Tình trong như đã 9. chương 11
Chuyện tình Bác Chiến.
Chương 11
Tiêu Chiến về đến nhà vội vàng chuẩn bị rồi đến công ty.
Mới vừa nghỉ lễ nên anh không liên hệ với quản lý mà trực tiếp đi làm. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần nghỉ lễ anh không yêu cầu quản lý đến nhà hay chuẩn bị cho mình, để họ có thời gian nhiều hơn một chút bên gia đình. Quản lý của Tiêu Chiến đặc biệt được quan tâm, nên anh ấy vô cùng chân thành với Chiến.
Chuyện riêng tư hay khó xử của Chiến có thể nói với quản lý, và chẳng sợ bị bán đứng.
Thậm chí cả việc bây giờ anh qua lại với Nhất Bác cũng đã nói qua với quản lý, để sớm có thể giải quyết nếu có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra.
Hôm nay, một phần vì ngủ lại nhà Nhất Bác nên anh không tiện để quản lý đến nhà, giờ đang ngồi ăn sáng tại công ty. Xong đã đến giờ ghi hình. Hai người vội vàng bắt đầu.
Dáng người cao dỏng của anh, khuôn mặt luôn mang ý cười thế mà khi đưa mình là nhân vật game lại có thể lạnh băng, khí thế ngất trời như thế.
Quản lý đứng sau cánh gà nhìn anh chuyên nghiệp nghe hướng dẫn, nhanh chóng nắm bắt, hợp tác rất tốt.
Tiêu Chiến chưa bao giờ trực tiếp kêu mệt mỏi trước mặt đông người, chỉ có quản lý biết anh có bao lần âm thầm rơi nước mắt. Có bao lần Tiêu Chiến cũng chán nản và bất lực, có thể buồn bã một mình ngồi vu vơ, có thể rơi vài giọt nước mắt, nhưng tuyệt đối đến ngày hôm sau lại mang tinh thần sảng khoái, khuôn mặt khả ái, dễ mến đứng trước mọi người.
Quản lý Trần Nam, hiểu rõ đằng sau ánh hào quang của các nghệ sĩ là bao vấn đề tiêu cực.
“Cậu vất vả rồi, tôi đã đặt cơm tối, đi qua cửa hàng lấy về, về nhà ăn tối là được rồi.”
8 giờ tối, trên đường.
Trần Nam lái xe đưa Chiến về nhà.
“Vâng”.
Chiến đang cầm điện thoại, bận rộn gửi tin nhắn cho ai rồi thi thoảng mỉm cười, lại đôi lần nhăn trán.
Trần Nam vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy cũng mỉm cười.
Tiêu Chiến không hề mang khuôn mặt lạnh lùng, luôn tươi cười dù có nhiều người hay chỉ có hai người họ trong xe như bây giờ.
“Hai người tiến triển tốt chứ?” Nhưng nụ cười mãn nguyện, mang đầy vẻ hạnh phúc của Tiêu Chiến bây giờ thì vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Dù có bao lần được nhận giải, dù có bao lần nhận được số tiền khổng lồ từ công việc thì Tiêu Chiến cũng chỉ vui mừng, hãnh diện, vừa lòng.
“Thì...có thể nói là tốt đi.” Tiêu Chiến biết Trần Nam nói gì nên nhanh chóng trả lời.
“Thấy cậu thế này tôi cũng vui, rất mong hai người có kết quả tốt, nhưng hiện giờ tốt nhất nên kín đáo, tuyệt đối cẩn thận thì hơn.”
“Vâng, em biết.” Đây cũng là điều Tiêu Chiến hay Nhất Bác lo lắng nhất.
Ngộ nhỡ bị dính scandal chuyện tình ái thì coi như sự nghiệp rơi xuống vực.
Họ chỉ mới mắt đầu.
Từ ngày đi theo Tiêu Chiến làm quản lý, Trần Nam chưa thấy anh tỏ ra chiều chuộng quá mức với một bạn diễn nào. Kể cả với nữ bạn diễn thì Tiêu Chiến hoặc né tránh, hoặc quan tâm đúng mực không hề gây hiểu lầm. Lại càng không quan tâm đời tư của người đó. Tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ xã giao. Trừ thành viên trong nhóm nhạc thì gần như anh không đến thăm nhà của người bạn nào một mình.
Mà đối với Nhất Bác thì khác. Tiêu Chiến đã làm những điều đó.
“Lão Đại, hôm nay chắc anh mệt lắm phải không? Về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm bù lại đêm qua ngủ muộn nhé.”
