ngoại truyện Sở Mặc và Phó Uy Long h+++


Sở Mặc hôn mê bất tỉnh hai ngày ba đêm,Phó Uy Long lo lắng túc trực,hai mắt thầm quâng,như bé gấu trúc xia.Đối với hắn,chỉ khi thấy Sở Mặc yên ổn tỉnh dậy,Uy Long mới có thể an yên chợp mắt.

Sở Mặc giống như gặp mộng đẹp,trên môi vô thức còn cong lên,thần sắc hài hoà xinh đẹp tựa thiên tử.Phó Uy Long gật gù,song anh mắt vẫn luôn kiên định,dán chắt lên thân thể Sở Mặc.

Phó Uy Long thật sự đã vì Sở Mặc mà tàn phá sức khoẻ vốn có,trước khi cứu Sở Mặc từ tay Phó Thành,anh đã thức trắng mấy đêm để chăm sóc cho bé Sở ,bỗng từng khớp tay trên ngón tay thon dài của Sở Mặc khẽ cử động,hàng my cong lay động,chớp chớp.

Đôi mắt phượng thanh khiết từ từ hé mở,Sở Mặc hôn mê lâu,chẳng thể thích ứng được ánh sáng mặt trời,khẽ nheo mắt.

Uy Long bị cơn buồn ngủ đánh úp,cả người như muốn đổ về phía trước,bàn tay hắn đang nắm chặt tay của Sở Mặc,cảm nhận được chân thức từng khớp xương đang di chuyển.Uy Long vui sướng,tự đánh một cái thật mạnh,nâng mi mắt nặng trĩu nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc rất lâu sau mới thích ứng được môi trường hiện tại,mùi thuộc tây và kháng sinh sộc thẳng lên mũi.Cậu lơ đãng liếc nhìn cái bóng lớn đang ngồi chình ình bên cạnh giường, bắt gặp khuôn mặt gấu trúc của Uy Long.

Trong lòng dấy lên một nỗi xót xa,lo lắng đến không thể tả,Uy Long hiện tại thật sự rất đáng thương,chỉ trong vài ngày đã nhìn tiều tụy đi trông thấy.

"Em..bất tỉnh bao lâu rồi.."

"Hơn hai ngày"

Sở Mặc đương nhiên biết anh đã vì hắn mà làm những điều gì,bản thân tàn tạ như bây giờ cũng vì lo lắng cho y.

"Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất sắc thì bản thân ta cũng phải trở nên xuất sắc."

Nhưng một kẻ như hắn thì lấy đâu ra nửa điểm tốt đẹp,có lẽ để gặp một người như Phó Uy Long,cao đẹp tựa như ánh sao đêm,thì Sở Mặc chắc hẳn đã phải dành hết phúc đức mấy đời mấy kiếp,mới gặp được kẻ trân thành như anh.

"Em..em tỉnh rồi"

Sở Mặc tuy vẫn còn đau,nhưng hắn lại đau lòng hơn,đôi mắt lấp lánh xúc động nhìn về phía Uy Long.

"Lên giường em ngủ"

"Nhanh lên"

"Anh..ngủ...ở..ghế được rồi"

Hắn bĩu môi,nghiêm túc nhìn anh,nắm vạt áo Uy Long kéo về phía mình,giọng còn có chút nức nở,giống như sắp khóc đến nơi.

"Lên đây...anh muốn em khóc đúng không"

Phó Uy Long trần trừ,nhìn Sở Mặc,không dám leo lên giường,bởi vì anh sợ sẽ vô tình chạm đến vết thương của hắn,sẽ khiến y đau nhói.

Sở Mặc hờn dỗi nhìn Uy Long bất động,đôi mắt phượng xinh đẹp bắt đầu tuôn trào lệ nóng,bộ dạng vô cùng uy khuất.

"Sụt sịt"

Sở Mặc nhích cơ thể đau nhức,chừa một chỗ trống lớn cho Uy Long,cổ tay bị bầm tím,thâm sì,vẫn nén cơn đau,kiến quyết túm chặt vạt áo của anh.

