chap 21 h
Nhất Thiên trở về liền bị cảm nặng, nằm cuộn mình trong chăn như một chú gấu bắc cực con ngủ đông. Mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mền mại nhu mì rất đáng yêu.
Vì quá mệt mỏi nên chỉ ăn với ngủ,không muốn làm gì. Mở di động lên liền thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ,tin nhắn của Tạ Duy Lâm.
*Thiên thiên cậu có sao không*
....
"Tên đáng chết"
Lâm Nhất Thiên liền không do dự mà nhấn chặn số của hắn, kẻ đã làm y thê thê thảm thảm như bây giờ.Lâm Nhất Thiên ốm nửa ngày, ông bà Lâm lo lắng muốn chết.
Mời bác sĩ tài giỏi, không ngừng tẩm bổ cho cậu, chăm sóc tận tình. Tạ Duy Lâm thấy y nghỉ học ,biết rằng mình đã không kiềm chết được mà cường bạo y ưu lự không thôi.
Nửa buổi hắn cũng chả có tâm trạng gì, cả tâm trí đều nghĩ về Lâm Nhất Thiên.Gọi cho y cũng không bắt máy,tin nhắn thì càng không, lúc sau còn bị cậu chặn số. Y biết lần đầu của Lâm Nhất Thiên không dễ dàng gì, có lẽ sẽ rất đau đớn thống khổ.
Hôm nay hắn về thực sớm, nguyên lai là muốn đến thăm Lâm Nhất Thiên,Tạ Duy Lâm còn đặc biệt chuẩn bị thuốc lẫn bánh kem dâu tây,món ưa thích của cậu.
Đến nơi hắn chào hỏi ông bà Lâm, biết rằng y sáng sớm trở về liền sốt cao li bì, lòng không khỏi hối hận,chính bản thân đã quá mất kiểm soát nên mới khiến cho cậu trở nên như vậy.
******
Lâm Nhất Thiên nghe đến tiếng đóng mở cửa phòng,cũng chẳng buồn trở mắt.Nằm im một nơi cuộn tròn trong chăn.
Tạ Duy Lâm thấy cậu, đáy mắt ẩn chứa thập phân yêu chiều,dịu dàng.
Bấy giờ Lâm nhất thiên vo tròn một cục mới chịu mở mi mắt, nhất thời kích động, bản thân sức cùng lực kiệt căn bản chẳng thể làm gì ngoài võ miệng chửi tên âm tào địa phủ trước mặt.
"Cậu còn khô..ng biết ...xấu hổ..khụ...ư mà đến đây hả..."
"Tôi ghét cậu,mỗi giây....mỗi ...phút đều cảm thấy ghê tởm...."
Lâm Nhất Thiên tức muốn nổ bụng, cục tức ngày trước mặt cũng không thể một hơi nuốt xuống.
Tạ Duy Lâm vẫn duy trì trạng thái ban đầu, dịu dàng nói:
"Mình đem đến bánh kem dâu tây cậu thích.."
"Còn có.."
"Phía dưới sẽ rất đau,khó lành...Nhất Thiên cậu cần phải bôi thuốc..."
"Tôi có chết cũng không cần" cả người cố gắng lùi xa về phía bên kia giường, tạo khoảng cách với cái tên ác ma đội lốt mới cảm thấy an toàn phần nào.
Cũng vì chuyển động có chút khẩn trương nên vết thương phía dưới lại như một lần nữa rách ra. Lâm Nhất Thiên tái mặt kêu a một tiếng.
Tạ Duy Lâm cũng không muốn nói nhiều với quỷ cứng đầu này,hắn đương nhiên hiểu tính cách của y.
Bàn tay rắn chắc bắt lấy thân thể, kéo cậu về phía mình,ôm Nhất Thiên nằm sấp xuống,mông vểnh cao, trực tiếp cởi chiếc quần ngủ mỏng manh. Huyệt động xinh đẹp động lòng người lại phô bày trước mặt y, khiến hắn miệng lưỡi khô khốc muốn chết.Hắn cố nén cỗ dục vọng như phong cuồng bão tổ đang dần nổi lên trong người mình.
Bây giờ có làm thì trực tiếp như lấy muốt hạt sát vào vết thương.
"Ngoan,tớ hứa sẽ không làm gì..."
Lâm Nhất Thiên sợ đến run rẩy,vô lực muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa.Dù cậu bây giờ có bị cưỡng gian, kì thực sức lức đã không còn chống trả, mặt lệ như đang trực trào dâng.
Tuyệt nhiên đêm ấy chỉ chỗ sâu nhất thô bạo đỉnh đến, dù xúc cảm kích thích mãnh liệt cũng không để tránh được mông đau.
"Không..."
"Bỏ...bỏ...ra..."
"Hức...hức...hư"
"Ngoan một chút,sẽ không đau"
Hắn cậy mở nắp lọ thuốc màu đỏ, lấy một lượng lớn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông trắng mền, miết qua cánh bướm xinh đẹp mới nhẹ nhàng luồn vào bên trong.Cơ hội hiếm có ăn đậu hũ.
