Mặt trong như đã c21

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 21.

Mấy ngày sau, quay cuồng với phim trường, quảng cáo. Tiêu Chiến không có thời gian nói chuyện với bố mẹ về chuyện muốn họ đi du lịch.

Tối về nhận được điện thoại của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhớ ra nên hỏi ý kiến cậu một lần nữa trước khi đưa ra quyết định với gia đình.

“Em có sắp xếp được thời gian không Nhất Bác?” Tiêu Chiến cực kỳ chờ mong.

“Có lẽ em có thể đi được hai ngày…” Nhất Bác không dám chắc, nhưng theo như lịch diễn thì giữa tháng 5 chưa có kế hoạch hợp đồng mới.

“Hai ngày cũng ít quá đi, di chuyển cũng hết thời gian rồi, còn đâu thời gian chơi nữa.”

Ngồi máy bay mấy tiếng để đi Hàn Quốc. Nói đi chơi mà lại có hai ngày thì quả rất ít. Nhất Bác biết thế nhưng công việc không cho phép, lại lo ngại công ty không chấp nhận. Cậu cũng rất khó xử.

“Ba ngày…ba ngày được không? Chúng ta có lẽ phải đi riêng, không thể ngồi cùng chuyến bay được….”

“Em biết rồi. Để em hỏi lại và đặt vé, anh đưa cả thông tin của bố mẹ và của anh cho em. Em bock lịch luôn nếu khớp thời gian.”

Thấy Nhất Bác chấp thuận, Tiêu Chiến vui mừng hét lên. Nếu ở cạnh chắc anh lại ngấu nghiến cậu một phen rồi.

Vì là việc cá nhân, Nhất Bác không thể nhờ quản lý. Cũng không thể cho công ty biết chính xác mình muốn đi du lịch cùng gia đình Tiêu Chiến. Cậu ngồi máy tính cả đêm để xem thông tin chuyến bay và đặt vé. Tiêu Chiến nói muốn đi riêng để tránh báo trí phát hiện nên cậu đành đặt vé riêng. Cậu đến Hàn Quốc trước một ngày, đợi anh….

Tiêu Chiến thông báo với bố mẹ. Hai người cũng rất phấn khởi, lần đầu trong đời sắp được đi du lịch Hàn Quốc. Không những thế lại còn có thể gặp mặt ‘con dâu tương lai’. Họ sớm đã chuẩn bị đồ dùng, quần áo và làm đẹp cho bản thân. Dù không thể khoe khắp thiên hạ, nhưng mẹ anh vui ra mặt. Bạn bè phát hiện có hỏi, bà chỉ nói sẽ đi du lịch cùng Tiêu Chiến nhưng thâm tâm thì vô cùng hãnh diện.

Nhất Bác thông báo với công ty sẽ đi Hàn Quốc thăm nhóm nhạc trong ba ngày. Ban đầu giám đốc Dương và Kiệt Kiệt nghi ngờ. Nhưng Nhất Bác tỏ rõ thái độ ‘hai người không đồng ý tôi vẫn đi’. Thấy đúng là ngày đó không có lịch, không có lý do chính đáng nào để ‘kìm hãm’ cậu họ đành đồng ý.

“Tôi sẽ đi với cậu.” Kiệt Kiệt bước vội theo Nhất Bác khi cậu ra khỏi phòng họp.

“Tôi đã đặt lịch…” Nhất Bác lãnh khốc trả lời.

“Đặt lịch thì dễ thôi, tôi có thể….”

“Không cần…” Nhất Bác hướng ánh mắt khó chịu về phía cậu ta. “Đây là tôi đi chơi, không phải đi công diễn, cũng không cần chuẩn bị trang phục, anh đi theo tôi làm gì.” Nhất Bác bước đi…

Kiệt Kiệt vẫn đi theo còn muốn nói gì đó.

“Với lại, những người đó anh cũng không quen, đừng gây bất tiện cho tôi.” Nói rồi Nhất Bác bước nhanh không cho Kiệt Kiệt cơ hội lôi kéo.

Nhất Bác nổi tiếng phũ phàng, đâu phải lần đầu được cảm nhận. Nhưng Kiệt Kiệt có cảm giác, nhất định không chỉ đơn giản là họp nhóm UNIQ đi….

Ngày ngồi máy bay. Nhất Bác không có tháp tùng, một mình kéo valy làm thủ tục. Dễ dàng thuận tiện vào ngồi tại ghế hạng sang. Cậu không thích chung đụng với quá nhiều người, nên nếu có thể luôn đặt vé thương gia cho mình.

Nhiều năm không trở lại Hàn Quốc, từ sân bay đã thay đổi càng tráng lệ, quy củ hơn.

7 giờ sáng hạ cánh tại sân bay In Cheon.

Ra đến cửa đã có anh Seong Hyen đợi sẵn. Tuy nhóm không thành công như mong muốn và giờ mỗi người một cuộc sống công việc riêng. Nhưng tình cảm 5 anh em trong nhóm vẫn duy trì. Seong Hyen là người Hàn Quốc, nhưng nói tiếng Trung tốt. Từ đầu họ đã không bị rào cản về ngôn ngữ. Nhất Bác được anh cưng nhất.

