chap 26

Lâm Nhật Thiên phụng phịu, phồng má,y vẫn còn hơi giận. Ban nãy tức muốn chết, giờ tim vẫn còn đập nhanh.

"Duy Lâm, mình đói bụng"

"Vậy chúng ta đi ăn há cảo nhân thịt nhé"

" Không muốn"

"Sườn bò"

"Hông"

Tạ Duy Lâm nắm lấy bản tay nhỏ của Nhất Thiên dắt đi, đề xuất không ít món ăn,toàn những thứ y thích tuyệt nhiên đều được Nhất Thiên bác bỏ, biết tỏng cậu vẫn còn đang giận dỗi.

Hắn thở dài, bản thân cũng chẳng nói gì thêm,đưa y đến một nhà hàng gần trường,đồ ăn ngon, thực đơn mỗi ngày đều rất đa dạng vô cùng phong phú,bắt mắt. Tạ Duy Lâm không cần y phải lựa chọn, mỗi món đều sẽ gọi một phần.

Lâm Nhất Thiên ban nãy không phải giả vở đói bụng, mùi đồ ăn thơm phức bốc lên khiến y mủi lòng, nhấc đũa ăn ngon lành. Món sườn nướng, tôm hấp,mực sào đều khiến cậu thoả mãn, mắt híp híp chỉ khi nhắm đến mấy quả trứng cút, Lâm Nhất Thiên lại như muốn bốc hoả. Cậu đem đũa muốn nhấc một quả tròn múp lên,tuyệt nhiên lại không thế,gắp phát nào đều trượt phát ý.

Tiểu thiếu gia nhất quyết không từ bỏ, cố chấp muốn gắp quả trứng nhỏ đem bỏ vô bụng, chiếc bát rung lắc như muốn nứt ra.

"Hừ..hừ.."

"Để xem,mày chạy đi đâu"

"Chết này, chết này..."

Tạ Duy Lâm nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt lại đáng yêu cuả Nhất Thiên,không nhịn được muốn phì cười.Hắn nhẹ nhàng gắp lấy quả trứng cút bỏ vào bát cậu.
Y mắt sáng lên như mèo gặp mỡ, lấy thìa nhanh chóng đem quả trứng cút lên ăn ngon lành.

"Cậu rất thích ăn trứng sao"

"Uhm..rất ngon.."

"Nhăm nhăm"

"Mình có hai qua trứng to gấp mấy lần quả này, muốn ăn không hả"

"Muốn"

Tạ Duy Lâm nghe xong liền che miệng cười xảo trá, Lâm Nhất Thiên ngây ngốc một hồi không hiểu chuyện gì, một lát sau mới mặt đỏ tai hồng run run nói:

"Biến thái,không thèm"

Tạ Duy Lâm dịu dàng nhìn cậu ,tâm trạng đều vô cùng thoải mái, Nhất Thiên mỗi lần được hưởng thụ đồ ăn ngon,đều như chết chìm trong chúng, hắn đương nhiên biết rõ .Bởi vậy mỗi lần y giận dỗi sẽ đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon. Điện thoại rung lên nhìn đến cái tên quen thuộc Tiểu Thất,biết ngay cái tên này lại gọi hắn dủ dê chơi bóng rổ, trăm cuộc đều cùng một nguyên do.

"Alo"

"Huhu,đại ka mau cứu em!!"

"Sắp bị bọn chúng hành chết rồi, tỉ sổ chênh lệch quá lớn oaoa"

"Đại ka Lâm mau đến đây"

"Ừ được rồi"

Tạ Duy Lâm nhìn lên Lâm Nhất Thiên dường như đã ăn no,y đặt đũa xuống xoa xoa bụng nhỏ căng lên. Hắn ngồi thêm một lúc, mục đích là muốn cậu tiêu cơm, ăn no đi ngay sẽ sóc bụng.

Hắn dắt y đến quẩy thanh toán, xong xuôi mới lên xe trở về trường.Dọc đường đến sân bóng còn mua cho cậu một bọc đồ ăn vặt lớn,nước ngọt lẫn kem tươi.

"Tính vỗ béo mình thành heo hả"

"Ừ nuôi để thịt mà"

"TẠ DUY LÂM"

Lâm Nhất Thiên trừng mắt nhìn y, giận run, cái tên này sơ hở là trêu chọc cậu.

Rất nhanh đã tới sân bóng, Tiểu Thất thấy bóng dáng của Tạ Duy Lâm sung sướng nhảy nhót,cười ha hả.

"Đại Ka đến rồi"

Duy Lâm liếc đến tỉ số chênh lệch cực lớn, chán cũng chẳng thèm nói,lắc đầu ngao ngán.

