Chương 6
Sáng sớm hôm đó, Ngụy Vô Tiện vừa mới vào Linh Thất, đón đầu Lam Trạm đến thăm lão tông chủ.
Lam Trạm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, thuận thế ôm y vào lòng.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vào trong phòng, vừa giãy dụa trong lòng Lam Trạm, y nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì vậy, nơi này là Linh Thất......"
"Ta biết. "Lam Trạm ôm y đi vào phòng.
"Lam Trạm! Sáng sớm ngươi định làm gì? Mau buông ta ra."
"...... Ngày hôm qua không phải chúng ta đã nói rồi sao, ta chỉ ôm một cái, lại không làm gì."
"Ai nói với ngươi! Ngươi có còn là người hay không! Ở trong phòng cha ngươi ôm kế phu nhân của cha ngươi! Bị người ta nhìn thấy truyền đi ta còn muốn sống hay sao. "Ở trong Linh Thất bị Lam Trạm ôm, Ngụy Vô Tiện trong lòng rất hoảng loạn.
"À, nói vậy là ngươi không chấp nhận đề nghị của ta! "Lam Trạm nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi.
"...... Không chấp nhận, người hạ lưu xấu xa như ngươi không nên mang ta theo!"
Lam Trạm sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn đề cập giao dịch như vậy với người khác, hắn chưa bao giờ để ý đến ai, trong toàn bộ tông môn cho tới bây giờ nổi danh giữ mình trong sạch, mà Ngụy Vô Tiện lại nói hắn hạ lưu xấu xa, Lam Trạm đột nhiên có chút khổ sở, hắn buông Ngụy Vô Tiện ra.
"Xem ra, ta vì ngươi mà hao tổn tâm tư vô ích, Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có theo ta hay không?" Lam Trạm nghiến răng hỏi lại.
"... "Ngụy Vô Tiện cúi đầu không nói lời nào.
"Được, ngươi đừng hối hận!!"
Nói xong, Lam Trạm quay đầu ra khỏi Linh Thất.
Mà tất cả những chuyện này đều bị Giang Yếm Ly đi theo sau Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, Giang Yếm Ly thân là hạ nhân, đã sớm học được sát ngôn quan sắc, phỏng đoán ý trên, không cần Ngụy Vô Tiện nhiều lời, nàng cũng đã hiểu chuyện giữa hai người.
Nàng đi qua, nhỏ giọng nói với Ngụy Vô Tiện: "Phu nhân, người cần gì chọc giận thiếu tông chủ..."
"Đừng nói nữa! "Ngụy Vô Tiện ngắt lời nàng.
Y cũng biết, mình nên chấp nhận đề nghị của Lam Trạm, bởi vì cho dù lão tông chủ tỉnh lại nhưng chưa từng gặp qua y, lại là thê tử bởi vì xung hỉ mà cưới vào có thể có được bao nhiêu tình nghĩa。Huống chi, cho dù có tỉnh, lão tông chủ bệnh nặng về sau có thể sống được bao lâu, tuổi già tự nhiên sẽ đến.
Sau cùng ở Lam gia này, y vẫn phải dựa vào Lam Trạm, nhưng mà, y không làm được......
Từ đó về sau, liên tiếp vài ngày, Lam Trạm cũng không xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện, cho dù đi Linh Thất vấn an lão tông chủ, Lam Trạm cũng sẽ tránh Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cũng không quá để ý, như thường lệ đi Linh Thất thổi Thanh Tâm Âm cho lão tông chủ.
Cũng không biết có phải Giang Yếm Ly suy nghĩ nhiều hay không, cô luôn cảm thấy thái độ của hạ nhân đối với bọn họ rất là xa lánh, lúc trở về cũng bị hạn chế rất nhiều.
Nàng nói cho Ngụy Vô Tiện nghe, Ngụy Vô Tiện lại không cảm thấy thế.
Chỉ là, Giang Yếm Ly không nghĩ như vậy, hiện tại vấn đề đã dần lộ ra, chờ lão tông chủ đi rồi, Ngụy Vô Tiện có thể hoàn toàn vô dụng, đến lúc đó cuộc sống mới thực sự khổ sở.
