chap 34

Duy Lâm bất tỉnh mấy ngày trời, Nhất Thiên tiều tụy khóc đến sưng húp cả mắt. Y ngồi bên giường bệnh, nhìn đến thiếu niên khí suất, tuấn tú đang nằm yên bất động, lòng đau như ngàn mảnh nhọn cứa quá tim.

Nhất Thiên nhìn đến chăm chú bàn tay đẹp đến lạ kì của hắn, từng khớp xương đốt ngón tay đều mỹ lệ, như một báu vật trạm khác tỉ mỉ tinh tế đến từng chi tiết. Bỗng một bộ phần trên một tác phẩm hoàn chỉnh ấy khẽ động đấy, hàng đôi my cong dài khẽ mở.

"Duy Lâm, cậu tỉnh lại rồi"

Nhất Thiên vui sướng cười híp mắt, ánh nắng chiếu dọi tựa như một tiểu thiên xứ thanh khiết, xinh đẹp. Duy Lâm mặt không cảm xúc nhìn Lâm Nhất Thiên nói:

"Cậu là ai vậy.."

"Tớ...tớ là Lâm Nhất Thiên đây"

"Cậu không nhớ mình sao.."

Lâm Nhất Thiên vừa vui mừng vì Tạ Duy Lâm tỉnh dậy, nhưng cự nhiên lại quên đi cậu, y nghẹn ngào, âm thành nhỏ dần thành lí nhí trong miệng.

Nguyên do rất đơn giản, nhờ thanh sắt ca ca vừa nặng vừa cứng, Tạ Duy Lâm đã bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ cho hắn một hồi, thấy không bất trắc gì thêm liền trở ra. Nhất Thiên ngồi im như phỗng, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rất nhanh có thể trở về lâm lâm đáng yêu của mình. Nhất Thiên ban đầu hơi sửng sốt, trái tim nhỏ bẻ yếu ớt sợ rằng Duy Lâm sẽ quên cậu mãi, giống như những còn thuyền đắm chìm dưới đáy đại dương vĩnh hằng. Trong thời gian này phải nhất định bồi bổ, chăm sóc thật tốt cho Tạ Duy Lâm, Nhất Thiên kiên định nhắc nhở bản thân mình.

"Cậu là người yêu của tớ"

"Cậu là của đại thiếu gia Lâm Nhất Thiên"

"Biết chưa"

Y thấy hắn cũng chẳng có thêm động tĩnh gì, chăm chủ mà nhìn cậu thao thao bất tuyệt, cúi xuống hôn lên má hắn một cái mỉn cười rạng rỡ.

"Ngoan ngoãn ở đây, đi học về tớ sẽ qua chơi với cậu"

Nhất Thiên vừa đến lớp, cả đám nhốn nháo xôn xao lên một trận. Không ngừng hỏi han học thần Duy Lâm giờ đã ổn hay chưa. Không những thế, một người lạ mặt còn đăng tải clip bọn nam sinh trong nhà kho lên diễn đàn trường, hơn nửa phần đều chỉ mặc quần lót, có tên còn không mặc quần trong. Chỉ che qua loa nơi tư mật để tránh bị vi phạm cộng đồng, ngũ quan ai nấy đều vô cùng sắc nét, chính thức làm trò cười cho khắp các khảo khối.

Y bị tra khảo rõng rã đến tận cổng trường cũng không tha, cả thân mình mệt mỏi nhưng nghĩ đến sắp được gặp Tạ Duy Lâm thì lòng lại vui mừng khôn siết. Y ngước vào bên trong phòng bệnh, cứ nhiên có thêm bốn người. Cậu nh lướt qua liền đoán ra được đó chính là cha mẹ của hắn Tạ Duy Lâm,và ông bà Lâm.

Cha mẹ Duy Lâm hay tin thì bỏ mặc tất thảy, đặt vé máy bay sớm nhất trở về. Quần áo có phần hơi lạc quẻ, chênh lếch múi giờ khiến họ chưa kịp nghỉ ngơi lẫn chuẩn bị đã phải rời đi trong đêm tối.

"Cha mẹ, con chào hai bác ạ"

"Ai ...Nhất Thiên con đây rồi, Duy Lâm cứ hỏi con mãi"

Tạ Duy Lâm mặt vô cảm bấy giờ nghe đến hai chữ Nhất Thiên trên cơ mặt mới chốc lát dao động,đưa mắt nhìn y.Hắn đưa hai tay về phía cậu, đôi mắt có chút ngây dại, môi mỉn cười nhẹ nhàng.

"Người yêu,muốn ôm ôm"

Cậu ngạc nhiên không thôi,giọng nói ấm áp,vừa mang nét trưởng thành lại vừa đáng yêu,trong lòng vui sướng nở hoa. Bốn người còn lại thì đều sửng sốt, song cũng vì lời vừa dứt của hắn, hai mắt nhìn nhau, lướt qua cũng hiểu được tình ý.

