chap 31

   Sở Mặc ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Cẩm Giang gọt táo, đỉnh mũi ướt át cay cay, đôi mặt hí hồng hồng, tuyến lệ trực trào rơi. Môi cậu bé mấp máy run rẩy,họng ghẹn ứ lại, muốn nói lại thôi, bất lực ,trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng.

    Mỗi ngày đối với y đều như cực hình, đám trẻ hư sẽ luôn thay phiên
nhau bày trò hành hạ , không có điểm dừng. Mỗi ngày đều phải trốn vào phòng vệ sinh, lo lắng sợ hãi, dần dần tạo nên một bóng ma lớn trong tầm hồn bé nhỏ của một đứa trẻ.

   Không những thế cô giáo chủ nhiệm Hạ đặc biệt thích gọi mẹ y lên khiển trách,thái độ rất hách dịch, khinh thường. Họp phụ huynh cuối năm gần đây, đại đa số cha mẹ các đứa trẻ khác đều là phú hào, khá giả, con ông cháu cha. Cẩm Giang chọn một bộ đồ đẹp nhất, tóc tài gọn gàng đến họp lớp cho Sở Mặc. Vừa vào lớp liền bị giáo viên châm chọc:

" Mẹ của bé Sở Mặc bán cá phải không, rất có mùi đặc trưng nha"

Mẹ của y chỉ có thể gượng gạo, nhận thấy ý vị không chút thiện chí, không  tự nhiên mà cười trừ, xuyên suốt buổi họp chủ yêú đều là chỉ trích Sở Mặc lười học vô lễ,bịa đặt thêu dệt về y moi móc từng lỗi nhỏ,lời lẽ không chút kiêng kị.

"Sở Mặc,con đúng là bộ não đối lập với kích thước cơ thể mà"

Y nghe đến liền sợ hãi nép sau lưng Cẩm Giang tay nắm chặt vạt áo, mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Đứa con chính là tấm gương phản chiếu của các bậc cha mẹ, phụ huynh Cẩm Giang thử nghĩ xem tại sao Sở Mặc lại như vậy"

****

" Không muốn, làm ơn dừng lại..hức..."

     Phó Uy Long cả một đêm thức trắng săn sóc cho Sở Mặc lẫn mất máu khiến y có phần tiêu điều. Sở Mặc có lẽ đã gặp ác mộng, khóc nấc lên run rẩy, y vội vàng ôm chầm lấy hắn trấn an.

"Có mình ở đây, sẽ không sao đâu"

"Sở Mặc, bình tĩnh đi nào"

   Hắn choàng tình dậy, thở hổn hển hô hấp không thông, mồ hồi nhễ nhại. Tuyến lệ không ngừng trao dâng, bộ dạng vô cùng đáng thương.

    Giọng nói nghẹn ngào thoảng thốt:
"Cô ấy chết rồi, bọn súc sinh...súc sinh..."

Phó Uy Long sửng sốt,bản thân cũng chẳng hiểu Sở Mặc đang nói đến vấn đề gì, cũng chẳng hay cô ấy là ai, nhẹ nhàng gặng hỏi hắn.

"Mặc mặc,nói cho tớ biết..."

" Cô ấy là ai?"

"A hức.. thằng chó chết đó...hại cô ấy chết rồi..."

"Là tại tôi...phải là tại tôi"

"Tại tôi..."

"Tại tôi..."

"Đáng lẽ ra phải giết ch...."

"Ưhm.."

  Uy Long nắm ót hắn,mạnh mẽ hôn xuống gắm cắn đôi môi mền, bản thân bỗng chốc nổi lên lửa giận.Cớ sao Sở Mặc đối với cô gái ấy lại như vậy, tại sao  phải khóc vì y, tại sao lại phải vì y làm những chuyện như thế.

"Bỏ...hức..bỏ...ra..."

   Sở Mặc khóc càng lớn, cắn mạnh lên môi anh dùng sức đẩy y ra xa, muốn trốn thoát lại bị Phó Uy Long ghì chặt lấy.

  "Không được vì ai mà bị tổn thương,em biết không hả"

*****
*Cạch*

  "Sở Mặc, cmn mày còn sống không vậy"

"Khụ khụ xin lỗi đã làm phiền"

Phong Lam lo lắng vội vã mở cửa phòng muốn đến thăm hắn, cảnh tượng bên trong lại khiến y ngớ ra, ngây ngốc như một đứa trẻ.Thằng bạn trí cốt thường ngày oai phong lẫm liệt đang yếu đuối cưỡng chế bị một tên đẹp trai nào đó cưỡng hôn. Thoát nhìn có lẽ là rất không tình nguyện, nhưng hắn lại không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chép chép miệng mặc kệ hai người bọn họ.

Uy Long hôn đến thực thoả mãn mới buông tha cho Sở Mặc, hắn thiếu hơi, mệt mỏi thở hổn hển, xụi lơ dựa vào người anh.

 Phong Lam bấy giờ mới nhìn kĩ lại cái tên đối diện, rất quen thuộc như đã từng gặp rất nhiều lần, nhưng cũng chẳng thế tìm ra câu trả lời. Mãi đến khi liếc thấy chiếc kính đặt trên bàn hắn mới hiểu ra vấn đề.

