chap 13

   Lâm Nhất Thiên xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, mặt mày thoả mãn khi được ăn no.Y cũng với Duy Lâm đang dọc theo hành lang rộng lớn,chuyển hướng về sân tập.

  Hắn dạo này thực sự rất bận, dù trâu bò đến mấy cũng biết mệt mỏi.Vừa ý người anh em Tiểu Thất lại dủ hắn chơi bóng rổ, cậu nhóc than vãn mãi thời gian vừa qua chịu thật nhiều uất ức.Bị đội bên hành đến thảm hại, không những thua mà người còn bị tiểu sảo,thương tích đầy mình.Lý Nhật Phàm trưởng ban kỷ luật dạo này cũng như Duy Lâm rất bận, bo bê anh em tự lực cánh sinh,khiến đội cậu như bị tụt hậu, cùng chả ai muốn đến xem bọn y đấu.
Căn bản là hai cái mặt đẹp tự dưng biến mất, đội hình dời dạc quá tệ nên cũng chả ai hứng thú đến.

  Vừa nhận thấy lời đồng ý của Duy Lâm, Tiểu Thất sướng đến điên, y nhìn đăm đăm Sở Mặc lẫn Phong Lam,tự nhủ thời tới sẽ cho bọn y biết thế nào là lễ hội.Vừa vui vẻ không lâu lại nghe tin hậu vệ ghi điểm đội hắn vừa bị thương cần rời sân, tâm trạng lại như rơi vào trầm tư.

Đây vốn là vị trí của Nhật Phàm, giờ đây vắng mặt, tuy có người thay thế nhưng cũng chỉ khiến Tiểu Thất miễn cưỡng phối hợp.
  Dù có người dự bị nhưng quả thực cũng chỉ khiến cho tình thế lại càng tệ hại hơn, thật không may cho Tiểu Thất lần nay lại gặp đội quá mạnh lẫn hung hãn.

Điểm số quá chênh lệch, khiến đội bạn khinh thường y ra mặt, cười hả hê châm chọc là cái đồ đít to não heo.
Và đương nhiên chủ nhân của câu nói ấy chính là tên Phong Lam phóng đãng .

Tiểu Thất tức đến sôu máu nhưng chẳng làm được gì.

Cậu chỉ còn một bước cuối cùng đó là van xin Lý đại ca kỷ luật chơi cùng mà thôi.

  Nói là làm, y liền nhanh chóng nhập đến số máy Lý Nhật Phàm, giọng như cá mắc cạn gọi cho y

"Lý đại kaaa"....

******

   Tiểu Thất đợi đến sốt ruột,tim gan đều nóng, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ nghỉ, ấy vậy mà chưa thấy đại ca Lý, Lâm đâu. Cậu uể oải, miên man ngồi bệt xuống ghế, trải qua mấy chục phút gánh vác cả đội khiến cậu thực sự mệt mỏi, đối diện với kiểu khích tương đối bạn khiến cậu càng thêm nóng máu. Nhìn đến chiếc đồng hồ vàng sáng choang,Tiểu Thất tự nhủ cmn thời gian trôi qua quá nhanh, mới đây mà chỉ còn 1 phút nữa là đến hiệp 2,Nhật Pham lẫn Duy Lâm caca quả thực  lại không đến rồi.

Tiểu Thất oan ức nhìn trời, rồi lại than trách nhân sinh có phải ông trời thấy hắn quá đẹp mà bất công với y như vậy hay không.Tâm trạng ảo não vào sân tiếp tục trận đấu,thì bất chợt tai y bỗng nghe ong ong tiếng hò hét của đám người cổ vũ.

" Lý Nhật Phàm,Tạ Duy Lâm đến rồi...."

Tiểu thất bị sự chuyển giao cảm xúc vui buồn xúc động hành đến mệt, bấy giờ nghe đến hai từ Lý và Tạ cả người vui như muốn bay lên, trong lòng như đánh trống khua chiêng liên tục.

" Hắc hắc, chúng mày tới số rồi"

Sở Mặc đội bên nghe đến thì không vui, Phong Lam thì ngược lại, cái tên Nhật Phàm gì đó đối với cậu rất có hứng thú, trong đầu nhảy số liên tục "xinh đẹp" và "lạnh lùng ".

Nhìn y cởi bỏ đồng phục để thay áo bóng, tấm lưng rộng trần trùi sắc nét khiến Phong Lam không tự chủ được mà liếm liếm môi, ánh mặt không hề che dấu ý vị thâm tình.

Đồng đội đương nhiên nhận ra ánh mắt tràn đầy tình ý ấy, vỗ vai Phong Lam nói:

" Này này, hắn là trưởng ban kỉ luật, hoa khôi ban C còn bị hắn từ chối đấy, thôi nào đừng mơ tưởng đến mông người ta nữa"

Càng nói càng khiến Phong Lam thổi bùng ngọn lửa chinh phục.

" Nếu vậy thì chúng ta cá cược đi, tôi trong 1 tháng mà tán đổ hắn, mỗi ngày cậu đều phải theo tôi sủa tiếng chó.Còn không..."

  Cậu nam sinh kia nhận thấy ác ý của Phong Lam có chút tức giân bèn chen lời...

  " Còn không,cậu sẽ phải đưa tôi chiếc xe cậu mới mua của cậu..."

Phong Lam thầm chửi mắng trong lòng, thằng nhỏ này quá ư là khôn lỏi,lại để ý đến chiếc xe mà hắn mới mua- chính là chiếc xe xịn nhất đắt nhất,cũng chính là cái hắn thích nhất.

Phong Lam có chút không nỡ nhưng y tự tin với khoản tình trường phong phú đầy kinh nghiệm của mình, cũng đành chấp thuận,gật đầu đồng ý.

   Vừa kết thúc cuộc cá cược thần bí cũng là lúc hiệp 2 bắt đầu.Duy Lâm đối với Sở Mặc rất có địch ý, nên cũng khiến y đau điếng mấy phần.Mới vào liền bị lăn lộn cho mấy vòng, Duy Lâm phản xạ nhanh, trọng tài cũng không bấm còi, hắn cự nhiên bị cho là ăn vạ

  Sở Mặc nhìn về phía Nhất Thiên, thấy cậu đang chăm chú nhìn về phía Duy Lâm,trong lòng lại bực tức không thôi,quyết phục thù.
***"

   Nhất Thiên không những chăm chú nhìn Duy Lâm, mà cả thân tâm cũng như đều dồn lên hắn, y lại một lần nữa nhìn đến xuất thần, trong tim lại gợi lên một cỗ dạo dực, cậu cũng sớm nhận ra được bản thân phát sinh kì lạ với Duy Lâm, nhưng lúc sau lại khăng khăng tự mình phủ định, đó chỉ là cảm giác nhất thời, thán phúc, yêu quý Duy Lâm như một người bạn mà thôi.

Hehe đương nhiên là mình sẽ không để cho 2 bé nhân vật chính,yêu nhau êm đềm ntn được rồi

CẢNH BÁO: sắp có H nha,cặp nào thì đọc sẽ bíc😘

Nếu viết sai sót thì mn nhắc nhở để mình sửa nha

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top