Uy Long hoảng hốt,không biết phải làm sao,Sở Mặc khóc càng hăng,đôi lúc còn đau đớn kho han. Phó Uy Long trái tim như bị cấu xé ăn mòn,anh ổn trọng nằm lên chiếc giường êm của Sở Mặc,chú trọng xê dịch thân thể cao lớn,nhất định không chạm đến vết thương đang băng của Sở Mặc.

Chiếc giường êm nhiễm đầy khí tức của Sở Mặc,nhanh chóng lôi cuốn con người thiếu ngủ hơn tuần trời chìm vào hôn mê sâu. Phó Uy Long còn muốn nói với hắn vài điều,nhưng chưa kịp mở lời,mi mắt nặng trĩu đã nhắm nghiền,thiếp đi.

****

Thời điểm Phó Uy Long tỉnh dậy là hơn một ngày sau,trí óc tuyệt nhiên trở nên minh mẫn,sảng khoái.

Nhưng anh có thể cảm nhận rõ,cơ thể mình đang bị vật nặng đè lên,phía hạ bộ còn đặc biệt sung sướng ướt át,đây có lẽ là lý do khiến anh thức giấc.

Uy Long chưa thích ứng được với ánh sáng phòng bệnh,nhưng dương vật hắn đã cảm nhận rõ một xúc cảm ấm nóng,quyến rũ bao lấy.

Phó Uy Long theo phán xạ,mà sờ nặn thứ đang nặng nề đặt lên người mình,bàn tay như chạm đến cục bông mền mịn,đan hồi vô cùng tốt.Uy Long vì thế mà dùng cả hai tay bóp lấy vật mền,ra sức nặn.

"Anh...mới tỉnh dậy đã sờ mông em"

Phó Uy bừng mở thần sắc,đôi mắt cũng dần thích ứng được với ánh đèn,quả nhiên đập vào mặt y là cặp đào tròn lẩy,núng nính đang bị bàn tay anh bóp đến căng tràn.

"Em làm gì vậy..A Sở"

"Sáng...anh chào cờ,nên em liếm giúp anh thui ạ"

Nói xong,Sở Mặc liền tiếp tục công cuộc tuốt lươn,chồng hắn không chỉ dài,mà còn bề ngang còn rất ác chiến. Sở Mặc ban nãy nắm bằng hai tay,phía trên vẫn dư một đoạn dài.

Hắn mở to miệng,lợi bọc răng,ngậm nguyên căn vào trong khoang miệng.Nhưng diện tích chẳng thể bao trùm được hết,nên y đành phải dùng một tay vuốt ve phần còn lại,tay trái không an phận mà bóp chẹt lấy cục tinh hoàn nặng trĩu,tinh nghịch vò nặn.

Cả hai đều là giống đực,nên hắn biết rõ những điểm nào là điểm mẫn cảm nhất của Uy Long.Uy Long lần đầu được Sở Mặc bú,sướng đến mức tê dại, ngượng ngùng,mặt đỏ như tía.Vội vàng muốn lột mông hắn ra giúp y chơi cửa sau.

Uy Long không ngờ tư thế 69 mà hắn rất muốn làm với Sở Mặc,hiện tại lại thực hiện được,đơn giản vì trước kia hắn ta- Sở Mặc rất bướng,nhất quyết không chịu làm.

Mông Sở Mặc không nhưng to,lại còn rất mền,sờ vô cùng thích,hai cục tinh hoàn trông hồng hào, xinh xinh như hai hòn bi lớn.Phía trên là lỗ hậu mê người,phấn nộm xinh đẹp,nhìn thôi cũng đã đã con mắt rồi.Uy Long dùng lưỡi xoay tròn bên ngoài cửa huyệt nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi vào sâu bên trong.

Dương vật tính ra cũng đã một ngày không cọ rửa,mùi tanh khai bộc lên nồng nặc,nhưng mà Sở Mặc không những không ghét bỏ,mà hắn còn rất thích hương vị nam tính này của Uy Long.

Sở Mặc bú có chút thô bạo,đầu khấc nhạy cảm bị hắn tàn nhẫn ma sát,đôi lúc còn hút mạnh vào bên trong,khiến Uy Long co chân,khẽ rùng mình,nếu cứ như vậy,Phó Uy Long chắc chắn sẽ sớm ra mất thôi.

"Agh"

Uy Long khó nhịn gầm lên một tiếng,bàn tay càng thêm xiết lấy cặp đào của hắn.

