Chương 2

Ngồi trong hội trường, Hạ Tiểu Nam mong chờ bức tranh của mình sẽ hiện lên ở màn hình lớn, như vậy bức tranh của nàng có cơ hội được mang đi đấu giá tại sự kiện từ thiện hàng năm do trường tổ chức.

Chỉ có 10 tác phẩm được mang đi đấu giá nên cũng đủ hiểu tầm quan trọng của sự kiện này ảnh hưởng như thế nào đối với học viên.

Bức tranh cuối cùng xuất hiện trên màn chiếu, vẻ mặt mong chờ của Hạ Tiểu Nam liền ủ rũ. Vạn Diên- bạn thân của nàng thì ngược lại, cô kích động ôm chầm lấy Hạ Tiểu Nam, miệng cười không ngậm được.

" Tiểu Nam mình có cơ hội tham gia sự kiện rồi". Hạ Tiểu Nam cười mỉm, chúc mừng cô.

Nhưng cái tên xướng lên lại là Ngô Thẩm Liên khiến mặt Vạn Diên trầm xuống.

Hội trường đang im ắng, tiếng nói đầy phẫn uất của Vạn Diên vang lên làm cả hội trường xì xào tiếng bàn tán.
" Cô ta chép tranh của tôi".

Ngô Thẩm Liên đứng trên bục, mắt lạnh lườm Vạn Diên, bình tĩnh lên tiếng:" Bằng chứng gì mà cậu nói tôi chép tranh của cậu? Vu khống".

Vạn Diên cũng chẳng vừa cười lạnh:" Băng ghi hình là đủ chứng cứ chứ?!" Nháy mắt, Ngô Thẩm Liên mặt tái nhợt, không nói lên lời.

Trên màn hình lớn phát đoạn ghi hình Ngô Thẩm Liên lẻn vào phòng của Vạn Diên đánh cắp bản nháp của cô. Không chỉ riêng Ngô Thẩm Liên bị bàn tiếu mà Ngô Tuấn Hùng- bố của cô ta đồng thời là hiệu truởng cũng bị nói là che giấu cho hành động đánh cắp của Ngô Thẩm Liên.

Lúc bước ra khỏi hội trường, nhiều người bạn bước tới hỏi Vạn Diên chuyện bức tranh. Cô trả lời đã gắn camera theo dõi trong phòng vẽ và bắt gặp được Ngô Thẩm Liên lén lút ăn trộm ý tưởng. Chỉ là Vạn Diên cô không ngờ cô ta có thể trơ tráo lên nhận bức tranh đã vậy còn đọc hẳn một bài diễn văn đầy xúc động. Vạn Diên tự hào kể với những người bạn kia mà quên mất có người mặt không biểu cảm đang đi sau cô nãy giờ.

Hiện tại Hạ Tiểu Nam nàng muốn trốn tới một nơi yên tĩnh. Hay dựa vào lồng ngực người nào đó để hắn an ủi vỗ về mình.
Nàng cứ không vui sao lại nhớ tới độ ấm của trái tim hắn sưởi ấm cho nàng chứ? Nàng thật là hết thuốc chữa. Đáng lẽ phải ghét hắn cơ mà.

Tới giờ nghỉ trưa, Hạ Tiểu Nam ủ rũ đi ra xe chờ sẵn.

Bước lên xe, nàng hỏi lái xe:" Trưa nay, Lý Hoan Kiệt hẹn đi đâu ăn cơm?".

Lúc nàng buồn người nàng nghĩ đầu tiên là Lý Hoan Kiệt, lúc này nàng rất muốn nghe lời an ủi ngọt ngào từ hắn,cử chỉ thân mật từ hắn.

Nàng nhớ hắn.

Nàng không thể phủ định điều đó được mà.

Lái xe lắc đầu:" Hôm nay Lý tham mưu có việc bận nên dặn tôi đưa tiểu thư tới nhà hàng thường tới dùng bữa."

Hạ Tiểu Nam biết hắn bận nên chẳng kỳ vọng gì nữa. Nàng uể oải nhắm mắt, dựa người vào ghế nói:" Không cần. Chú xuống mua cho tôi bánh ngọt cùng hộp sữa là được. Hôm nay tôi dùng bữa trên xe."

