chap 28
Sở Mặc bị đám nam sinh vây đánh,y không ngừng điên cuồng đáp trả, Phong Lam trước nay chưa từng thấy Sở Mặc trở nên mất bĩnh tĩnh đến như vậy. Vội muốn đến giúp lại bị Lý Nhật Phàm kéo ngược trở lại.
Sở Mặc đối với một nam sinh tóc đỏ nằm trên sàn đặc biệt nặng tay, liên tiếp đá từng cú vào bụng,đầu.
" Thằng súc sinh, mày không nên sống, mày không phải là con người nữa...!!!!
"Thằng điên,thả bố mày ra.."
Hắn người chi chít vết thương nhưng vẫn một mình chống trả, nửa đầu đều là máu, bên áo sơ mi thâm đẫm đỏ tươi.
Ánh mặt y lại càng trở nên sắc lạnh, nhìn đến mảnh thủy tinh sắc nhọn tứ tung trên sàn không ngại ngần mà cầm lên, nhắm chuẩn xác đến thanh niên tóc đỏ. Cảnh tượng bạo lực quá đỗi chân thực, vì sợ hãi mà tản ra không ít, chỉ sợ sẽ bị dước hoạ vào thân.
Sở Mặc cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, tuy nhiên ánh mắt vẫn luôn kiên định, tay nắm chặt mảnh sắc nhọn. Nam sinh tóc đỏ mặt méo sệch, dáng người to béo, bê bết máu lê lệt trên sàn, không ngừng lùi về sau, rối rít xin tha mạng.
"Mày chết đi"
Y hiện tại giống như một mỹ thiếu niên bị nhuộm bẩn, đôi mắt ấy thấp thoáng rơi lệ, sáng long lanh.Mảnh thủy tinh thoáng chốc lấp lánh rồi lại nhanh chóng bị lấp đi bởi màu máu tanh
"Phập"
"Ha...a"
"Sở Mặc, mau dừng lại đi"
Hắn bấy giờ mới định thần lại được, chỉ thấy tên béo tóc đỏ vì thoát chết mà hớt ha hớt hải chạy đi tìm chỗ trốn.
*Hắn chưa chết sao*
*Tại sao...*
*Tại sao*
Mảnh thủy tinh ghim chặt lên bàn tay của một kẻ nào đó mà y không hay biết, mùi hương lẫn thanh âm lại rất đỗi quen thuộc, ấm áp.
* Là ai...là ai ....*
*ai vậy...*
" Sở Mặc, là mình Uy Long đây, cậu mau bình tĩnh lại đi"
Cơ thể mệt mỏi kiệt quệ của Sở Mặc bấy giờ mới thanh tỉnh, chỉ cảm thấy rất rất đau đớn,đầu óc choáng váng. Chỉ cần cảm nhận được bờ vai ấy thể như mọi thứ tất thảy đều được trút bỏ, mặt phượng nhắm nghiền cả cơ thể dựa vào người Phó Uy Long.
****
" Đừng đánh nữa đau quá,mẹ ơi con đau.."
Một cậu trai tóc đỏ mặt hung dữ đang lấy chiếc ghế nhựa liên tiếp đánh vào đầu một cậu nhóc mập mạp tóc bạch kim. Nhưng đứa trẻ xung quanh không những không can ngăn mà còn hò reo vui sướng.
"Đại ca, mau đánh chết con lợn nái này đi"
"Xấu kinh tởm,bẩn thỉu"
"Đánh gãy chân nó đi hahah"
Đứa trẻ đáng thương ấy chính là Sở Mặc hồi còn bé, y từ nhỏ trái lập hoàn toàn với cuộc sống hiện tại. Mẹ của y tên Cẩm Giang, bà chỉ là một bồi bàn trong quan bar, khổ sở lay lắt sống qua ngày. Sở Mặc chính là kết tinh của bà và một thiếu gia giàu có họ Vương, trong một đêm tình cờ hai người gặp nhau trong một quán vũ trường. Cha hắn- Vương Tuấn Vũ đã đắm say,nhất kiến chung tình với mẹ y.Mãi sau có thai mới biết y đã có hôn thế, sắp kết hôn. Cẩm Giang đau khổ mà đem con bỏ trốn, chuyển nơi ở đến một thành phố khác. Bà luôn muốn con mình sau này thành tài không thể như mình hiện tại.Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng cố gắng cho con mình đến một ngôi trường tốt nhất.
" Trên người nó toàn toát lên mùi nghèo khổ, gớm chết đi được"
Cô bé mặt xinh xắn đáng yêu, lấy một khay canh nóng đổ trực tiếp lên người Sở Mặc.
Cậu nhóc mặt mếu máo,khóc lóc thảm thiết.Y thật muốn trốn đi nhưng căn bản không thể.Mông dính keo dán chặt vào ghế, chắn hẳn là bị đám có tên tóc đỏ cầm đầu chơi xấu. Cậu bé tóc đỏ phía sau đạp chiếc ghế của y, khiến Sở Mặc ngã trúi đầu xuống đất,đầu sưng húp,mũi bê bết máu tươi.
Tiếng chuông reo lên, cô giáo chủ nhiệm lớp y bước vào. Mặc nhiên lại không quan tâm đến bộ dạng thê thảm của y, bản thân tươi cười bắt đầu bài học. Cô ta căn bản đối với học sinh nghèo kém không có tiền tặng quà biếu xén đặc biệt không ưa, đối với một màn trước mắt có chút thoả mãn.
Sở Mặc yếu ớt muốn cầu cứu, đổi lại chỉ là thái độ phớt lờ lạnh nhạt của cô ta.
****
Sở Mặc quần áo rách nát một thân tàn tạ trở về nhà, y nhanh chóng vào phòng thay áo mới rửa mặt ngay ngắn ngoan ngoan đợi mẹ y trở về.
*Cạch*
" Yeah,mẹ về rồi"
"Ai zà, sao đầu lại sưng húp thế kia"
"Răng cửa cũng bị gãy hai chiếc rồi kìa"
"Nay con chơi đu quay với bạn nên bị ngã ạ"
Sở Mặc cười ngây thơ, hai má tròn tròn múp míp, mất đi hai chiếc răng lại có phần hài hước,giống như một tờ giấy trắng tinh,không chút bụi bặm.
"Phải cận thận nghe chưa"
"Đưa đây mẹ xem nào"
"Đi học có vui không hả"
"Dạ.... vui ạ"
Cẩm giang gầy yếu tiều tụy nghe đến liền nở nụ cười hiền hậu, Sở Mặc là lý do để cô mỗi ngày đều cố gắng, hi sinh. Cậu bé khi còn nhỏ lại rất hiểu chuyện, mọi chuyện đều muốn giấu đi,không muốn mẹ y lo lắng.
"Mẹ à, con..không muốn đi học nữa"
"chỉ cần sức khoẻ ,chăm chỉ cũng có thể kiếm thật nhiều tiền mà"
Ánh mắt cậu bé lại lấp lánh,dao động chờ mong câu trả lời, có thể sẽ thoát khỏi nơi ấy chăng.
Cẩm Giang vỗ nhẹ lên trán y,hừ nhẹ.
" Không được, mẹ không muốn sau này con làm cu li,sẽ bị kẻ khác coi thường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top