúc hắn bắt máy thì Hạ Tiểu Nam cúp máy,gọi lại cũng không ai nghe. Điều này làm hắn rất khó chịu.
Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Nam nhăn mày ném điện thoại lên ghế.
"Lái xe đi đến Lý gia''.
********************************
Lý Hoan Kiệt đến Lý gia thì lúc ấy Hạ Tiểu Nam cùng Lý gia gia đang nói chuyện vui vẻ.
Lý Hiền nhìn thằng cháu nội, trên khuôn mặt già nua có chút bất đắc dĩ.
" Gia gia, con mới đến". Hắn cúi đầu chào lễ phép, ngẩng mặt lên sẽ mong chờ bắt gặp khuôn mặt giận dỗi của người nào đó.
Nhưng nàng lại bày vẻ mặt thờ ơ nhìn hắn.
Lý Hiền nói:"Đến rồi thì cùng vào ăn cơm". Võ Ảnh nhanh nhẹn chạy tới đỡ. Ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay Võ Ảnh:" Công việc làm giáo quan này có vất vả không?".
Hai người đi vào phòng ăn, bên ngoài phòng khách Lý Hoan Kiệt ôm Hạ Tiểu Nam, rủ rỉ nói vào tai:" Em đang giận anh vì không nghe điện à? Đừng dỗi được không?"
Nàng cố đẩy hắn ra," Tôi không giận anh. Tôi hiểu anh rất bận nên không bắt máy là chuyện thường mà".
Hắn đặt nụ hôn lên môi đỏ của nàng, cười sảng khoái.
Suốt bữa ăn, ngoài tiếng trò chuyện của ba người người đàn ông thì Hạ Tiểu Nam hoàn toàn trầm lặng.
Nàng chìm vào thế giới của mình, trên người Lý Hoan Kiệt chưa bao giờ có mùi hương của phụ nữ, hắn cũng chưa bao giờ không nhận điện thoại của nàng? Vì sao hôm nay lại như vậy? Quả thực, ai cũng không nhìn ra tâm tư của nàng nhưng thực chất hôm nay nàng vô cùng tức giận. Nàng thừa nhận là nàng đang ghen,ghen vì hắn. Nhưng nàng biết lấy tư cách gì mà ghen? Vì nàng là em trên danh nghĩa của hắn hay vì nàng là người yêu hắn?
" Tiểu Nam, tiểu Nam, con đang nghĩ gì vậy?" Lý Hiền gọi nàng.
Nàng như bừng tỉnh," Gia gọi con?"
" Ta hỏi con đã có đối tượng thích hợp chưa?".
Nàng không hiểu gì nhìn Lý Hoan Kiệt mặt mày biến sắc, khắp người toả hàn khí.
Hắn bắn ánh mắt cảnh cáo sang phía nàng. Mà Võ Ảnh thì tái mặt nhìn nàng, chỉ có lão gia chờ đợi câu trả lời cuả nàng.
Nàng thẳng thắn lắc đầu đưa ra lý do vô cùng hợp lý:" Con còn bận học nên không có thời gian yêu".
Sắc mặt hai người kia dịu đi.
" Không có cũng tốt,ta còn muốn làm mai cho con với Võ Ảnh. Dù sao,giao con cho người khác ta cũng không yên tâm. Người xưa có câu 'nước phù sa không chảy ruộng người ngoài' sao? Cứ quyết vậy đi".
Lý Hoan Kiệt đập bàn phản đối:
" Con không đồng ý".
Khuôn mặt già nua tức giận:
" Anh đồng ý hay không tôi cũng đã quyết. Võ Ảnh cùng Tiểu Nam đều được Lý Hiền tôi nhận làm cháu,hai đứa cũng lớn lên cùng nhau không gả cho hắn,vậy anh muốn tiểu Nam gả cho ai?".
" Cho con,không được sao?" hắn kiên định trả lời.
Cả ba đều kinh ngạc bởi câu trả lời của hắn.
Lý lão gia tức giận, đứng lên đi vào thư phòng," Kiệt vào đây nói chuyện với gia".
Vào thư phòng,Lý Hoan Kiệt ung dung ngồi trên sofa,không để ý tới sắc mặt của Lý Hiền.
Vừa ngồi vào ghế lão gia liền vào thẳng vấn đề:" Anh định bao giờ đính hôn với Vạn Diên? Bên Vạn gia nhiều lần đã thúc giục rồi. Anh cũng đâu còn trẻ mà cứ kéo dài,cũng sắp 40 rồi".
"Con đã nói rõ là con muốn lấy Tiểu Nam, tại sao ông cứ phải ngăn cản?". Hắn bực bội nói.
"Tiểu Nam?Con nhỏ ấy có cái gì hơn Vạn Diên mà anh cứ say đắm nó? Nhan sắc,tài năng, gia thế, con nhỏ ấy chẳng có gì vượt trội. Tôi cứ tưởng nó có năng khiếu hội hoạ nhưng thực chất chỉ là nguệch ngoạc lên giấy".
Trong lời nói tỏ ý khinh thường rõ ràng.