Lái xe hơi chần chừ.

" Nếu anh ta có trách tội chú tôi sẽ ra mặt chịu tội. Đi nhanh."

...

Trong lúc đó, Vạn Diên ngồi dùng bữa đối diện người đàn ông uy mãnh trong bộ quân phục phẳng phui.

Cô vừa ăn miệng cười nói không ngớt hoàn toàn trái ngược với người đàn ông ngồi đối diện, hắn lạnh lùng có chút xa cách nhìn cô ăn mà không hề động đũa.
" Anh nhớ phải mua tranh cho em đấy. Người ta vất vả lắm mới vẽ đuợc 1 tác phẩm loạt vào top 10 đấy".

Lý Hoan Kiệt nhìn đồng hồ, nét mặt có chút khẩn trương.
Vạn Diên thấy Lý Hoan Kiệt không ăn mà luôn mắt xem đồng hồ, cô hỏi:" Anh có việc gì vội sao?".

Lý Hoan Kiệt nhìn cô, lạnh nhạt nói:
" Em ăn nhanh đi. Anh đi trước." hắn nói xong liền đứng lên.

Ra xe, hắn hỏi Võ Ảnh:" Cô ấy ăn chưa?"

Võ Ảnh đáp:" Cô ấy ăn rồi."

Hắn cười bất đắc dĩ:" Bảo cô ấy ăn trước là sẽ không đợi tôi mà".
" Vậy có cần cùng cô ấy ăn trưa không?"
" Thôi khỏi. Về doanh trại".
" Nhưng ngài chưa ăn..."

Lý Hoan Kiệt trừng mắt nhìn Võ Ảnh.

Anh liền câm bặn.

...

Tan học, Hạ Tiểu Nam bước ra xe liền thấy Võ Ảnh mặc quân phục nghiêm trang đứng chờ.
" Tôi tưởng anh đi cùng Lý Hoan Kiệt?"
" Vâng". Nàng cười nhạt rồi mở cửa xe, Lý Hoan Kiệt nhìn nàng cười nhẹ.
" Cảm giác đi đón em vui thật".

Hạ Tiểu Nam ngạc nhiên:" Hôm nay anh không có việc sao?"

" Nhớ em nên anh về sớm. Không được à?!"

Nàng ngồi cạnh hắn, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa.

Lý Hoan Kiệt ôm nàng từ đằng sau, môi mỏng dán lên vành tai xinh đẹp, phả từng hơi nóng:
" Hôm nay trông em thiếu sức sống, ở trường có chuyện gì sao? Nghe nói hôm nay chọn ra 10 tác phẩm để mang đi từ thiện, của em đuợc không?".

Hạ Tiểu Nam vô thường không thể khống chế cảm xúc mà gắt lên:" Anh nói ít đi được không? Tôi không muốn nói chuyện".

Lý Hoan Kiệt siết chặt eo nàng, có chút tức giận nhưng đồng cảm với nàng nhiều hơn.
" Ừ, không nói nữa".

...

Lúc ăn cơm, Hạ Tiểu Nam ăn được vài miếng rồi thôi. Lý Hoan Kiệt cũng hạ đũa theo nhìn nàng ôn nhu.
" Anh làm cơm cho tôi đi". Hạ Tiểu Nam mở miệng yêu cầu, ánh mắt có chút mong chờ.

Lý Hoan Kiệt "thụ sủng nhược kinh" trên nét mặt cương nghị lộ ra vẻ vui mừng. Hắn dùng toàn bộ sức lực của một người quân nhân chạy nhanh như bay vào phòng bếp.

Hạ Tiểu Nam nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn, tâm tình thoải mái không ít.

Một lúc sau, Lý Hoan Kiệt bưng một đĩa cơm rang nóng hổi đặt trước mặt Hạ Tiểu Nam.

Nàng nhìn đĩa cơm được trang trí đẹp mắt, mùi hương toả ra khiến nàng muốn nhào lấy mà nuốt trọn. Sắc xanh sắc đỏ điểm trên nền vàng của món ăn làm nàng chẳng lỡ ăn, ngắm thôi cũng đủ no.

Lý Hoan Kiệt thấy nàng chần chừ không động đũa, ánh mắt có chút mất mát.
" Em thấy không ngon sao? Hửm?!".

