chap 17
"Mặc Mặc, cậu nói rằng cậu nằm trên, có thể khiến mình không xuống được giường"
" A thật sự rất lợi hại, mình rất muốn thử qua "
" Cậu ở trên người mình, tự động đi"
Phó Uy Long vừa cười vừa nói, giọng mang đậm ý tứ trêu chọc,khiêu khích.
Nếu là Sở Mặc ngày thường,hắn sẽ lôi đầu anh ra đánh một trận cho hả giận, nhưng Sở Mặc bấy giờ lại đang bị sắc dục xâm lấn,thân trí mê muội.
Ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi lên hông Phó Uy Long.Hai tay đặt lên cơ bụng săn chắc của anh, tự mình đem cự vật to lớn trôn sâu vào lỗ huyệt, nhấp nhô lên xuống,mông lớn lắc lư trong không trung.
Mái tóc bạch kim phú kín trán,đôi môi đỏ mọng hé mở tràn ra đầy những âm thanh ám muội.Gương mặt đẹp đẽ, giờ đây lại càng trở nên kiều diễm.
Cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm, Phó Uy Long thoả mãn từ trong tâm can đến bên ngoài,nhìn đến hài lòng, trong đầu liền loé lên một chủ kiến tất thảy đều không tốt đẹp gì.Y móc chiếc điện thoại từ trong túi quần mình, quay lại toàn cảnh Sở Mặc động thân, rên rỉ không quên chụp thêm vài tấm ảnh.
" Cp mình thích nhất chính là cp này đây mọi người ạ😘"
******
Tạ Duy Lâm cảm thấy thật sự rất mông lung cũng thực khó tin. Hắn rất muốn kiểm chứng một lần, bản thân đã chuẩn bị sẵn thứ cần thiết.
Ánh mặt ẩn chứa dục vọng nhục huyệt cháy bỏng hướng về phía Lâm Nhất Thiên, một bên tay nắm lấy chiếc bút bi gõ nhẹ vào bàn vài cái tỏ ý do dự.Một lúc sau liền không nhanh không chậm, mở khoá balo,liếc đến s*xt*y trong ngăn, ngón trỏ của hắn xoa nhẹ phần ngoài ,gẩy gẩy vài cái.
Đương nhiên bất kì biến hoá của Nhất Thiên đều được Tạ Duy Lâm ghi tạc,không sót một mảnh.Cậu thoáng run rẩy, ánh mắt lung tùng liếc trái liếc phải, tựa như một con thú nhỏ bị uy hiếp đến sợ hãi.
Ý cười trên mặt Tạ Duy Lâm càng đậm, xấu xa thô bạo nhét một chiếc bút vào bên trong.
"A~"
Nhất Thiên giật nảy người,dị vật xâm chiếm khiến cậu giận đến mặt đỏ bừng bừng,kẻ xấu xa nào đó lại làm trò đồi bại với cậu.
Phó Uy Long nhìn đến phần gáy ửng hồng của cậu, càng muốn trêu chọc thêm.
Rất muốn trải nghiệm qua không ít thứ, hắn nhét thêm một chiếc bút bi, ngoáy một vòng, tiếp theo đến cục gôm.
Chơi đủ, hắn liếm hai ngón tay, nhanh chóng thay thế những chiếc bút bi ấy bằng chúng.
Các đốt tay linh hoạt di chuyển lên xuống rất có nhịp điệu, rất nhanh khiến tiểu Thiên đũng quần bắn một mảng. Cậu mặt đỏ tía tai, lấy hai tay che đi khuôn mặt sắc thái như màu chu, dấu đi sự ngại ngùng.
Cậu bắn vì cái thứ mà cậu chán ghét nhất,dương vật xinh đẹp vừa mọc lên rất nhanh liền hạ xuống.Tất nhiên không thể học trong bộ dạng nhớp nháp khó chịu này,Lâm Nhất Thiên khẩn trương thối lui xin ra ngoài đến phòng thay đồ. Duy Lâm nhìn đến bóng hình lúng túng của cậu, cong môi cười gian xảo.
" Rất đáng yêu"
Bởi vậy mới có chủ đích thưởng một chút quà nho nhỏ cho y, lấy ba chiếc bút bi nhét đến cùng lúc h*u huyệt giả.
Nhất Thiên với Sở Mặc đều đồng một hoàn cảnh, bên dưới hắn từ lần giao hoan với Phó Uy Long tới giờ vẫn còn ê ẩm,đau đau nhói nhói.Đến đi cũng khó khăn, hai chân cũng khó mà khép lại.Y toan tính, một ngày sau tĩnh dưỡng xong liền đến tìm tên biến thái Phó Uy Long tính sổ, cho hắn răng môi lẫn lộn,đến cha mẹ cũng không nhận ra y,cơ mà bản thân thật sự không ổn chút nào.