Nàng tự nguyện tới hầu hạ Ngụy Vô Tiện, không phải vì muốn cùng y trải qua những ngày tháng khổ cực ở Lam gia.
Giang Yếm Ly dùng chút bạc, hỏi thăm được Tĩnh Thất của Lam Trạm cách Linh Thất không xa, Giang Yếm Ly rất nhanh đã tìm được.
Chạng vạng tối, nàng bưng một chung canh, đi tới cửa Tĩnh Thất, vừa định vào, đã bị thủ vệ Tĩnh Thất ngăn lại.
"Tĩnh Thất, người không liên quan không được đi vào."
Giang Yếm Ly đành phải nói: "Là kế phu nhân bảo ta tới, phu nhân nói nhất định cho ta gặp thiếu tông chủ."
Nghe nói như thế, thủ vệ liền đi vào bên trong bẩm báo, Giang Yếm Ly cũng không yên, không biết Lam Trạm có phải còn giận Ngụy Vô Tiện hay không.
Một lát sau, thủ vệ lại để Giang Yếm Ly đi vào.
Trong Tĩnh Thất, Lam Trạm ngồi ở thư án sau, Giang Yếm Ly đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Kế phu nhân bảo ngươi tới làm gì?"
"... Hồi thiếu tông chủ, Kế phu nhân bảo ta tới đưa canh cho người, đây là canh sườn củ sen, là canh phu nhân thích nhất lúc ở nhà mẹ đẻ, phu nhân bảo ta tới đưa cho ngài nếm thử!"
Lam Trạm khinh miệt cười: "Hừ, Lam gia cái gì không có, một chén canh thì có gì hiếm lạ, còn cố ý cho ta nếm thử?"
"Thiếu tông chủ, đây dù sao vẫn là tâm ý của phu nhân......"
"Tâm ý......"
Lúc Ngụy Vô Tiện cự tuyệt hắn, hắn đã cảm thấy tâm ý của mình bị chà đạp, hiện tại, Ngụy Vô Tiện lại tới nói tâm ý với hắn.
"Được rồi, ngươi bỏ canh xuống, trở về đi!"
"Vậy xin thiếu tông chủ nhất định phải dùng canh, nô tỳ cáo lui!"
Giang Yếm Ly đặt canh trước bàn sách liền lui ra, Lam Trạm nhìn chung canh kia, nghĩ, nhất định muốn ta uống? Có ý gì?
Hắn mở nắp ra, mùi củ sen phả vào mặt, sau khi mùi củ sen bay đi, Lam Trạm ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, hắn thuở nhỏ học tập dược lý, lập tức liền ngửi ra đó là gì.
Hắn cười cười, đem chén canh kia uống vào.
Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện rửa mặt xong, vừa chuẩn bị đi ngủ, Lam Trạm đẩy cửa phòng đi thẳng vào.
Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly trong phòng hoảng sợ, Lam Trạm lạnh lùng nói với Giang Yếm Ly: "Đi ra ngoài!"
Giang Yếm Ly lên tiếng đi ra ngoài, sau khi đi, còn đóng cửa lại.
Nhìn sắc mặt Lam Trạm không ổn, Ngụy Vô Tiện có một loại cảm giác muốn bỏ chạy.
"Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì?"
"Không phải ngươi bảo ta tới sao!"
"Ta cho ngươi tới đây lúc nào? "Ngụy Vô Tiện khó hiểu.
"Bát canh củ sen bỏ thêm Hoan Tình Tán kia không phải ngươi cho sao? ngươi không phải muốn ta tới đây sao? lại nói, ngươi lấy được Hoan Tình Tán ở đâu, sau này đừng làm loạn như vậy nữa..." Nói xong hắn đến gần y, không nói lời nào đem y đặt ở trên giường: "Ngươi muốn ta đến, ta còn có thể không đến sao? ha ha."
Kỳ thật, trong lòng Lam Trạm rất vui vẻ, hắn quả thật vì Ngụy Vô Tiện cự tuyệt mình mà bực bội mấy ngày.