Hạ Tiểu Nam thu hồi sự cảm khái cho món ăn của hắn, trả lời thẳng thắn:" Vì thấy quá ngon mắt nên không lỡ ăn".

Lý Hoan Kiệt vui mừng như một đứa trẻ khi được khen ngợi.

Quả thực, nhìn thấy ngon mắt khi cho muỗng cơm vào miệng, mùi vị của món ăn giản dị này không thể chê vào đâu.

Nàng chưa từng ăn một đĩa cơm rang mà cứ ngỡ như ăn sơn hào hải vị.
" Anh nấu ăn rất ngon. Sao lúc trước tôi không thấy anh nấu?". Nàng tiếp tục ăn.

Hắn âu yếm nhìn nàng ăn từng miếng, vuốt cái má phồng:" Vì em chưa bao giờ yêu cầu anh làm gì cho em".

Nàng à một tiếng,"Anh còn biết nấu món khác không?".

Hắn lắc đầu.

Nàng có chút mất mát trong lòng.

Hắn nhìn vẻ mặt của nàng cười nhẹ:" Anh có thể học nấu món khác cho em".

Nàng không tiếp lời.

...

Nửa đêm, Hạ Tiểu Nam vì lạnh mà tỉnh giấc, tay nàng theo thói quen sờ người bên cạnh. Nhưng tối nay, nàng sờ là một khoảng trống đã lạnh.

Lương theo ánh sáng mờ, nàng đi tới cửa thư phòng.

Lý Hoan Kiệt một thân đồ ngủ màu trắng, dáng người cao to đứng trước cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu thẳng vào hắn khiến hắn trở nên lãnh khốc, xa cách.

Thanh âm trầm ổn có chút khàn vang lên giữa đêm tối u lãnh:
" Đưa bức tranh của Hạ Tiểu Nam vào buổi đấu giá từ thiện của học viện nghệ thuật đi".

Hạ Tiểu Nam từ ngoài bước vào, nàng không hài lòng về việc làm của hắn, lên tiếng:" Anh không cần làm vậy, như thế là không công bằng cho những người khác".

Hắn bịt loa điện thoại, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng một thân quần áo mỏng," Lạnh lắm, sao em ăn mặc phong phanh như thế này mà đi ra đây. Vào phòng ngủ đi".

Nàng kiên định nhìn hắn:" Tôi không cần tác phẩm của mình lọt vào top 10 nhờ người khác".

Lý Hoan Kiệt đau lòng nhìn nàng:" Vậy em cần gì? Tại sao em không bao giờ yêu cầu tôi làm gì đó cho em như những cô gái khác? Tại sao em không để tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông yêu thương em? Em không thể dựa dẫm vào tôi như những cô gái khác?".

Hạ Tiểu Nam trong lòng khó chịu, sao hắn có thể so sánh nàng như những cô gái khác, nàng lạnh nhạt đáp:" Nếu tôi như những cô gái kia liệu anh có giữ tôi bên người chăng?".

Nàng nói đúng, nếu nàng cũng như những người phụ nữ kia thử hỏi hắn còn muốn giữ nàng,nhưng vì nàng không bao giờ đòi hỏi hắn cái gì nên hắn nhiều lúc thấy mình tựa như không tồn tại trong thế giới của nàng.

Hạ Tiểu Nam cười lạnh:" Nhưng nếu anh đã muốn làm gì đó cho tôi thì tôi cũng chẳng ngại yêu cầu. Tôi chỉ cần tham dự sự kiện từ thiện này là được".

Lý Hoan Kiệt gật đầu. Cúp máy, hắn cởi áo choàng khoác lên người nàng đưa nàng trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường, Hạ Tiểu Nam nằm quay lưng về phía hắn, nhắm mắt.

Lý Hoan Kiệt ôm nàng thật chặt, thì thầm:" Đã bao giờ em cảm nhận rằng mình đã yêu anh?"
" Chưa" hắn không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng.
" Hận thì sao?"
" Chưa bao giờ".

Nàng hận bản thân nhiều hơn hận hắn. Yêu mà không dám thừa nhận , hận mình sinh ra trong thân phận không có tư cách yêu hắn.

" Em ngủ đi". Đối với hắn đêm nay là một đêm trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top