Thằng bạn tào tháo Phong Lam cũng đến góp vui, kẻ tình trường tình nhân phong phú như hắn, đối với chuyện giường chiếu đặc biệt quan tâm. Mới đến đã nói vài câu thiếu đánh:
" Thiếu gia họ Sở thật uy vũ , hôm bữa rất sung nha, khiến cho tiểu mỹ nhân nào đó kêu lớn như vậy, cha mẹ tao tầng dưới cũng nghe thấy"
"Nghe rất bắt tai..."
"Không hổ là bạn của Phong Lam ta đây". Hắc hắc
Sở Mặc mặt đen sì,vừa nghẹn tức vừa xấu hổ muốn chết,môi run run nói:
"Im..im ngay"
Phó Uy Long nghe đến liền không nhịn được bật cười thành tiếng, Sở Mặc nghe qua tiếng cười phía sau liền biết ngay là kẻ nào,vì thế triệt để bốc hoả.Tính dưỡng thân để hảo hảo dạy dỗ tên nhãi kia, bấy giờ liền muốn động thủ ngay lập tức. Hắn đánh đấm không ít, có lần bị đánh đến nhừ tử vẫn có thể phản kháng.Y không tin hôm nay không đánh chết Phó Uy Long,ép buộc hắn phải giữ kín miệng.
Tin đồn giáo bá Sở Mặc nằm dưới bị kẻ khác cưỡng gian phát tán,y nghĩ đến liền đau đầu nhức óc.
Nghĩ xong liền bỏ mặc Phong Lam,hùng hổ bật dậy đi đến phía Phó Uy Long kéo hắn ra ngoài.
" Thằng chó, đi với tao"
Anh vốn kiệm lời,không nói gì cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Hai người đến một phòng trống gần thư viện, Sở Mặc ban nãy tốn sức soạn một đống văn mẫu giáo huấn Phó Uy Long, nhìn lên gương mặt anh lại gợi đến cái đêm định mệnh hôm ấy,càng khiến y xấu hổ đến không thể mở lời,mặt đỏ tía tai.
Hắn sau một lúc im lặng liền sốc vác lại tình thần, một bộ hung hăng quát mắng Phó Uy Long:
"Đêm ấy coi như tao bị chó cắn,không sung sướng gì mày cũng nên sớm quên"
Tiếp theo liền một quyền đấm vào bụng của Phó Uy Long khiến y nhăn mặt ôm bụng.
" Phó Uy Long nói cho mày biết,tốt nhất nên kín miệng một chút, tao sẽ tha cho mày một mạng chó, còn không..."
" Còn không cái gì chứ,cậu căn bản không có quyền lựa chọn.."
Bàn tay anh móc chiếc điện thoại trong túi áo, tìm đến tệp hình ảnh,mở ra clip đêm hôm ấy.
" C*c lớn của ông xã....là nhất...A...a~~~"
Cảnh tượng hắn đang cưỡi trên người Phó Uy Long cắn nuốt dương vật anh, âm thanh hình ảnh sắc nét rất thu hút khiến Sở Mặc nhất thời bất động,trôn chân tại chỗ.Nếu biết trước có ngày hôm nay,y sẽ không bao giờ động đến cái tên ác ma quỷ quái này.Cảm giác ủy khuất, áp bực chưa từng có khiến ý muốn khóc,khoé mắt rưng rưng.
Phó Uy Long mín môi cười cúi xuống liếm đi nước mắt của y khẽ hôn lướt qua, giọng nói nhẹ nhàng từ tính từ đỉnh đầu Sở Mặc truyền đến:
"Nếu clip này mà phát tán ra thì..."
Sở Mặc như thầm đoán được ý tứ phía sau vươn tay tuyệt vọng muốn đoạt lấy di động. Nhưng chỉ tiếc là không thể, mất thăng bằng cả người theo quan tính ngã về phía trước,thật may Phó Uy Long phản xạ nhanh hắn liền ngã trọn vào lòng anh.
"Dù cậu có cướp được thì cũng chẳng sao,mình đương nhiên là đã lưu lại không ít nha"
"Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời một chút"
vừa nói y vừa cúi xuống gặm cắn hai cánh môi đỏ mọng của hắn,chiếc lưỡi linh hoạt tách mở hai bên răng, tìm đến thứ mền mại của y mạnh mẽ cuốn lấy.
U tr tr chap nay sạn quá trời sạn sr mn nhé,mình sẽ ráng sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top