Chương 1
Trong một gian nhà tại Vân Mộng
Lam Trạm một thân cẩm bào xanh nhạt, sắc mặt hờ hững ngồi trước bàn, đối diện là Ngu phu nhân với vẻ lo lắng không nguôi
Không quá một lúc sau, có tu sĩ của Lam gia đến báo cáo, nói đã tìm được người
Lam Trạm đứng dậy: "Ngu phu nhân, mời"
Chuyện này phải kể lại vào ba tháng trước, Lam gia lão tông chủ đột nhiên lâm bệnh, sau đó càng thêm nghiêm trọng đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi được các danh y khắp nơi thăm khám vẫn không ra kết quả, đã nghĩ đến phương pháp xung hỉ
Lam gia liền truyền ra ngoài tin tức muốn cho lão tông chủ xung hỉ, Lam gia là tiên môn đệ nhất đại tông môn, một thế gia lâu đời như vậy rất khó để kết giao. Vì lẽ đó, đối với việc xung hỉ như vậy, cũng có rất nhiều kẻ tranh thủ xu nịnh, mong muốn khôn trạch nhà mình được gả vào
Lam gia sau khi xem qua rất nhiều sinh thần bát tự khôn trạch của các thế gia, đã chọn trúng đứa con nuôi 16 tuổi của Vân Mộng Giang gia làm tân nương xung hỉ cho lão tông chủ
Giang gia vì muốn kết giao với Lam gia đã vui vẻ đồng ý mối hôn sự này, Lam gia còn đặc biệt mang tặng rất nhiều sính lễ. Về phần sính lễ, thành thật mà nói nó giống như một cuộc mua bán người vậy
Vốn việc xung hỉ cũng chỉ là vì cứu mệnh, phải giải quyết gấp gáp. Sau khi cả hai nhà đồng thuận, Lam Trạm liền đích thân đưa người đến đón
Ai ngờ vừa đặt chân đến Vân Mộng, lại nhận được tin đại công tử của Giang gia mang Ngụy Vô Tiện bỏ trốn, sợ sẽ làm lỡ ngày lành tháng tốt xung hỉ, Lam Trạm mang theo những tu sĩ của Lam gia cùng người bên Giang gia đuổi theo truy bắt hai người họ
Trên đường, Lam Trạm cưỡi ngựa trắng theo sau đoàn người: "Ngu phu nhân, ta tưởng rằng mối hôn sự này là hai nhà chúng ta đã đồng ý rồi"
"Giang gia nhà chúng tôi đồng ý, là Ngụy Vô Tiện-tên điếm khốn kiếp đó đã mê hoặc Giang Trừng. Thiếu tông chủ, người yên tâm! Đợi bắt được hắn rồi, ta nhất định giáo huấn cẩn thận, không để lỡ giờ lành xung hỉ!" Ngu phu nhân cay độc nói
"Tốt nhất nên thế"
Lam Trạm tự thân đến chính là không hy vọng việc này xảy ra sơ suất nào, để tránh kẻ khác nói hắn chỉ quan tâm đến tranh quyền đoạt lợi, không tận tâm với lão tông chủ
"Thiếu tông chủ, Giang Trừng mang Ngụy Vô Tiện chạy trốn vào rừng cây phía trước"
"Được, tiếp tục đuổi theo"
"Rõ!"
Vào đến rừng cây trước mặt, liền nhìn thấy bóng dáng một tím một đen đang lao thật nhanh hướng về phía sâu trong rừng
Tu sĩ của Lam gia động tác vừa nhanh lại tàn nhẫn, đã sắp bắt được bọn họ, thì thanh niên áo tím đột nhiên xoay người, chặn lại trước mặt các tu sĩ
"A Tiện, đừng lo cho ta!Mau chạy đi!!!" Giang Trừng hét lớn
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y một lúc, bèn sử dụng linh lực liều mình bỏ chạy
Các tu sĩ bị Giang Trừng làm vướng chân, Ngụy Vô Tiện lại sử dụng linh lực, có thể nhìn ra Ngu phu nhân đang gấp muốn chết, gào lên: "Mau bắt lấy Ngụy Vô Tiện! Bắt con trai ta làm gì!"
