Chương 3
Sự kiện đấu giá từ thiện của học viện rất nhanh được diễn ra.
Ngay trong ngày Hạ Tiểu Nam cầm giấy mời, nàng vui mừng biết bao. Suốt 4 năm học, cuối cùng nàng cũng có cơ hội được tham dự sự kiện mang tính nhân đạo lớn nhất do trường tổ chức, dù không phải là nàng đạt giấy mời danh dự.
" Đây là ông nội vì muốn em có cơ hội học hỏi nên mới nhường cho em. Tôi thật thắc mắc, sao em lại muốn tới đấy cho dù bức tranh không lọt vào top10?" Lý Hoan Kiệt chau mày hỏi.
Nàng hớn hở trả lời:" Đến đó tôi sẽ được gặp và trò chuyện với những họa sĩ nổi tiếng".
Nàng vuốt nhẹ giấy mời rồi nhớ ra điều gì, nói tiếp:" Cảm ơn ông nội của anh hộ tôi".
Lý Hoan Kiệt gật đầu, rũ mắt tiếp tục nhìn văn kiện trên tay.
Hạ Tiểu Nam rời văn phòng của hắn, miệng hắn còn làu bàu:
" Tôi có thể đưa những họa sĩ ấy tới cho em mà".
Một lát sau, hắn hắng giọng gọi:
" Hàn đội trưởng, sắp xếp nhiệm vụ ngày hôm nay cho học binh. Chiều tôi sẽ đi đến buổi từ thiện của học viện nghệ thuật".
Một tiếng 'tuân lệnh' dõng dạc đáp lại.
...
Rất nhanh buổi từ thiện chính thức bắt đầu.
Tại hội trường lớn, rất nhiều quan chức nhà nước được mời tới, các cổ đông đầu tư vào học viện, quan trọng hơn cả là những hoạ sĩ nổi danh trong nước và ngoài nước cũng tới tham dự.
Buổi từ thiện này không chỉ là đấu giá những bức tranh nổi tiếng của các hoạ sĩ và những bức tranh có thể làm nên tên tuổi của những học viên bên hội hoạ mà còn là nơi để các quan chức bàn việc, ngầm đấu đá, những nhà kinh doanh mở ra cơ hội làm ăn của công ty.
Lý Hoan Kiệt bước vào sảnh lớn trước những ánh mắt ngạc nhiên, kinh diễm. Bỏ qua bộ quân phục trang nghiêm, đầy chính trực, Lý Hoan Kiệt diện trên mình bộ vest đen sang trọng được cắt may tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ, tinh tế trong từng nét hoa văn chìm trên thân áo ngoài. Không còn bộ dáng nghiêm trọng cứng nhắc của người quân nhân, đêm nay Lý Hoan Kiệt mang vẻ tà mị dụ hoặc của người đàn ông phương Đông bí ẩn.
Các nét cương nghị trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn dưới ánh đèn hoà quang của những chùm đèn thủy tinh tráng lệ trở nên hiền hoà dễ gần hơn nhưng hơi thở vẫn mang đậm sự lãnh khốc xa cách.
Cách bày trí xa hoa mang đậm tính thẩm mỹ nghệ thuật của hội trường tổ chức khiến cho một người quân nhân khiêm tốn tiết kiệm như hắn khó chịu.
Ánh mắt sắc bén của Lý Hoan Kiệt quét qua đám đông tìm kiếm thân ảnh người con gái hắn yêu.
" Võ Ảnh, Tiểu Nam chưa tới?". Hắn quay sang hỏi Võ Ảnh đứng đằng sau.
Võ Ảnh đáp:" Nghe vú Trần báo cáo cô ấy chuẩn bị rất nhiều cho đêm nay nên có lẽ sẽ đến muộn".
"Đêm nay cô ấy xinh đẹp cho ai ngắm?!" Hắn hừ lạnh.
Từ đằng xa, Ngô Tuấn Hùng cầm ly rượu bước tới, bên cạnh ông ta là cô con gái xinh đẹp- Ngô Thẩm Liên.
Ngô Thẩm Liên tối nay trang điểm tinh xảo, diện trên mình bộ đầm xẻ tà màu đỏ vô cùng quyến rũ. Đường xẻ vừa khéo khoe được đôi chân dài của cô ta qua mỗi bước đi, cổ áo trể ngực vừa hay làm bầu ngực no đủ của cô lúc ẩn lúc hiện cùng rãnh ngực hấp dẫn.