"Nhất Thiên ngoan ngoãn ngồi đây nhé"

Thấy y gật đầu, hắn từ trong tủ lấy ra bộ áo bóng đến phòng thay đồ thay ra.Lụa đẹp vì người, Tạ Duy Lâm trong bộ áo đá bóng lại toát lên vẻ đẹp trai, năng động trẻ trung đặc biệt nổi trội.

"Tạch tạch, phải nói là siêu đẹp trai"

"Đã vậy còn siêu giỏi nha"

"Phải không Tuyết Như"

Tuyết Như nhìn thấy vóc dáng cao lớn, dương quang sáng lạng của Tạ Duy Lâm,mặt nhanh chóng đỏ ửng,môi mín lại. Thoát nhìn đã diễm lệ lại càng thêm xinh đẹp. Thật không ngờ hôm nay lại may mắn tới vậy.Chai nước muối nắm chặt trong tay, y toan tính đợi đến khi giải lao sẽ đưa cho Tạ Duy Lâm. Tuyết Như biết hắn không chỉ có ngoại hình vượt trội, mà gia cảnh lại cực kì tốt,là một đại thiếu gia giàu có. Nghĩ đến đáy mắt liền nổi lên ý vị khó tả, lần trước bám lấy Lý Nhật Phàm, cái tên con ông cháu cha mặt lạnh ấy không thành, lần này cô nhất quyết sẽ chiếm lấy con tim Tạ Duy Lâm. Nghĩ đến cuộc sống sa hoa vô lo vô nghĩ bản thân lại càng hưng phấn. Chỉ là đến lúc giải lao, đến một cái nhìn của hắn cũng không được. Tạ Duy Lâm triệt để cho Tuyết Như ăn trái bơ.

Hắn một đường đi đến chỗ Lâm Nhất Thiên. Duy Lâm nóng nực vận đồng cường độ cao nên cơ thể tiết ra không ít mồ hôi, thâm đẫm một mảng áo,dán chặt lên thân thể y. Múi bụng rõ ràng, nổi lên sau lớp áo. Nhất Thiên đang mút kem không tự chủ được mà bị thu hút nhìn địa vị ấy đến xuất thân,không chớp mặt,nuốt nước miếng khô khan.

Tạ Duy Lâm từ đầu đến cuối đều chú ý đến từng nhất cử nhất động của cậu, hắn híp mắt nhoẻn miệng cười, đem vạt áo kéo lên đến tận vòng ngực, làm bộ không để ý lau đi mồ hôi vương trên má. Lâm Nhất Thiên nhìn đến hút hồn, mồ hồi chảy xuống lớp cơ bóng loáng của hắn,đặc biệt quyến rũ. Cậu liếc nhìn phía dưới đũng quần hơi hơi nhô lên của Duy Lâm,lại tưởng tượng đến thứ to lớn đầy gần xanh bản thân lại sinh ra ảo giác muốn chạm lên, phía dưới chảy ra nước dâm,lỗ thịt ngứa ngáy khó chịu.

"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy hả"

Lâm Nhất Thiên ngây ngốc một hồi bấy giờ mới bừng tỉnh,phía dưới ẩm ướt khiến y mặt đỏ bừng bừng, suy nghĩ không mấy chỉnh trang khiến cậu rất muốn tự cốc đầu mình, muốn đào hố tự trôn.

"Đâu..đâu có đâu.."

"Mau đi ra, người đầy mồ hôi múi hoắc.."

Cậu thẹn quá hoá giận, hai bàn tay nhỏ nhắn cố ý muốn đẩy hắn ra,chạm lên cơ bụng săn chắc lại như bị điện giật mà rụt tay lại. Tạ Duy Lâm cũng đâu có dễ dàng bỏ qua, nắm chặt lấy tay y đặt lên múi thịt.

Hắn ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, kẻ khác chỉ thấy giống như hai thằng bạn đực rựa đang trêu đùa nhau, nhưng đôi với Lâm Nhất Thiên thì lại khác hoàn toàn.

Tạ Duy Lâm giọng khàn khàn, một bên tai cậu thủ thỉ,thanh âm chỉ mình hai người mới nghe thấy:

"Tớ muốn chịch cậu"

Lâm Nhất Thiên cả người run rẫy,co rúm lại, tuy nhiên cơ thể lại không bài xích một chút nào, nảy sinh kích thích khó tả, tuy vậy vẫn muốn đạo mạo ngoan cố bác bỏ đi suy nghĩ dâm loạn này. Lỗ nhỏ lại thành thật mà chảy không ít nước dâm.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top