Đọc đến chữ “đêm qua” mà anh lại hơi nóng tai. Chuyện hôm qua diễn ra cứ như giấc mơ, thật không ngờ diễn biến lại nhanh đến tốc độ này.
“Anh biết rồi, em cũng nghỉ sớm nhé, thời gian này chắc mình không gặp nhau được rồi.”
“Tại sao? Công việc bận lắm hả?(xụ mặt)”
“Bọn anh phải tập vũ đạo cho bài hát mới, nhóm nhạc chuẩn bị ra album mà.”
Bản thân cũng là người chuyên vũ đạo, Nhất Bác hiểu được nếu khớp vũ đạo cho một bài hát cần bao nhiêu thời gian và phải chú tâm thế nào.
Dù nhiều người nói cậu chỉ cần nhìn một lần có thể tập lại các điệu nhảy thành thạo, nhưng đấy là một mình, còn với nhóm nhạc thì khác.
“Vậy sao? Bao giờ album phát hành?”
“Còn hơn tháng nữa...”
“Vậy hơn một tháng, anh...bảo em, thế nào?”
“Thế nào? Là sao? Nhớ anh, không chịu được?” Anh gửi đi tin nhắn mà cười không giữ được tay cầm điện thoại. Cậu nhóc…
“Em muốn giết anh, Tiêu Chiến. Muốn trêu em hả?”
Chắc khi này khuôn mặt cậu đang đỏ bừng. Nghĩ vậy anh càng cười rộng miệng hơn.
Nhất Bác đối với anh đúng nghĩa, lúc nào cũng thèm khát.
“Chắc chỉ mình em, còn anh không nhớ em đâu nhỉ?(giận).”
“Ý anh không phải vậy, anh cũng sẽ rất nhớ lão Vương.(vuốt ve)”
Bên kia đang lăn lộn trên giường vì sung sướng, bên này cũng ấm áp trong lòng, ngọt ngào lan tỏa.
Thứ ánh mắt say đắm, cuồng nhiệt chỉ có hai người họ hiểu.
Trước kia, cả hai đều ‘mặt trong như đã bên ngoài còn e’, giờ thì hai người minh bạch với nhau rồi. Dù chưa công bố cho cả thế giới thì trong lòng của hai người, cả hai thế giới đã được hòa nhập. Vậy là đủ, có thể dừng lại ở một khởi đầu như ý.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến theo đúng như lời nói, tập vũ đạo đến đêm. Mồ hôi nhễ nhại kết thúc một ngày, dù nhớ anh bạn nhỏ, nhưng vì quá mệt nên nhiều ngày chỉ nhắn một vài tin rồi trực tiếp lên giường ngủ.
Họ không phải mối quan hệ nam nữ, lại là người cùng ngành hiểu được công việc của nhau, thấy Tiêu Chiến bận cậu cũng không dám giận. Tất nhiên trong lòng có lo lắng kèm buồn chán. Cũng là thằng đàn ông không thể vì vậy mà mè nheo gây khó dễ cho người yêu được.
Trên đường về nhà, Kiệt Kiệt hôm nay không lái xe mà ngồi cùng Nhất Bác trở về. Gần đây thấy Nhất Bác tâm trạng vui vẻ khác lạ. Kiệt Kiệt vẫn cho rằng mọi việc thuận lợi đi theo tiến độ nên cậu vui vẻ. Nhưng hình như không phải, trước nay chưa hề thấy biểu hiện này của cậu. Vẫn băng lãnh, vẫn kiệm lời như trước, nhưng có điều gì lại không như trước. Trong ngày thường dành nhiều thời gian cho điện thoại, rồi nhìn điện thoại cười một mình không ngớt.
Muốn hỏi cậu, lại ngại vẻ mặt như băng mà tính khí ngang ngạnh của cậu nên chưa biết thế nào.
Lúc Nhất Bác xuống xe, Kiệt Kiệt cố ý nhìn nhiều hơn cái điện thoại cậu cầm tay, cuối cùng cũng nhìn được. Một cảm giác khó chịu bỗng nhiên dâng trào, như người cha phát hiện đứa con bướng bỉnh làm trái ý mình. Người cha chưa từng căn dặn nhưng lại cho rằng đứa con của mình phải hiểu được đạo lý đó chứ.
Vài ngày sau, lúc Kiệt Kiệt và Nhất Bác lưu lại ăn cơm trưa tại phòng làm việc, anh ta lại nhìn thấy cậu nhắn tin. Lại vẫn là biểu hiện cười cười ngây ngốc, nhìn đến ngứa ngáy.