Mắt thấy Lý Hoan Kiệt đẹp trai phong độ đứng một mình, cô ta hấp tấp lôi kéo ông bố lắm tiền của mình đến gần hơn.
Ngô Tuấn Hùng biết ý đồ của con gái cưng nên cũng thuận nước đẩy thuyền. Ông ta mỉm cười lịch sự, đưa tay ra bắt với Lý Hoan Kiệt.
" Lý tham mưu, hnay tôi rất vinh hạnh vì ngài tới tham dự".
Lý Hoan Kiệt gật đầu lịch sự,
" Tôi mới là người thấy vinh hạnh khi Ngô hiệu trưởng đích thân đưa giấy mời".
Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua Ngô Thẩm Liên. Chỉ là lơ đãng lướt qua thôi nhưng cũng đã là cô ta ôm vọng tưởng được chân vào Lý gia đầy quyền uy trong giới chính trị.
Ngô Tuấn Hùng thấy hắn để ý con gái cũng vui mừng giới thiệu:" Giới thiệu với Lý tham mưu đây là con gái tôi, Ngô Thẩm Liên."
Lúc này Lý Hoan Kiệt mới nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng của Ngô Thẩm Liên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt dày phấn của cô ta, trong lòng tỏ rõ vẻ chán ghét nhưng mặt ngoài vẫn lặng như hồ nước thu, làm cho không ai đoán được tâm tình.
Ngô Thẩm Liên cười e lệ:" Lý tham mưu, em là Ngô Thẩm Liên rất vui khi được gặp anh".
Lý Hoan Kiệt lạnh nhạt đáng giá cô ta.
Chỉ mỉm cười lịch sự cũng đã làm trái tim thiếu nữ rung động.
Nụ cười tựa như tiếp thêm sức mạnh, cô ta bạo gan mời rượu:
" Em kính anh một ly rượu champ chắc anh sẽ không chê".
Võ Ảnh đứng đằng sau nãy giờ âm thầm khinh bỉ cô ta.
Ly rượu vừa đưa ra, anh đã nhanh tay đoạt lấy:" Tham mưu không uống được rượu. Tôi thay ngài ấy nhận lễ".
Nói xong liền ngửa cổ uống toàn bộ rượu trong ly.
Lý Hoan Kiệt đã quá quen với việc ấy nên không phản ứng nhưng Ngô Thẩm Liên thì khác. Trên mặt cô ta viết rõ hai từ đáng ghét. Cô ta quay sang phụng phịu nói với Lý Hoan Kiệt:" Anh xem anh ta không hề nghe anh đã tự tiện làm chủ".
Hắn nhướn mày nhìn mặt hí hửng đợi náo nhiệt của Võ Ảnh, cười lịch sự:" Tôi quả thực không uống được rượu, cậu ta là nghe lời tôi nên mới nhận lễ của cô".
Cô ta có hơi xấu hổ muốn hướng Võ Ảnh xin lỗi thì Vạn Diên không biết từ đâu đi tới.
Ly rượu vang đỏ trên tay cô như cố ý hất một đường đẹp mắt thẳng mặt Ngô Thẩm Liên.
Rượu từ mặt chảy xuống rãnh ngực cô ta càng làm cô ta thêm mị lực. Cô ta trợn mắt nhìn gương mặt giả ngu đầy áy náy của Vạn Diên,tuy rất muốn tát cô cho hả giận nhưng Lý Hoan Kiệt còn ở đây, cô ta liền thu liễm tức giận.Mặt sắp khóc hướng tới hắn đòi công đạo.
Nhưng Lý Hoan Kiệt ngoài chán ghét ra mặt lại chẳng có tý quan tâm.
Vạn Diên hài lòng với thái độ của hắn, giả vờ cầm khăn giấy lên lau cho Ngô Thẩm Liên nhưng thực chất cố mài lớp trang điểm dày phấn của cô ta.
" Mình xin lỗi bạn, mình chẳng hề cố ý". Miệng ngọt ngào xin lỗi tay ác độc giật mí giả của Ngô Thẩm Liên.
Ngô Thẩm Liên cố đẩy Vạn Diên ra.
Lý Hoan Kiệt chán ghét cảnh tượng này đi trước. Vừa đi hắn hỏi Võ Ảnh đang vui sướng khi kẻ gặp hoạ:" Cậu biết trước là vậy?"