Uy Long dần dần thích ứng với khoái cảm cực độ ấy,chiếc lưỡi càng thô lỗ thấm ướt hoa huyệt non mền. Đầu lưỡi lắt léo linh hoạt,khám phá cửa động yếu ớt,khiến cho dục vọng muốn được khai phá của Sở Mặc càng thêm nóng rực,càn quét lí trí hắn.Phó Uy Long biết chắc chắn chỉ dùng lưỡi sẽ không thể tài nào có thể thỏa mãn được tiểu yêu tinh dâm đãng của anh,bởi vậy Phó Uy Long đã thọc thẳng 2 ngón tay vào trong móc ngoáy tư tung,nước dâm cũng ồ ạt chảy ra,thầm ướt mu bàn tay anh.

Chiếc lưỡi quyến rũ không ngừng xoay tròn xung quanh phần đầu khấc,lỗ xáo còn bị Sở Mặc chà sát,đỉnh lên vô số lần,Phó Uy Long mín môi,cực khoái đạt đến đỉnh điểm,tinh dịch đặc xệt tích trữ mấy ngay này bắn sâu vào cuống họng Sở Mặc.

"A..anh bắn..sướng..agh"

Hắn ta trân quý đến từng giọt,không muốn bỏ phí một chút nào,nuốt sạch đống sữa bò vào trong bụng,tiếc nuối liếm sạch phần dư còn xót lại.

Phó Uy Long cắn môi,mặt lại càng đỏ,không ngờ Sở Mặc lại nuốt sạch sẽ chúng vào trong bụng một cách ngon lành,bò sữa được anh tiết ra,đến anh cũng chẳng dám thử,khoái cảm tinh thần dạt dào lại khiến Uy Long một lần nữa cứng rắn.

"Aaa..ư"

Sở Mặc bị ngón tay Uy Long chọc đúng điểm dâm,cong người,rên một tiếng ngọt lịm,vừa ngọt ngào lại quyến rũ.Hắn thở hổn hển,liếm láp mép môi còn dinh dính chút tinh thể,bắt đầu chuyển tới món chính.

Hắn xoay ngươi,mông cọ qua múi thịt rắn chặc của Phó Uy Long,lả lơi lướt đến nhục bổng nóng phỏng tay.Phó Uy Long nhìn hắn nắm thế chủ động,đôi mắt cún con nhìn cơ thể trần trụi anh đào của Sở Mặc không dời mắt,xen lẫn chút căng thẳng.

Sở Mặc tách môi huyệt động,không để Phó Uy Long chuẩn bị tâm thế,đã dập mạnh hông,lút cán nguyên căn vào trong động nhỏ. Hắn gợi cảm nhìn Phó Uy Long,ngón tay chạm lên phần bụng nhô cao khẽ nói:

"A..chạm đến tận đây này"

"Của anh dài thật đấy"

Việc khen kích thước dương vật là điều mà bất cứ nam tử nào đều thích,Phó Uy Long cũng chẳng phải ngoại lệ,mặt anh đã nhuộm thành một trái cà chua chín tươi. Sở Mặc vui thích dùng đầu ngón tay vẽ hình trái tim lên cơ bụng cứng cáp của hắn.

"Đây là dấu ân truyền kì..anh giờ đây đã trở thành nô lệ tình dục cho em"

"Từ giờ em chính là chủ nhân của anh"

"Mau nói tuân lệnh cho em"

Phó Uy Long lần đầu được chưng diện bộ mặt bán manh của Sở Mặc,tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực,môi run lên,đôi mắt ngập tràn yêu thương,nuông chiều.

"Tuân lệnh..thưa chủ nhân"

"Hahaha...tốt lắm"

Sở Mặc khúch khích cười,hắn rất ít cười,nhưng khi cười lên sẽ tựa như phong tuyết thiên tịnh,ví như rừng hoa xuân nở rộ,thanh khiết tuyệt mỹ khiến trái tim xáo xuyến.

Mà Phó Uy Long dường như cũng sắp không thể chống đỡ nổi,tay xiết chặt lấy vạt áo trước ngực,người già bị tăng huyết áp so với nhịp tim của hắn còn thua xa.