Có cha mẹ y lẫn hắn ở đây khiến cậu có chút ngượng ngùng, căn bản cũng là lần đầu yêu đương. Bởi vậy,y chỉ nắm lấy tay hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"A.."

Tạ Duy Lâm nào để cậu yên, kéo lấy tay cậu ôm chặt vào lòng.còn hướng môi y hôn xuống. Ban nay hắn lướt mạng, tìm mấy thứ mới mẻ, thu lượm được không ít thông tin bổ ích. Cậu trai trẻ xinh đẹp mình gặp chính là người yêu cậu, bản đầu y cũng chẳng biết đó là thứ gì, có ăn được không.

"Là người yêu thì phải hôn"

Nhất Thiên ngượng ngùng che mặt, hai vanh tai nhỏ nhắn phấn hồng, mẹ hắn Trân Dao che miệng cười tủm tỉm, bọn trẻ bây giờ yêu đương chớp nhoáng, trung niên đại lão như y đương nhiên chẳng thể bắt kịp.Bà toan tính suy nghĩ một hồi, bất chắc chia tay, chắc chắn đa số đều khó có thể làm bạn,rất khó xử. Đối tượng của Duy Lâm là ai bà cũng không cấm cản, Nhất Thiên thì quả thật rất vừa ý bà, nhất định không thể để hai đứa trẻ này tách rời.

Nhất Thiên muốn tách ra lại bị hắn ghì chặt lấy, ôm trọn vào lòng,vùi xuống cổ y chiếm lấy hương thơm mật ngọt của cậu.

***

" Duy Lâm sau này trước mặt người lớn không được như thế"

"Tại sao lại không được"

" Cậu ghét tớ sao"

"Không phải.."

"Tớ không chịu"

"Môi cậu vừa mền vừa thích, mau tới đây ,tớ muốn hôn"

Vừa dứt lời y liền kéo cậu xuồng giường, trực tiếp hôn xuống mặc cho Nhất Thiên trốn tránh, cũng chẳng phải hôn phớt mà chính là hôn sâu, chiếc lưỡi có chút vụng về mà luồn sâu bên trong khoang miệng y,giống như một tiểu cẩu thích cắn người, giao thoa xúc cảm mền mại nơi hậu vị vừa mạnh mẽ vừa mê luyến khiến Nhất Thiên có chút ngây dại. Duy Lâm cháo lưỡi không dứt, giống như vừa thử qua đã thành nghiện, khiến Nhất Thiên thật sự bị dày vỏ, khổ xở vì thiếu khí.

" Ư..a..ha....l..àm..ơn...khó...th...ở...."

"Hức.. a.."

"Chết....mấ ..t"

Duy Lâm lướt qua răng nanh, cười gian mãnh, nhìn đến hài lòng vẻ mặt nhiễm một thoáng kiều lệ,khoe mắt ửng đỏ đáng thương của Nhất Thiên,chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được mà dày vò người yêu không dứt, bắt nạt y.

"Cậu..không ngoan chút nào"

Nhất Thiên đầu tóc có chút rối, thở hổn hển không ngừng, xụi lơ trên người hắn mà hai tay nắm chặt lấy hai bên mảnh áo trước ngực y,không ngừng tham lam chiếm lấy khí không.Duy Lâm phiên bản em bé rất ương ngạnh, không dịu dàng như Duy Lâm trước kia, tất thảy đều chăm sóc cho cậu một cách kỹ lưỡng. Nhất Thiên có chút buồn tủi mà mín môi, rơi nước mắt.

"Người yêu, cậu khóc sao"

" Mau nín,không tớ sẽ hôn cậu tiếp"

"Huhuuhu..."

"Nín!"

Duy Lâm lạnh lùng nhìn y, tay trái bóp lấy hai má cậu, cũng chẳng phải hắn cố tình bày ra, mà là gương mặt hắn khi thả lỏng đã rất khó ở.

Nhất Thiên là kiểu người ăn mền không ăn cứng, lại có chút bướng bỉnh, khóc càng lớn, mặt toàn là nước mắt.

Tạ Duy Lâm đương nhiên nói là làm, hắn một lần nữa cúi xuống gặm cắn lấy môi cậu, Duy Lâm em bé đối với việc dỗ dành người yêu lại càng hồ đồ, càng kém hiểu biết.

Nhưng lát sau lại chẳng thể nỡ, nhìn đến gương mặt đáng thương lại trái tim lại đau xót, tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Hắn cúi người liếm đi giọt nước mắt long lanh,nhẹ nhàng an ủi cậu.

" Người yêu của tớ, đừng khóc mà, tim tớ đau lắm, có lẽ sắp chết đến nơi rồi"

"Xin cậu,mau nín đi mà"

Vì thế tiếng khóc thảm thương mới giảm dần, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ nhẹ.Hắn ôm ý nằm xuống giường bệnh vừa êm vừa thoải mái,vội vàng kéo chăn trùm kín đầu cậu,như thể sẽ sợ y cảm lạnh.

"Tình yêu của tớ, chúng ta mau đi ngủ thôi"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top