Trông thấy Ngụy Vô Tiện sắp biến mất dạng, đám phế vật đó vẫn chưa tách ra để bắt người
Hai chân Lam Trạm kẹp bụng ngựa "Đi!", con ngựa nhanh chóng phi về phía Ngụy Vô Tiện
"Đứng lại!!" Con bạch mã Lam Trạm đang cưỡi vốn là linh phẩm, rất mau đã đuổi kịp y
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt quay đầu ngoảnh nhìn Lam Trạm, càng chạy càng hăng
Thấy Ngụy Vô Tiện không có ý định dừng lại, Lam Trạm lấy ra dây trói tiên, nó như có ý thức hướng thẳng đến bên Ngụy Vô Tiện, trói chặt y lại. Ngụy Vô Tiện ngã nhào xuống đất với một vòng sáng trắng
Lam Trạm cưỡi ngựa đi đến bên cạnh, hắn nắm dây cương cúi người, túm Ngụy Vô Tiện lôi lên ngựa, cả người bị trói chặt ngồi phía trước Lam Trạm
"Thả ta ra!Ngươi mau để ta đi!" Ngụy Vô Tiện ở trên ngựa giãy giụa
Lam Trạm mặt không cảm xúc, nắm dây cương quay đầu ngựa, đi ra khỏi rừng
"Tên khốn!" Ngụy Vô Tiện nôn nóng, cắn lấy bả vai Lam Trạm một phát
"Ngươi!! To gan!!"
Lam Trạm trên vai đau nhức, bất ngờ đưa tay kéo lấy mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện, "nhả ra!!"
"............."
Ai biết Ngụy Vô Tiện bị hắn túm tóc, răng lại càng cắn mạnh hơn, máu thấm cả ra bên dưới lớp y phục
Lam Trạm càng kéo mạnh tóc Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện càng nghiến răng nghiến lợi trên vai hắn, cả hai đều không ai nhường ai
Mồ hôi lấm tấm trên trán Lam Trạm, máu chảy ngày càng nhiều trên vai, không còn cách nào khác, hắn nói:"Như vậy đi, ta thả tay, ngươi cũng nhả ra, thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu, cắn lâu đến vậy, răng cùng quai hàm y đều rất đau, đã sắp không chịu được nữa, cảm nhận tóc trên đầu không còn bị kiềm chặt, Ngụy Vô Tiện cũng nhả ra
Lam Trạm lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy da y trắng nõn, khuôn mặt như hoa đào, đôi mắt phượng trong veo sáng ngời càng thêm mê người, đôi môi tựa cánh hoa vẫn còn dính máu của Lam Trạm, huyết sắc càng khiến môi y thêm đỏ thẫm, một màu hương quyến rũ dụ hoặc, dù cho Ngụy Vô Tiện trên mặt giàn giụa nước mắt, vẻ mặt lại rất bướng bỉnh, quật cường
Là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trên đời, thật đáng tiếc khi dùng y để xung hỉ
Ra khỏi khu rừng, Giang Trừng cũng đã bị bắt giữ, Lam Trạm xác định không quay lại Vân Mộng nữa, trực tiếp trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ
Có điều trước khi quay về, vẫn còn chút việc cần phải xử lý, vì vậy bọn họ bao quanh một khoảnh sân để nghỉ ngơi
Vào trong sân, Lam Trạm ở giữa phòng để xử lý miệng vết thương, còn Ngu phu nhân cũng bắt đầu chất vấn Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bị ép trong sảnh, Ngụy Vô Tiện trên người còn bị buộc chặt bởi dây trói tiên
"Cái tên điếm nhà ngươi, cả gan làm bị thương Lam thiếu tông chủ!!" Nói rồi liền giơ tay, "chát" một tiếng, tàn nhẫn tát mạnh Ngụy Vô Tiện một cái
Ngụy Vô Tiện bị tát vào mặt, dấu tay màu đỏ hiện lên. Trong chốc lát, một nửa khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy
Y cũng không tỏ ra yếu thế, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngu phu nhân một cách ngoan cường nói:"Đánh hay lắm, ngươi tốt nhất là đánh chết ta đi! Để ta tránh khỏi bị bà bán vào Lam gia như một món hàng hóa!!"
"Ngươi!Ngươi!Ngươi được gả vào Lam gia thì có gì mà không tốt, nếu ngươi gả vào đó sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận!"