Sở Mặc dâm mỹ kêu lên thất thanh,nhấc mông kéo lên đỉnh ngọn,rồi lại dùng hết sức lực dập mạnh xuống,mông lớn va đập vào phần thịt hông xương chậu,thanh âm va chạm không những nặng nề,mà còn rất vang dội.

"Bốp"

"Cạch.."

"A Mặc,mày có làm sao không"

"Ai"

"Ai đánh"

" nói mau,thiếu gia ta đây sẽ tính sổ"

Phong Lam lo lắng mở tung cửa thăm bạn hiền,vô cùng có uy thế khoa tay múa chân,ủy mãnh mạch lạc nói.Nhưng cảnh tượng đập vào mắt y lại khiến Phong Lam shock toàn tập,trôn chân tại chỗ.

Sở Mặc cũng chẳng thèm quen tâm đến bạn tốt,ngay trước mặt cậu vui vẻ ăn dương vật.Âm thanh gợi tình đập thẳng vào màng nhĩ của Phong Lam,hắn mắt trừng lớn,môi giật giật, biểu cảm không thể cả kinh hơn.

*Sợ hãi bụm mặt chạy ra khỏi phòng*

Đây là khu vực phòng khám đắt tiền,nên ngoài hành lang rộng lớn chỉ có lác đác vài bóng người.Phong Lam thấy bóng dáng cao lớn của Lý Nhật Phàm,vội chạy đến nhờ anh giúp.

Lý Nhật Phàm xuống cateen bệnh viện mua cho hắn bánh ngọt nhân dâu tây và socola,bởi vì sáng sớm y đã nằng nặc muốn đến thăm Sở Mặc.

"Anh ơi..mau giúp bạn em"

"Nó..nó..bị.."

"Bị làm sao"

"Bị một thằng con trai..nhét cái ấy vào..chỗ ấy..ấy"

"To...lo lắm...dài như thế này này"

Phong Lam và Sở Mặc trước đây đều là cường công,uy vũ song hành,biết bao nhiêu kẻ say đắm mà dâng thân cho bọn hắn.Hắn hiểu rõ bản thân bị cưỡng chế nằm dưới sẽ đau khổ nhục nhã như thế nào.Lý Nhất Phàm hành hắn đến mức chỉ cần chạm là sẽ chảy nước, không dám mơ tưởng tới hoa huyệt dù chỉ một lần,còn Sở Mặc bỗng trở nên tự nguyện như thế,chắc chắn còn thảm hơn cả y.

Phong Lam nhớ đến phần bụng nhô cao của Sở Mặc,thoáng rùng mình,dùng tay chi tiết miêu tả độ dài của nhục bổng cho Nhật Phàm.

Lý Nhật Phàm âm u,lãnh khốc nhìn Phong Lam múa tay múa chân,chiếc bánh cũng bị anh bóp nát,bép dí.Anh nghiến răng,lạnh lẽo nói:

"Có lớn hơn anh không"

*Gật gật*

"Có ạ.."

"Đáng sợ lắm"

Phong Lam lo lắng cho người anh em ruột già,không nhận thức được mối nguy hiểm đang ầm ầm kéo tới.Hắn đã chọc đúng máu chó điên của Lý Nhật Phàm. Anh không nói gì thêm,trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo,Phong Lam vì thế mà im bặt,nhận ra bản thân đã thở ra mấy điều không hay.

Nhật Phàm xiết lấy tay hắn, kéo mạnh về phía trước,Phong Lam thất thể lảo đảo,suýt nữa thì ngã nhào ra đất.Thấy bản thân bị kéo lướt qua phòng bệnh của Sở Mặc,Phong Lam sốt sắng nói:

"Chồng..chồng ơi..phòng bạn em ở là phòng 520,chúng mình vừa đi qua mất rồi"

"Xì tốp..xì tốp"

*****
Bonus thêm kết cục bé Lam

"Phạch phạch phạch bốp bốp ba ba"

"Anh lớn hơn..hay thứ kia lớn hơn"

"Anh.huhu..lớn hơn.."

"Chồng em...lớn nhất..hức..ư.."

*Hí hí,cuối cùng cũng viết được ngoại truyện hẳn hoi cho bé mặc với bé Long"

Hết phần 1 còn phần 2💖💖💖

*Tặng cho tui sao đuy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top