Chương 5
Lam Trạm cưỡi Đạp Vân, chở Ngụy Vô Tiện chạy về bãi cỏ phía sau núi.
Bãi cỏ này rất rộng lớn, Vân Thâm Bất Tri Xứ bốn mùa như xuân, trên thảo nguyên cỏ xanh rậm rạp, các loại hoa dại đua nhau nở rộ.
Gió thổi cỏ xanh, sóng cỏ cuồn cuộn.
Chẳng qua, Ngụy Vô Tiện không có tâm tình thưởng thức, y cứ thế bị Lam Trạm đưa đi, nhiều hạ nhân nhìn như vậy, cho dù không dám giáp mặt nói gì đi nữa, cũng khó tránh khỏi ở sau lưng bị đặt điều không hay.
Mà y vừa mới vào đại thế gia này, một chút không cẩn thận cũng có thể trở thành tội lỗi của y.
"Đủ rồi! Lam Trạm, thả ta về đi! Xin ngươi đấy! "Bãi cỏ phía sau núi không người, Ngụy Vô Tiện hét lớn.
Khoái mã chạy như bay, gió thổi tung mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện, mái tóc mang theo mùi thơm ngát vẫn bay ở giữa mũi Lam Trạm, đây là loại cảm giác từ trước đến nay hắn chưa từng có, có lẽ là do tốc độ phi ngựa mang đến kích thích, hay là vì Ngụy Vô Tiện ở trước người quá đẹp, lại khiến cho Lam Trạm có chút trầm mê.
"Lam Trạm! Lam Trạm! "Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm không có phản ứng, còn đang dẫn y chạy như bay, liền gọi hắn vài tiếng.
"Không phải ngươi muốn cưỡi ngựa sao?"
"Ta bây giờ cưỡi rồi, ngươi mau đưa ta về đi!!"
"Không cưỡi nữa sao? Đạp Vân là con ngựa chạy nhanh nhất Lam gia! "Nói đến bảo câu của mình, Lam Trạm có chút đắc ý.
"Không cần, ta muốn quay về! "Ngụy Vô Tiện thái độ kiên quyết.
Lam Trạm nắm dây cương chậm rãi dừng lại, nhưng hắn không mang Ngụy Vô Tiện trở về, mà quay đầu ngựa, đi về phía rừng cây bên cạnh.
Đến trong rừng cây, Lam Trạm ôm Ngụy Vô Tiện xuống.
Ngụy Vô Tiện đứng nghiêm, vẻ mặt phòng bị nhìn Lam Trạm.
Một lúc sau, Lam Trạm mở miệng nói: "Ngụy Vô Tiện, mấy ngày nay ngươi có nghĩ tới cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào không?"
"Cái gì mà sống như thế nào?"
"Ngươi ở Lam gia vừa không có nhà mẹ đẻ có thể làm hậu thuẫn, lại không có phu quân có thể dựa vào, một kế phu nhân hữu danh vô thực, mặc cho ai cũng có thể ức hiếp ngươi."
"Ngươi ít hù dọa ta!"
"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng trong một thế gia bách niên như Lam gia, rất dễ đặt chân vào sao? tự ngươi nghĩ đi, ngươi gặp được bao nhiêu tông thân của Lam gia, ngươi có hôn thư sao? Ngươi có trên tổ phổ sao?" Lam Trạm nói.
"Những thứ này phải chờ cha ngươi tỉnh rồi nói......"
"Là ai nói những lời này dỗ dành ngươi, ngươi đừng có bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền."
Nói trắng ra, Ngụy Vô Tiện là "vật" Lam gia mua về, không nơi nương tựa, đợi đến lúc vô dụng, có thể bị bỏ mặc trong tòa nhà lớn này tự sinh tự diệt, hoặc bắt sống trong ni viện bên ngoài cho đến hết đời, thậm chí là bị bán đi nơi khác, đều có khả năng, vô luận là loại nào, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói đều có thể lấy đi mạng nhỏ của y.