*Phắc, là dấu nhan không ngờ thằng tự kỉ Phó Uy Long lại đẹp trai như vậy*

* So với chim bự..uhm..còn kém hơn chút hứ*

Phong Lam là lần đầu thấy Sở Mặc bộ dáng yếu đuối như vậy,y hiểu hắn hơn ai hết.Cho dù thích bắt nạt người cũng sẽ không ngu ngốc vô cớ mà làm mấy chuyện dại dột giết người.

  Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nghiêm túc nói:

"Mau nói cho tao biết, có chuyện gì"

"Diệp Nga hức, thằng chó chết ấy...hức..cưỡng hiếp cô ấy...hại chết cô ấy..."

   Phong Lam nghe đến cái tên lại càng sửng sốt, đây chính là cô bé lớp dưới đơn phương thích Sở Mặc, gia cảnh quả thực rất nghèo, là một tấm gương sáng kiên cường vượt khó, thảo nảo một thời gian dài cũng không thấy bóng dáng y lấp ló theo sau Sở Mặc, nguyên do lại thương tâm như vậy.

  Y xót xa thở dài, ảo não không thôi. Nếu là hắn,y cũng muốn một đường tiễn tên thú vật kia xuống gặp Diêm Vương. Phó Uy Long nghe liền hiểu, ánh mắt lại càng yêu chiều nhẹ nhàng nhìn Sở Mặc, mọi khúc mắc đã được sáng tỏ.

"Thằng béo tóc đỏ đó sao, không hiểu sao sự việc này lại im ắng lạ kì giống như chưa hề xảy ra như vậy"

  Sở Mặc nhớ những lời lẽ bần tiện của nam sinh to béo tóc đỏ ấy lại càng cảm thấy ghê tởm,mắt đỏ ngầu, hơn nữa chính hắn chính là kẻ đã chủ mưu hành hạ y suốt ba năm trời dòng dã.

****

  Cateen rộng lớn  thời điểm này rất  vắng vẻ ít người , Sở Mặc tìm đến một bàn chống gần góc phòng thực tĩnh lặng mà ngồi xuống,một lúc sau, một nhóm người đi đến ngồi đối diện.

"Tống Thiên, mày muốn ăn gì"

"Như cũ"

Sở Mặc nghe qua cái tên liền sững người thoáng  run rẩy, đưa mắt nhìn lên kẻ đối diện. Chính là gương mặt  khắc sâu trong tâm trí của hắn, hàng loạt những cảnh tượng mô phỏng quá khứ đáng sợ, bóng ma lớn trong y giống như một cuộn phim trường kinh khủng,chạy loạn trong đầu hắn .Mồ hôi lạnh chảy xuống  trán, lướt qua gò má tinh xảo,đầu nhói lên sợ hãi,tức giận, căm phẫn.

    Mọi thứ dồn nén bấy lâu như muốn bùng nổ,bao lấy hắn.Bản thân giờ đã khác không còn như xưa,không còn là cậu bé mập mạp xấu xí, nhưng sâu thẳm bên trong y, mảnh vụn vỡ dù có cũ nát đến mấy,vô tình bị lãng quên, một lần nữa thô bạo xé rách đến tận tim gan, đau nhói tê dại đến tận cùng. Y tự  thuyết phục bản thân, mọi chuyện đã qua, ông trời chính là cho y một con đường chân chính phục thù, nhưng tay không kiềm được mà run rẩy, căng thẳng đến cực điểm,đầu óc trống rỗng .Giống như thời khắc này chính bản thân là cậu bé đáng thương năm ấy.

 
" Xem bố mày có gì này, ngon ngọt nước,t chơi nát rồi hahaha"

Đám nam sinh mặt mày băm trợn,cười đắc y.

"Jav tự cấp hả"

  Bản mặt dâm dê đen chũi của hắn cười lên càng lỗ rõ lớp mỡ chồng chất.

  " Con nhỏ hôm bữa lên nhận học bổng,hình như tên Lưu Diệp Nga thì phải,xinh phết ấy chứ"

  "Bọn nghèo nàn rẻ rách,tốt nhất chỉ cần biết dạng chân ra"

  "Trắng múp như vậy, tao cũng muốn chơi"

" Tao nữa.."

"Cmn, con đĩ này tự tử chết rồi,mày tính chịch với xác chết à hhahahh"

Sở Mặc nghe cuộc đối thoại của đám nam sinh ấy bản thân lại càng mất khống chế,nỗi phẫn uất,xót xa không chỉ cho quá khứ của chính bản thân mình mà còn cho nữ sinh xấu số ấy - Diệp Nga. Dây thân kinh căng chặt, tay nắm nghiền.Hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, mắt đầy tơ máu vô cùng hung dữ. Y thoáng chốc như hiểu ra được điều gì,lí trí thôi thúc bản thân phải hành động,nếu quá khứ không thể, thì chính là thời điểm hiện tại.

  *Mọi người thứ lỗi cho mình nha, có mấy chap đọc lại 7 lần rồi vẫn có sạn huhu*

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top