Sắc mặt Lý Hoan Kiệt trầm xuống,thanh âm lạnh lùng:"Đúng là cô ấy chẳng có gì hơn Vạn Diên nhưng cô ấy là Hạ Tiểu Nam thì cô ấy đã hơn hàng vạn Vạn Diên rồi. Có thể con mắt tinh tường của ông nhìn tranh của tiểu Nam chỉ là nguệch ngoạc vẽ ra nhưng đối với con đó mới là tác phẩm".
" Anh đúng là đồ bất trị. Tôi nói rồi,con nhỏ phải gả cho Võ Ảnh nếu không thì gả cho thiếu gia nhà họ Tôn".Ngừng lại, lão gia lại nói tiếp:"Anh cũng đừng quên Hạ gia đã gây ra việc gì cho em gái anh. Nếu không phải trẻ nhỏ không có lỗi thì tôi đã sớm giết luôn con bé. Anh nhớ kĩ đấy!". Nói rồi,Lý Hiền chống gậy đi ra,để hắn ngồi thất thần trong phòng.
Hạ Phàm?! Cái tên này đã lâu rồi hắn không nhớ đến.
Ngồi trên xe trở về biệt thự, Lý Hoan Kiệt lạnh lùng nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng lạnh lùng như thế. Nàng nghĩ hắn vì chuyện ̀ông nội gả mình cho Võ Ảnh đâm ra khó chịu. Lần đầu tiên, nàng nhìn hắn dịu dàng," Tôi sẽ không gả cho Võ Ảnh đâu".
Lý Hoan Kiệt chỉ ừ rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Từ lúc ở Lý gia về,hắn liền coi nàng như không khí mà thờ ơ.
Trước đây đều là nàng như thế với hắn,còn lần này là hắn lạnh lùng với nàng. Tuy trong lòng khó chịu nhưng nàng vẫn bình thản,chẳng để tâm tới hắn.
******************************
Lý Hoan Kiệt mệt nhọc trên thao trường luyện tập, đứng theo dõi từng động tác của hắn là vị giáo quan nổi tiếng nghiêm khắc- Hạ Phàm.
Ông nhíu mày, gương mặt góc cạnh đầy cương nghị tỏ ra thất vọng.
Thanh âm nghiêm khắc vang lên:" Binh sĩ Lý Hoan Kiệt dời hàng,chống đẩy 1000cái cho tôi".
Rất nhanh như thế nào,hắn thấy bản thân mình ngồi cười đùa với Hạ Tiểu Nam lúc nhỏ.
Lúc ấy, nàng mới mười tuổi,khi cười lộ ra hàm răng không đầy đủ.
Giọng nói lảnh lót của cô bé nhỏ cứ lởn vởn quanh tai hắn, chân thật tới đáng ngờ:" Anh tiểu Kiệt, anh xem tranh này em vẽ có đẹp không? Đây là bố em này,mẹ em,em nữa".
Bức tranh sắc màu với nhữ̀ng nét vẽ nguệch ngoạc của oa nhi đáng yêu này.
Hắn chỉ người con trai còn lại trong bức tranh.
" Đây là ai?". Cô bé ôm mặt hắn, hôn chụt vào má,cười rộ lên:
" Đấy là anh đó. Khi em lớn em nhất định lấy anh làm chồng".
Vẻ mặt lưu manh,giảo hoạt của Hạ Tiểu Nam chọc hắn cười lớn. Hắn ôm cô bé vào lòng," Chỉ có em gả cho anh chứ anh nào gả cho em. Ngốc.Mai sau nhất định phải gả cho anh đấy. Biết chưa?"
Tiếng hét điên cuồng của Lý Tình,ánh mắt đỏ gầu của Lý Hoan Kiệt nhìn đâm thọc vào Hạ Phàm.
" Tôi sẽ khiến ông trả giá bởi những việc mà ông đã làm với em gái tôi. Cả gia đình ông cũng phải gánh chịu".
" Lý Hoan Kiệt cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu tha cho tiểu Nam, con bé...".
Ánh sáng đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt hắn. Bàn tay lạnh buốt vỗ nhẹ vào mặt hắn. Tiếng gọi lo lắng cứ lẳng vẳng trong đầu hắn.
Lý Hoan Kiệt theo phản xạ,bật dậy,đè người kia dưới thân. Đôi mắt đỏ gầu vằn lên tia máu trừng lên nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của Hạ Tiểu Nam.
Nàng mở to mắt nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt mình,thật gian nan nói:"Lý Hoan Kiệt,tay anh..khó..thở".
Lúc này hắn bừng tỉnh,vội vàng buông tay,nàng ngồi dậy ôm cổ ho khan.
"Anh gặp ác mộng sao? Tôi thấy anh ra rất nhiều mồ hôi lạnh".
Bình thường nếu nàng quan tâm hắn như thế này thì hắn rất vui nhưng hôm nay hắn chẳng thể nào cười. Nhìn thấy nàng,tim hắn đau như vạn vết cứa.
Hắn lạnh lùng nói:" Tối nay,em ngủ một mình đi,tôi sang phòng kế bên tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của em".
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng. Hạ Tiểu Nam ngẩn người nhìn ra cửa. Như thế nào mà hắn đã chẳng quan tâm nàng,còn thẳng tay siết chặt cổ nàng. Sờ vết ửng đỏ trên cần cổ trắng nõn,nàng thầm rơi lệ nhưng trên môi vẫn in nụ cười xót xa nhàn nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top