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cảm giác được có gì đó không ổn với Lam Trạm, thân nhiệt trên người hắn cao chết khiếp, còn có một mùi vị nhàn nhạt từ trên người hắn toả ra.
Ngụy Vô Tiện rất quen thuộc với mùi hương kia, đó là tín hương Càn Nguyên thuộc về Lam Trạm, loại tín hương này sẽ ảnh hưởng đến thần trí Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi đang chơi trò cự tuyệt hoàn nghênh với ta sao, trước cự tuyệt ta, sau lại quyến rũ ta?"Lam Trạm cảm thấy quá nóng, hắn kéo cổ áo của mình ra.
"Ta không biết ngươi nói canh gì..." Ngụy Vô Tiện bị Tín Hương của Càn Nguyên ảnh hưởng, thân thể đã có chút xụi lơ.
"Ngươi đúng là mạnh miệng...... Có điều, không sao cả......"

Ngụy Vô Tiện hai mắt trống rỗng nhìn đỉnh giường, y giống như thế nào cũng trốn không thoát khỏi Lam Trạm, hay nói đúng hơn, mặc cho y lựa chọn như thế nào, Lam Trạm cũng sẽ không bao giờ buông tha y.
Ngày hôm sau, buổi chiều, Ngụy Vô Tiện trở lại chỗ ở của mình, liền thấy Lam Trạm đã ngồi trong phòng chờ y.
Lam Trạm thoạt nhìn, tâm tình rất tốt.
Lam Trạm xuất hiện trong phòng Ngụy Vô Tiện dường như đã trở thành chuyện bình thường hàng ngày, Ngụy Vô Tiện cũng thấy rõ, Lam gia đều ở trong tay Lam Trạm, những hạ nhân này cũng không dám ý kiến gì, hắn tự nhiên cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn, đột nhiên có loại cảm giác không cách nào thoát khỏi, cũng không có tâm lý kháng cự mãnh liệt như trước, y ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm.
Lam Trạm cầm một ấn nhỏ bằng ngọc với tua rua tinh xảo, đưa cho Ngụy Vô Tiện.
"Đây là cái gì?"
"Đây là tiểu ấn của Lam gia, có tiểu ấn này ngươi có thể tự do ra vào Lam gia, ngân lượng của Lam gia cũng có thể dựa vào tiểu ấn này tự do lấy, từ nay về sau, ăn mặc của ngươi đều là tốt nhất Lam gia. "Lam Trạm nói.
"...... Tự do ra vào Lam gia? Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy sao?"
"Ngươi có thể chạy sao? Ngươi dám chạy sao?"
"Ta......"
"Tiện Tiện, thu hồi tâm tư không nên có của ngươi, ngươi biết đấy, ở trong nhà này, ngươi chỉ có thể dựa vào ta, mà ta cũng đã nói, ta sẽ đối tốt với ngươi."
Ngụy Vô Tiện cầm lấy tiểu ấn, nhẹ nhàng gật đầu.
Lại nghe Lam Trạm nói: "Tuy rằng như thế, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám chạy, ta nhất định trước tiên ra tay với Giang gia, sau đó, mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt ngươi trở về, đánh gãy chân ngươi, đem ngươi vĩnh viễn giam ở Lam gia."
Ngụy Vô Tiện bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa đến nói không nên lời, y đã sớm biết là hắn tàn nhẫn, y sau cùng vậy mà chọc vào vị ma đầu này, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Lam Trạm đi rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly, thần sắc ảm đạm hỏi: "A Ly, ta như vậy...... có phải rất xấu xa hay không?"
Rõ ràng là lập gia đình làm kế phu nhân của người khác, không tới vài ngày lại ở cùng một chỗ với con riêng, Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng cảm thấy thật xấu hổ.
Giang Yếm Ly an ủi: "Không đâu, Tiện Tiện đừng nghĩ như vậy, chúng sinh cẩu thả mà sống, chúng ta phải nghĩ cách để mình sống tốt hơn một chút."
Giang Yếm Ly nghĩ, Tiện Tiện, đừng trách ta, ta đây cũng là vì tốt cho đệ, cho dù ở nơi nào, có ngân lượng cùng chỗ dựa vững chắc, mới có thể sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top