"Hức...ư~~.."
Thể chất mẫn cảm,vừa chạm qua liền cảm thấy đau,xen lẫn một chút cảm giác vô cùng quái dị.
Tiểu huyệt bên trên lẫn bên dưới đều bị làm đến xưng tấy,vô cùng đáng thương.
Ngón tay thon dài lướt qua từng nếp thịt mền mại,ngón tay móc ngoáy bôi thuốc như có như không kích thích qua điểm mẫn cảm,mặc nhiên tao huyệt mạng mẽ cắn hút đặc biệt có cảm giác. Lâm Nhất Thiên kì thực không phát sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại lại còn muốn thêm, nước dâm dầm dề chảy ra.Tạ Duy Lâm ngón tay bỗng cảm thấy dịch thể ấm nóng tràn đến,y côn thịt vốn cương cứng thô to lại lớn hơn một vòng.Hận không thể ngay lập tức chịch nát con hồ ly này.
*Tiểu dâm đãng này mới chạm qua một chút đã chảy nước dâm*
Bởi vậy hắn càng đặc biệt dùng ngón tay trêu đùa, căng miết, sốt cao nhiệt độ cơ thể tăng vọt càng khiến tao huyệt bên trong càng nóng bỏng, càng mê người.
"A....Ư....~~~~"
Nghe đến tiếng rên rỉ thoát ly, Tạ Duy Lâm đầu óc lại trở nên trống rỗng, bàn tay vội vàng giải phỏng côn thịt to lớn,lời hứa ban nãy như gió thoảng mây trôi,chức tiếp cắm vào.
"A...ô...khô.....ng..."
"To.....quá...."
Lâm Nhất Thiên như cánh én trước gió,sức lức cạn kiệt tất nhiên tuyệt đối không thể phản kháng, để mặc sức cho hắn đụ địt làm loạn.
Nhất Thiên mền nhũn như cục bông,ghét bỏ nhìn kẻ mất nhân tính thừa cơ gian dâm cậu.Nhất Thiên mín chặt môi,cố nén âm thanh phát dục đang ấp ủ, tràn ra từ cuống họng.
"Tớ..tớ xin lỗi"
"A..sướng quá..A Thiên.."
"Xin lỗi..tớ..không dừng lại được"
Duy Lâm mặc cho cậu ốm,hắn như mất không chế mà dập hông vào sâu bên trong hoa tâm,đè nghiến,nghiền nát điểm dâm của cậu.
Nhất Thiên sướng rơn,tay chân đều co quắp lại,cậu không muốn bản thân lại trở thành nô lệ tình dục của Duy Lâm,nhưng mỗi lần hắn dập hông lại khiến Nhất Thiên đầu óc trống rỗng,một lần nữa bị khoái cảm cực độ đánh úp.
Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ trở nên dâm đãng gợi tình tới cực điểm.Đôi mắt trong veo cũng trở nên mông lung,đôi môi mín chặt kìm nén những âm thanh rên rĩ ngọt lịm cũng không nhịn được mà ướt át mền mại hé mở.Thanh âm dâm loàn mà cậu ghét bỏ tràn ra khỏi miệng,mỗi lần điểm nứng bị chạm tới sẽ phóng đại,cao vút lên chọc đến đúng dây thần kinh lí trí còn xót lại của Duy Lâm.
"Ha..aaaa~~~"
"Không muốn...a..ư"
Duy Lâm bị nhưng âm thanh phát tao xoáy sâu vào trong ngọn lửa dục vọng,hắn hô hấp càng nặng nề,trên thái dương và các bắp tay còn nổi lên gần xanh chằng chịt đáng sợ.
Âm thanh va chạm xác thịt vì thế càng trở nên dồn dập,mỗi lần dập hông bạo liệt,phần mông của Nhất Thiên đều bị ép đến tràn ra,bị đập đến biến dạng.
Duy Lâm không những dùng hết sức lực mà nắc hông,mà còn dùng gậy thịt xoáy vòng trong lỗ nhỏ,hoa tâm bị hắn tàn nhẫn chà đạp thống khoái đến cực hạn. Căn cơ cũng là do lỗ nhỏ này quá cực phẩm,mỗi lần đều nóng bỏng yêu nghiệp quyến luyến hắn không rời,trơn mượt cắn chặt như muốn hút đi một phần hồn của hắn. Duy Lâm nghiến răng nghiến lợi,hắn thương Nhất Thiên bị ốm,nhưng vang vảng trong não bộ của hắn chỉ toàn thanh âm ngọt ngào của Nhất Thiên,cảm giác tội lỗi đều bị dục vọng cháy bỏng ngập trời bao phủ.Hắn muốn dừng cũng không dừng được.
Tạ Duy Lâm bắn một lần liền không nhịn được muốn làm thêm,dày vò Lâm Nhất Thiên nửa ngày.
Ông bà Lâm từ xin nghỉ cho Nhất Thiên 3 ngày bây giờ đã kéo dài lên đến một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top