chap 12

    Sở Mặc tâm tình không tốt,liền dủ hảo huynh đệ Lam Lam ra sân chơi bóng rổ.

  Bộ dạng đẹp trai ngời ngời của hắn và Phong Lam thu hút không ít ánh nhìn, đi đến đâu đều kéo theo tiếng hò hét đến chói tai.

    Phong Lam dương quang, ngoại giao tốt là một người thân thiện, cả tính cách lẫn ngoại hình đều hảo sảng như nhau, rất cởi mở. Tuy nhiên dục lạc chăn gối của hắn lại rất phóng đãng, là một bá đạo công chính hiệu.

   Hắn cũng giống như Sở Mặc thích những kẻ lạnh lùng, nhan sắc xinh đẹp, gợi cho hắn lạc thú chinh phục.
Tuy nhiên Phong Lam hắn lại rất xấu ở một điểm, khi  đoạt được người, khiến người ta si mê hắn, y sẽ chán ghét  bỏ mặc họ vô tình. Người hắn từng để ý có thể nói là rất nhiều, chơi chán liền bỏ, trong trường lẫn bên ngoài cũng có, có thể nói bởi thế mà Phong Lam gây hấn với không ít người.
Ngược lại bởi tính khi hào sảng mà hắn cũng kết giao không ít, giúp đỡ họ cũng không nhỏ, cộng thêm có giáo bá ở bên, không thì với nhưng điều xấu xa hắn làm, chắc hẳn trên người cũng không mấy lành lặn,nhởn nhơ tác quái như bấy giờ.

  Y cùng với Sở Mặc thân nhau đã lâu ,đương nhiên cũng không kém cạnh, đánh nhau không ít lần, sứt đầu mẻ chán có,nằm viện cũng có. Mỗi cuộc ẩu đá luôn luôn nắm thế thượng phong, kẻ gây sự dù có khiến hắn bị thương, cũng sẽ bi thảm gấp bội.

* Mọi ng ơi,Phong Lam ban đầu hơi tra , nhưng mà đừng chửi bé nhá, tui sẽ cho bé công Nhật Phàm  trừng trị thích đáng* hehe

  Có thể nói bóng rổ là bộ môn ưa thích của cả hai, nên Mặc Lam chơi rất hăng say, có đam mê đến mức quên thì giờ, chả mấy chốc đã đến chiều tối.

Áo bóng của y cũng thấm đẫm mồ hồi, dán sát lên da thịt trắng trẻo,hồng hào.Tóc mai ướt át áp chặt lên gương mặt tinh sao, cả người Sở Mặc như có như không toả ra mùi hương nam tính,quyến rũ. Y cà lơ phất phơ vén vạt áo dưới bụng,ương ngạnh lau đi mồ hôi trên mặt, vô tình để lộ vòng eo săn chắc, múi thịt tạo thành các khối rõ ràng.

  Đôi mặt phương lười nhác khe lướt qua đám đông,nhanh chóng liền nhận ra một hình bóng quen thuộc, đôi môi vô thức câu lên, tạo thành một đường cong tuyết đẹp. Trong lòng nảy lên một tư vị thư thái lạ kì.

*Lâm Nhất Thiên*

    Vui vẻ chưa được bao lâu vì gặp được người thương, nụ cười trên môi y lại nhanh chóng vụt tắt.

* Phắc, tại sao lại thêm cái tên Duy Lâm chết tiệt kia phía sau cơ chứ.
***
   Tạ Duy Lâm vỗ về Nhất Thiên một hồi lâu, rất giống với đang an ủi một tiểu tình nhân. Ý niệm sâu sắc khiến hắn tâm trạng thực vui vẻ..

   Cậu khóc đến mệt lả, người hoàn toàn dựa lên hắn, còn hắn cơ thể thì bao trọn lấy cậu, ngón tay tinh tế lướt nhẹ qua mái tóc mượt, đan vào từng sợi , môi Duy Lâm có như không lướt nhẹ qua trán y, ý vị nuông chiều.

  "Sẽ không sao mà"

Đợi đến khi không còn tiếng thút thít trong lồng ngực.Hắn mới nhẹ nhàng hôn phớt qua đôi môi đỏ mọng của y, nhưng rồi cảm thấy lại không thoả mãn liền liếm mạnh qua cánh môi ấy.

  Chiếm tiện nghi của y xong,hắn bế cậu nằm xuống chiếc giường êm ái bên cạnh nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì tiếp tục công việc đang dở dang.

  * ****

  Thời điểm Nhất Thiên tỉnh dậy, thì đã là chiều tối. Tạ Duy Lâm vẫn đang ngồi trên bàn máy tính, đúng là một kẻ cuồng công việc mà.Cậu bất động lén nhìn Duy Lâm một chút, bỗng thất thần,xúc cảm trì độn,nhận ra mình ngây người vì cái gì ,lại thầm cảm thán dáng vẻ tư vị khi chuyên chú làm việc Duy Lâm rất thu hút.

Trong lòng như gợn sóng. Hắn và cậu trước sau đều luôn bên nhau, từ nhỏ đến lớn, cũng đã biết tri kỉ của mình đẹp đẽ đã lâu, nhưng nay nhan sắc ấy lại khiến cậu có một cảm giác rất kì lạ,  mặt bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh hơn mức bình thường.

Duy Lâm thấy Nhất Thiên đã thức  dậy liền nói:

" Cậu tỉnh rồi sao,có đói không"
  Âm thành trầm thấp,ấm áp như kéo cậu ra khỏi những vòng suy nghĩ quẩn quanh.
Y cuống cuồng gật đầu, ban nãy cậu khóc nhiệt tình,không ngờ lại tiêu hao sinh lực như vậy, cái bụng nhỏ của cậu đã không ngừng kêu gào.Tiểu thiếu gia họ Lâm đang thực sự rất đói bụng.

Tạ Duy Lâm lưu lại phần làm việc của mình ,rồi tắt máy. Hành động đều vô cùng khẩn trương, nguyên lai là sợ tiểu bảo bối của hắn đói.Y nhẹ nhàng diu dàng nói:

* Thiên thiên, tớ dẫn cậu xuống cateen nhé*

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top