"Tốt như vậy thì bà tự mình đi mà gả, cho dù thế nào ta cũng không nguyện ý gả! Ai thích gả thì gả!"
"Gả hay không nghe ngươi nói thì được sao! Mặc cho ngươi có bằng lòng hay không đều phải gả!"
" Ta không gả, các ngươi đây là bức người quá đáng, cưỡng ép bán người "
Ngu phu nhân cuồng nộ, quát lớn:"Tên điếm nhà ngươi đúng là làm phản, xem ta có đánh chết ngươi không!"
Lam Trạm ở kế bên đã xử lý xong miệng vết thương, lại trông thấy Ngụy Vô Tiện cùng Ngu phu nhân tranh cãi. Nhìn qua Ngụy Vô Tiện, từ vết cắn trong rừng cho đến cùng Ngu phu nhân tranh chấp tại đây, đây là lần đầu tiên hắn thấy một khôn trạch có tính khí mạnh mẽ như vậy, giống như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa
Nhìn thấy Ngu phu nhân muốn rút roi đánh Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm vung tay quất mạnh một cái, chiếc roi liền rơi xuống đất
Ngu phu nhân nghi hoặc quay đầu nhìn Lam Trạm, hắn lạnh lùng mở miệng:"Ngu phu nhân, bà muốn để Lam gia ta cưới về một tân nương toàn thân đầy máu sao?"
"Không dám, không dám!" Ngu phu nhân nói
"Trái lại thì Giang công tử đã bắt cóc kế phu nhân tương lai của Lam gia, Ngu phu nhân không cho ta một lời giải thích nào ư?"
"Đây...Giang Trừng là một đứa trẻ ngoan, là Ngụy Vô Tiện mê hoặc nó..."
"Đã như vậy, thân thể Ngụy công tử không có tổn hại gì chứ?Lam gia muốn là một khôn trạch thuần khiết" Lam Trạm nhìn qua Giang Trừng. Được biết, Giang Trừng cũng là một càn nguyên, một càn nguyên ở cùng một khôn trạch trước đêm xuất giá, đưa người cùng chạy trốn, đây là loại tình cảm gì, lại cùng ở bên ngoài nhiều ngày, khó tránh khỏi khiến mọi người hoài nghi
"Ây dà, thiếu tông chủ, người đừng nghĩ nhiều, Giang Trừng nhà chúng tôi không có tâm tư đó, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối là hoàn toàn trong sạch!"
" Ngươi đừng có mà xuyên tạc, giữa ta và A Tiện là tình huynh đệ! Ta đối xử với y như đệ đệ ruột!A nương, người sao có thể vì quyền thế và tiền bạc mà bắt A Tiện gả cho một lão già sắp chết chứ...".Giang Trừng cũng tỏ bày
"Con câm miệng cho ta!!" Ngu phu nhân ngắt lời Giang Trừng, đứa con trai này của bà điểm nào cũng tốt, chỉ có điều là quá chính trực
Ngu phu nhân quay đầu nhìn Lam Trạm. Quả nhiên, hắn vốn mang gương mặt lạnh lùng vô cảm, giờ đây sắc mặt lại càng trở nên khó coi
"Ngu phu nhân, Giang Trừng đã bắt cóc kế phu nhân của Lam gia, bà định xử lý như thế nào?" Lam Trạm hỏi
Ngu phu nhân nhìn ra ý tứ của Lam Trạm, nếu hôm nay không xử phạt Giang Trừng thì khó mà qua khỏi. Bà nghiến răng, giơ lên roi da trong tay, quất về phía Giang Trừng
"A!!A!A nương, người làm gì vậy!" Giang Trừng bị đánh không chút phòng bị, trên mặt đau đớn đến méo mó, tiếng roi vang lên giòn tan, rơi xuống Giang Trừng như tia chớp, y bị roi quất đến lăn lộn trên sàn
" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!!! Đó không phải là con trai của bà sao! " Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh la hét, muốn nhào đến giúp Giang Trừng, lại bị người giữ chặt không thể động đậy
"Ta không biết nó là con trai của ta sao, đây đều là vì ai!!" Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đã bị đánh đến toàn thân đầy máu, không kiềm được nước mắt, y khóc rống gào lên:"Dừng tay!Đừng đánh nữa!Ta gả, ta đồng ý gả không phải là được rồi sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top