Lam Trạm nói một phen, khiến Ngụy Vô Tiện bối rối.
"...... Ngươi nói với ta những lời này là có ý gì?"
"Ta đương nhiên là muốn giúp ngươi."
"Giúp ta?"
"Chi bằng ngươi dựa vào ta, chỉ cần có Lam Trạm ta ở đây là có thể bảo vệ ngươi phú quý ở Lam gia."
"Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao?"
Lam Trạm cười khẽ một tiếng, nói: "Đương nhiên, việc này đều có cái giá của nó, ngươi có cái gì có thể trao đổi với ta, đơn giản là chính ngươi đi, điểm ấy ngươi hiểu..."
"Ngươi vô sỉ! Ngươi đây là đang uy hiếp ta!!"
"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi muốn ở lại Lam gia, dựa vào ta là lựa chọn tốt nhất, điểm này trong lòng ngươi hiểu rõ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta, là lựa chọn tốt nhất của ngươi."
"Ta...... ta...... là mẹ kế của ngươi......"
"Ha ha, nếu ta quan tâm chuyện này còn có thể nói với ngươi những lời này sao? Hơn nữa, thế gia nào không có chút âm tư nội trạch, chút chuyện này của ngươi tính là gì chứ. "Lam Trạm không cho là đúng nói.
"Nhưng ta không thích ngươi......"
"Vậy ngươi thích ai? Đừng quên, ngươi đã là người của ta!"
Nghe Ngụy Vô Tiện nói không thích mình, trong lòng Lam Trạm đột nhiên bùng lên một cơn giận dữ mãnh liệt.
"Ngươi đừng nói bậy! Ai là người của ngươi!"
"Vậy sao? Xem ra sau một thời gian, ngươi đã quên chuyện của hai chúng ta, đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại hồi ức!"Nói xong, Lam Trạm liền đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng.
"Không! Ngươi buông ta ra! "Ngụy Vô Tiện giãy dụa né tránh.
"Ta xem ngươi thật là thiếu dạy dỗ!"
......
Lam Trạm chịu đựng nhiều ngày không gặp Ngụy Vô Tiện, không chạm vào y, không nghĩ tới y.
Ngược lại làm cho hắn càng thêm nhớ nhung y, khao khát y, muốn y,
......
"A! "Lam Trạm bị đau, đầu ngón tay sờ đầu lưỡi, chảy một chút máu," Ngươi vậy mà dám cắn ta?"
"Sao lại không dám! Lần đầu tiên ta cắn ngươi sao!"
Nói xong, Ngụy Vô Tiện thấy có cơ hội, vùng ra khỏi người Lam Trạm, muốn chạy trốn. Lại bị Lam Trạm nhanh tay lẹ mắt tóm về.
"Đúng rồi, ta quên mất, ngươi là mèo hoang chưa được thuần hoá! Có thể cắn người! Có thể đánh người!"
Lam Trạm nổi giận, rút mạt ngạch trên đầu mình ra, ấn Ngụy Vô Tiện, trói chặt hai tay y lại, lại đem phần còn lại của sợi dây buộc lên ngọn cây, đem Ngụy Vô Tiện "treo" lên.
"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! "Ngụy Vô Tiện toàn thân đều bị nâng lên, kiễng mũi chân mới có thể miễn cưỡng giẫm lên đất.
"Giáo huấn ngươi! Thu phục ngươi! Cho ngươi biết ở Lam gia ngươi nên phục tùng ai!"
.......
(Tui để hình rồi đấy, các chuỵ tự tưởng tượng đi)
Trước chạng vạng, Lam Trạm cưỡi Đạp Vân, mang Ngụy Vô Tiện về chuồng ngựa.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở phía trước ủ rũ, hai mắt đỏ bừng, còn đang nhẹ giọng nức nở.
Lam Trạm ở sau Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng dỗ dành y: "Ngoan, đừng khóc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đối tốt với ngươi, ta thích ngươi."