“Cậu và Tiêu Chiến là mối quan hệ gì?” Kiệt Kiệt không nhẫn nhịn được nữa, là quản lý của cậu, vấn đề này cũng không thể coi là xâm phạm quá sâu vào đời tư cá nhân.
Nhất Bác hốt hoảng nhìn xung quanh thấy phòng không có ai, kiên định nhìn mấy lần quanh phòng đảm bảo chỉ có hai người mới dùng ánh mắt hình tên lửa bắn về phía Kiệt Kiệt.
Kiệt Kiệt hơi rùng mình, vẫn biết cậu có tính khí giết người băng lãnh, lại là quản lý của cậu nhiều năm, nhưng chưa từng thấy cậu nhìn mình như thế. Dẫu vậy, điều này vẫn cần phải hỏi cho rõ.
“Anh...bị bệnh hả? Quan hệ gì là quan hệ gì, chẳng phải là bạn bè tốt hay sao?”
“Tôi biết cậu không coi anh ta là ‘bạn bè tốt’ từ lâu rồi”.
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Cậu nhất quyết cho rằng hôm nay tên quản lý uống nhầm thuốc.
“Nếu không nghĩ cho cậu thì tôi không nghĩ gì nhiều cả.” Kiệt Kiệt giọng có hơi run trước ngữ điệu bất cần, lại mang hơi hướng đe dọa.
“Làm tốt việc của mình đi.”
Nhất Bác đã cực kỳ phiền phức vì nhiều khi anh ta luôn lo lắng thái quá và xâm phạm vào đời tư cá nhân của người đại diện. Tuy mọi thứ đều là tốt cho cậu, nhưng cậu cũng là con người và muốn có chính kiến cũng như đời tư của mình không bị quản lý.
“Cậu nên nhớ lại quãng thời gian vất vả của cậu sau khi từ Hàn Quốc trở về, bây giờ đang là thời điểm nóng bỏng của cậu, đừng để việc đời tư làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà mồ hôi nước mắt cậu nhiều năm qua nhỏ xuống.”
Kiệt Kiệt to gan thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
“Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Nhất Bác đang cố gắng hết sức để không bùng phát hét vào mặt anh ta.
Kiệt Kiệt muốn nói gì nhưng thái độ của Nhất Bác chính là, nếu anh còn nói thêm hay ngồi lại tôi sẽ trực tiếp ném anh ra khỏi cửa.
Không hài lòng, không tình nguyện Kiệt Kiệt bỏ lại bữa cơm đang ăn dở, đứng lên tiến về phía cửa, bước ra ngoài.
Trước khi bước qua đường vòng cánh cửa, anh ta quay lại nhìn Nhất Bác. Nhất Bác cũng đã dừng bữa trưa, lúc này cúi đầu xuống, không rõ biểu hiện là gì. Nhìn thấy vậy Kiệt Kiệt cũng không nỡ, cũng đau lòng. Nhưng với người nghệ sĩ, đây chính là việc sống còn ảnh hưởng trực tiếp nặng nề đến sự nghiệp. Không thể để cậu bị lún vào vết xe nhiều người mắc phải được.
“Cậu đừng nói với tôi là ‘cậu biết cậu đang làm gì’ và có thể giải quyết được tốt.”
Nhất Bác nhìn lên thì anh ta đã bước ra và khép cửa lại.
Còn một mình ngồi lại căn phòng, Nhất Bác bắt đâu thấy đầu hơi nhức nhức. Không phải chứ, cậu còn mới cho rằng mối quan hệ của hai người được gọi là có một bắt đầu êm đẹp kia mà.
Cũng chưa phải nửa năm hay một năm yêu nhau gì, đã gặp phải ‘chống đối’ này sao? Cũng chưa phải lén lút được vài năm bị công chúng bắt quả tang. Sao lại nhanh như vậy cần tìm đối sách.
Tiêu Chiến. Em nhớ anh. Dù thế nào, em cũng sẽ bảo vệ anh. Như Lam Vong Cơ bảo vệ Ngụy Vô Tiện sau 16 năm tìm lại được.
Em sẽ bên cạnh che chắn cho anh, dù có phải đánh đổi hay trả giá điều gì. Lam Vong Cơ chịu hơn 30 roi giới tiên khi muốn đứng về phía Ngụy Vô Tiện. Nhất Bác em đây cũng có thể làm được những việc tương tự nếu phải lựa chọn.
Nhất Bác nghĩ mình làm được. Chắc chắn phải làm được.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top