chap 25

Tạ Duy Lâm ôm Nhất Thiên vào lòng, nhìn người thương một bộ dễ thương mền mại trong lòng, hắn không nhịn được cắn một bên má trắng mịn của y.

Đôi môi đỏ mọng rất có mê lực, khiến y chỉ muốn ngậm mút đến tan chảy, mỗi nơi đều toả ra vi diệu mùi vị đặc biệt, khiến hắn say mê lưu luyến.

Nhất Thiên tỉnh dậy đã cảm thấy môi nhức nhức, biết ngày cái tên yêu tinh tỉnh dậy trước kia đã giở trò. Trở mình liền đau đớn nhăn mắt, eo như vừa chịu qua một trận roi vọt nặng nề. Mặt đẹp liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai tinh tế đối diện, cái tên cầm thú lúc nào cũng chỉ biết sướng cho bản thân hắn. Phía dưới một lượng lớn tinh dịch ấm nóng chảy xuống khe mông, không phải nhiều mà là rất nhiều, hai lỗ nhỏ đều được đút cho ăn no.

Tạ Duy Lâm trước khi ngủ đã tẩy rửa qua một lượt cho Lâm Nhất Thiên, nhưng đối với bộ vị đó lại cố tình bỏ qua.

" Nhất Thiên à, mình đi học đây, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha"

*Chụt*

**

Tiểu thiếu gia từ lần ấy đặc biệt có nhiều chuyển biến lớn, chỉ là không muốn thừa nhận. Đối với thứ gọi là tình dục gieo giống y cũng không còn đặc biệt chán ghét bài xíc như trước. Tần suất động chạm cũng ngày một gia tăng theo cấp số cộng.Tên đại biến thái Tạ Duy Lâm đặc biệt thích phần mông nhiều thịt lại đàn hồi, sơ hở liền nhào nặn, nắn bóp.

" Mày biết tin gì chưa "

" Có vụ gì mới hả.."

Cả đám nữ lẫn nam sinh nghe đến như nháo nhác tò mò muốn hóng chuyện.

" Hoa khôi ban C công khai thích giáo thảo lớp mình đó nhá"

" Tạ Duy Lâm"

"Trúng phóc hahah"

Lâm Nhất Thiên đương nhiên nghe thấy, nghe đến 3 chữ Tạ Duy Lâm lại khựng lại vài giây, lòng như có như không nảy sinh cảm giác quỷ dị, đặc biệt khó chịu lẫn không vui.

Hoa khôi ban C Giang Tuyết Như đương nhiên y đã nghe và cũng đã gặp qua ,có lẽ là vào hội chợ được tổ chức vài tháng trước. Thoát nhìn rất xinh đẹp, hoạt bát nổi trội, bao quanh không ít nam sinh rất có hào quang nhân vật chính. Lại càng đặc biệt được biết tới từ lần tỏ tình hoành tráng, mỹ nữ thẹn thùng đối với trưởng ban kỉ luật Lý Nhất Phàm. Song mọi người ai nấy đều cảm thán y là một cô nàng mạnh mẽ, rất có y chí. Lâm Nhất Thiên bật giác lại nảy sinh lo lắng.

*Không phải mình rất rất chán ghét cái tên đại biến thái kia sao*

*Phải, hắn vs cô ấy rất hợp đôi, sẽ nhanh chóng buông tha cho mình ha*

Nghĩ xong liền không thoải mái hơn chút nào chỉ cảm thấy càng bực tức khó chịu. Nhất Thiên thở phào, cảm thấy hiện hữu trong lớp một khắc đều bức bối khó chịu, rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Đáng tiếc vừa bước ra khỏi cửa được vài bước thì đã thấy một cao một thấp, nam nữ song hành, đặc biệt một đôi nam thanh nữ tú.

Lâm Nhất Thiên nhất thời chướng mắt muốn chết.

Mắt y đỏ như mắt thỏ, nhanh chóng muốn thoát lui, không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt thêm một giây phút nào nữa. Trái tim đập liên hồi, cảm giác khó tả phát sinh đến y cũng chẳng thể diển tả được,chỉ có thể nhất thời chối bỏ.

Tạ Duy Lâm ngay lập tức nhận ra bóng hình xinh đẹp quen thuộc, đôi chân dài bước đến nắm lấy đôi bàn tay của Nhất Thiên.Chỉ là không ngờ lại bị y hất mạnh ra. Hắn nhất thời sửng sốt không biết y đang giận dỗi cái gì.

" Thiên thiên.."

" Mau tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu.."

Nhất Thiên uất ức, cổ họng nghẹn ứ lại thanh âm thốt lên như sắp khóc, tuyến lệ trực trào rơi, đôi mắt long lanh sáng láng, mặt đỏ như trái táo kiểu diễm mê người.Nói xong liền quay gót chạy đi, không muốn để Tạ Duy Lâm thấy được dáng vẻ yếu ớt của mình.

* Hức hức...DỖI*

Y chạy đến khuôn viên trống sau trường, bởi vậy không có một bóng người, sau đấy mới uất ức mà bật khóc.

" Thiên thiên,làm sao, mau nói cho mình biết..."

"Hức..hức.."

Nhất Thiên không ngờ cái tên này theo y đến tận đây, thẹn quá hoá giận lườm xéo Duy Lâm, đấm lên ngực y một cái.

" Cút đi..huhu..mau đi theo Tuyết Như gì đó đi chứ, đẹp đôi lắm...cơ..hức...mà"

Tạ Duy Lâm nghe liền biết tiểu gia hảo này đang ghen tuông giận dỗi, nhẹ nhàng dỗ dành y, trong lòng như nở hoa.

" Chỉ là tiện đường ,cậu ấy bắt chuyện với mình, A.. Cậu ghen hả"

"Ghen...nnn cái đâu nhà mi..ấy"

Nhất Thiên mặt đỏ lại càng đỏ, bị nói trúng tim đen tức muốn ói máu. Khóc lại càng tợn, mặt mũi đầy nước, mỗi chu chu lên, uất ức như bị bắt nạt,mặt quay ngoắt sang một bên.

"Hứ.."

"Biết cô ấy thích cậu, còn cố ý cười nói, đồ tồi...."

"Thích...thích y thì nói luôn..."

"Tuyết Như thích mình sao, tớ thực sự bây giờ mới biết đó.."

"Xin lỗi bé mà"

Tạ Duy Lâm ôm y vào lòng, xoa xoa. Nhất Thiên ban nãy bị thất thố vẫn còn giận dỗi, cậu cắn mạnh lên cổ của hắn, hay tay cấu xé mảnh vải trước ngực hắn. Dấu răng rõ nét in trên cổ mới thoả mãn liếm liếm môi.

*Ha a để xem cô ta thấy thì còn muốn thích cái tên bại hoại này nữa không...*

Tạ Duy Lâm thấy tiểu yêu trong lòng không còn quậy nữa, mới nhẹ nhàng cúi xuống đưa lưỡi lướt qua vành tai, một đường dời đến đôi môi đỏ mọng, cắn mút.Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, nước miếng không tử chủ được chảy xuống cổ. Nhất Thiên lần này đặc biệt phối hợp, vòng tay qua cổ Duy Lâm, còn cố tình cắn xé môi hắn. Tạ Duy Lâm tâm trạng thực vui, nhận thấy Thiên Thiên của hắn khắc này thật sự kì lạ,rất thích cắn, hết cổ lại đến môi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top