"......"
"Đợi ngươi gặp những người Lam gia kia, ngươi sẽ biết, mỗi người đều có thể đem ngươi ăn ngay cả xương cốt cũng không thừa, ngươi theo ta, có ta che chở ngươi, có cái gì không tốt!"
"Có người... ngươi đừng nói nữa..." Ngụy Vô Tiện thấy sắp đến nơi có người, nghẹn họng nói.
"Yên tâm, bọn họ không dám nói lung tung."
Lam Trạm thiếu tông chủ này cũng không phải chỉ có hư danh, mà là có thực quyền, có thể nói đại quyền Lam gia đã toàn bộ ở trong tay Lam Trạm.
Vào chuồng ngựa, Giang Yếm Ly nghênh đón, vừa đỡ Ngụy Vô Tiện xuống ngựa, vừa hỏi: "Phu nhân, sao lại đi lâu như vậy, không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện xuống ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không có việc gì......"
Chỉ là hai chân của y thật sự đau nhức, sợ là đi đường không được.
"Chờ ở đây! "Lam Trạm xoay người xuống ngựa, sau đó liền đi ra ngoài.
Một lát sau, Lam Trạm quay về nói với Ngụy Vô Tiện: "Ta bảo hạ nhân nâng kiệu mềm lại đây, ngươi ngồi kiệu trở về đi."
Ngụy Vô Tiện không muốn để ý đến hắn, nhưng cũng thật sự không muốn đi, liền không nói gì.
"Trở về nghỉ ngơi cho tốt. "Lam Trạm nói xong lại nói với Giang Yếm Ly:" Trở về chăm sóc chủ tử cho tốt, không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi."
Giang Yếm Ly sửng sốt một chút, vẫn đáp: "Vâng."
Ngụy Vô Tiện ngồi kiệu mềm trở về chỗ ở của mình.
Ngụy Vô Tiện cũng không có tâm tình ăn cơm tối, trực tiếp đi rửa mặt, rửa mặt xong, Giang Yếm Ly vừa chải tóc vừa nói chuyện với y.
"Phu nhân, người... người cùng thiếu tông chủ đi ra ngoài lâu như vậy, có chuyện gì sao?"Giang Yếm Ly thận trọng hỏi, mà, kỳ thật trong lòng đã sớm tính toán.
"Không có chuyện gì......"
"Vậy quan hệ giữa người và thiếu tông chủ tốt chứ?"
Ngụy Vô Tiện sững người, không nói gì, y cũng không biết, quan hệ của bọn họ là tốt hay là không tốt.
" A Tiện..." Giang Yếm Ly thay đổi cách xưng hô, nàng và bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba người tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng bọn họ đều coi nàng là tỷ tỷ.
"Ly tỷ tỷ..." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn nàng, cho dù Ngụy Vô Tiện coi nàng là tỷ tỷ, y cũng không dám nói cho nàng biết quan hệ giữa mình và Lam Trạm.
"A Tiện, đệ đã gả vào Lam gia rồi, phải suy nghĩ nhiều về sau, Lam gia này cũng không thể so với những hộ nhỏ khác, có thể tùy ý làm bậy."
"Đệ biết."
"Ta đến Lam gia trước đó đã nghe nói, Lam gia lão tông chủ trước khi sinh bệnh đã không quản sự, Lam gia bây giờ là thiếu tông chủ đương gia, lão tông chủ còn không biết có thể tỉnh hay không, coi như là vì về sau, chúng ta... cũng muốn cùng thiếu tông chủ có quan hệ tốt..."
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, y đương nhiên biết, muốn sống tốt trong đại thế gia, muốn có quan hệ tốt với người đương quyền, có thể có quan hệ tốt với Lam Trạm, là muốn y dùng bản thân mình đổi lấy.
"Ly tỷ tỷ, tỷ nói ta đều hiểu, tỷ để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top