" Vâng. Chỉ là không ngờ sẽ kịch liệt như vậy".
Hạ Tiểu Nam bước chân vào sảnh lớn, nhiều ánh mắt chăm chú đều dồn vào nàng. Thân hình nàng tuy thấp bé nhưng từng đường cong cơ thể lại quyến rũ vô cùng. Mặc dù 22 tuổi nhưng khuôn mặt nàng lại mang sự ngây thơ của tuổi 16, 17. Gương mặt trong sáng sau khi trang điểm lại mang vẻ diễm lệ của người phụ nữ nhưng không làm lu mờ được nét trẻ con. Điều này khiến người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ che chở nàng.
Từ bục sân khấu, MC cất tiếng,
" Buổi đấu giá bắt đầu. Xin mời quý vị an toạ".
Lý Hoan Kiệt mắt còn đặt trên người con gái vừa xuất hiện, giọng nói MC cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Bước nhanh tới chỗ Hạ Tiểu Nam, hắn ôm chặt eo nàng, nói nhỏ vào tai nàng:
" Em đang tạo cho anh cảm giác không an toàn".
Nàng nhíu mày nhìn hắn,"Sao cơ?"
" Không có gì".
Ngô Thẩm Liên thay xong bộ lễ phục khác màu đen. Mắt đảo xung quanh tìm bóng dáng Lý Hoan Kiệt, mắt thấy hắn vui còn vui đã một mảng sương mù vay quanh. Cô ta nghiến răng lẩm bẩm:" Vạn Diên cô được lắm. Dám hớt tay trên của tôi".
Nhưng đâu ngờ người con gái được Lý Hoan Kiệt ôm vào lòng lại là người khác.
Trong lúc đó Vạn Diên ngồi cách xa chỗ Lý Hoan Kiệt nhất, thấy hắn kéo ghế giúp cô gái khác, trong lòng thầm chửi," Ngô Thẩm Liên à cô dám công khai khiêu chiến tôi? Lý Hoan Kiệt, sao anh lại ở sau em cùng người con gái khác?".
Buổi đấu giá bắt đầu, từng bức tranh được đưa ra đấu giá. Mỗi bức tranh luôn khởi đầu từ mấy vạn cho tới hàng vạn.
Hạ Tiểu Nam sáng mắt khi thấy các tác phẩm được đưa ra. Lý Hoan Kiệt lần đầu thấy nàng có hứng thú với một thứ gì đó.
" Có muốn anh mua cho em không?". Hắn vén tóc nàng, hỏi.
" Không cần đâu". Nàng vẫn chăm chú nhìn từng tác phẩm.
Cho tới khi đấu giá bức tranh của học viên, bức tranh trừu tượng của Vạn Diên đưa ra đầu tiên, sắc mặt của nàng liền trầm xuống. Điện thoại của Lý Hoan Kiệt rung lên tin nhắn. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai, liền nháy mắt ra hiệu cho Võ Ảnh. Anh biết việc liền lui đi.
Buổi đấu giá còn chưa kết thúc, Hạ Tiểu Nam đã rời đi. Trước khi đi nàng hướng Lý Hoan Kiệt hỏi,"Anh có về luôn không?"
Hắn hôn trán nàng lắc đầu.
Buổi đấu giá kết thúc, lúc ăn tiệc,hắn đi lên phòng đặt sẵn trên tầng,theo sau là chủ giám chế tác phẩm.
Vào phòng,hắn không vòng vo,nói thẳng:"Tôi muốn mua bức của Hạ Tiểu Nam".
Tổng giám chế thắc mắc:"Bức ấy đâu được đấu giá''
"Ông chỉ cần đưa bức tranh rồi bao tiền tự ông quyết".Hắn lạnh lùng đáp.
Thương nghị xong,trước khi đi,tổng giám chế bị Lý Hoan Kiệt uy hiếp:
"Nếu chuyện này có kẻ thứ ba biết thì ông hiểu như thế nào rồi đấy".
Ông ta gật đầu,còn kí tên vào giấy cam đoan.
Võ Ảnh nhìn bức tranh,đánh giá:"Khá đẹp,nhưng tôi không hiểu lắm".
Cầm bức tranh,ánh mắt lạnh lẽo ngắm:"Sẽ có một ngày,cậu hiểu tôi hiểu và cô ấy hiểu".
Hạ Tiểu Nam, em khá lắm! Bức tranh này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top