Tại Hàn Quốc không có nhiều người có thể phát hiện ra Nhất Bác sau nhiều năm, với lại cậu đang ngụy trang mũ áo rất cẩn thận. Tháng 5 Hàn Quốc còn lạnh, dễ dàng có thể giấu mình vào đống khăn áo dày.

“Tiểu yêu quái, em bảnh trai quá, lại còn che kín thế này, anh đã nhận không ra.”

Ra khỏi cửa soát vé đúng là Nhất Bác hướng Seong Hyen đi tới.

“Cũng mới mấy tháng, anh đã không nhận ra em.” Nhất Bác lại bắt đầu làm nũng với anh.

Đã quen được chiều chuộng, Nhất Bác tính lại hay bám dính, các anh cũng không khó chịu.

“Đi thôi… phòng đã đặt, anh Sung Won đang chờ….”

“À…anh Seong Hyen, đợi chút, em còn phải đón bố mẹ bạn em nữa….”

Nhất Bác xấu hổ hơi cúi đầu. Seong Hyen hỏi: “Bố mẹ bạn em, đi cùng chuyến à?”

“Còn hơn tiếng nữa máy bay họ mới đáp xuống, mình qua quán cà phê ngồi em nói chuyện rõ hơn.”

Cùng bước vào quán trà cà phê trên tầng 3. Hai người yên ổn gọi đồ uống, Nhất Bác bắt đầu giải thích.

Cậu đặt vé cho bố mẹ Tiêu Chiến thẳng từ sân bay Trùng Khánh. Cậu đi từ Bắc Kinh hôm nay, còn Tiêu Chiến ngày mai cũng từ Bắc Kinh đến In Cheon một mình. Cậu có trách nhiệm đón rước ‘bố mẹ chồng’ và tiếp đón một ngày hôm nay. Cậu đang đau đầu muốn chết, làm thế nào để có thể tiếp đã hai vị trưởng lão trong khi không có Tiêu Chiến đây?

Muốn hận Tiêu Chiến ép cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng chỉ có thế này mới giảm bớt được sự chú ý của báo trí, dư luận.

“Bố mẹ của Tiêu Chiến?” Seong Hyen há hốc mồm nghe cậu giải thích vẫn chưa hiểu hết tình huống.

“Vâng, anh không biết Tiêu Chiến sao?” Nhất Bác hỏi lại.

“Biết…biết chứ, nhưng sao lại là bố mẹ Tiêu Chiến đến mà không phải Tiêu Chiến?”

“Bố mẹ anh ấy kỷ niệm 33 năm ngày kết hôn nên đi du lịch.”

Uống một ngụm trà chanh nóng, Nhất Bác hỏi nhanh đáp nhanh. Trà chanh được ngâm từ quả cam chanh có xuất xứ từ đảo Je Ju nổi tiếng. Cả vỏ cả ruột được ngâm đường trong 1 năm, đến mùa đông pha cùng nước nóng uống sẽ tránh được cảm cúm. Nhiều năm tại Hàn Nhất Bác cũng đặc biệt yêu thích món thức uống này.

“Thế thì càng phải là Tiêu Chiến chứ? Anh vẫn chưa hiểu lắm…” Seong Hyen quả thật bị cậu làm cho hồ đồ rồi.

“Anh ấy ngày mai sẽ đến sau.” Nhất Bác cúi xuống uống nước tai phiếm đỏ.

Seong Hyen phát hiện ra điều gì đó. Gọi nhẹ “Nhất Bác…”

Cậu ngẩng lên….

“Không lẽ..em và Tiêu Chiến cái cậu kia là…thật hả?”

Sung Won ở nhà nghỉ chờ nửa ngày không thấy khách đến, sốt ruột gọi điện thì Seong Hyen nói sắp đến nơi.

Hồ hởi ra tận bãi đỗ xe đứng chờ cậu em út. Thực ra Nhất Bác nói dối chứ không họp toàn bộ nhóm UNIQ, chỉ có cậu và hai anh người Hàn Quốc, hai bạn bên Trung Quốc bận công việc không sang được.

Xe đến, Sung Won chạy đến tận cửa ngóng. Thấy Nhất Bác bước xuống anh ôm phốc cậu vào lòng. Hai người dung dăng dung dẻ đến khi phát hiện hai người lớn lạ mặt thì Sung Won cứng đờ. Tay để nguyên trên lưng Nhất Bác không cử động.

“À…bố mẹ của bạn em.” Nhất Bác vội giới thiệu. “Người Trung Quốc.”

Sung Won vội vàng chào bằng tiếng Trung Quốc, hai bác thấy mấy đứa đều nói được tiếng Trung thì rất vui. Không sợ mấy ngày bị khó khăn về tiếng nói rồi.

“Chuyện này là thế nào?” Giúp ba người cầm đồ Sung Won nhìn Nhất Bác và Seong Hyen.

“Vào đi rồi nói, không có gì nghiêm trọng.” Seong Hyen nhanh chóng đi trước chỉ đường cho hai bác.

“Em xin lỗi, vào nhà em nói cụ thể.” Nhất Bác lúng túng, cậu biết không báo trước thế này hai anh có thể không vui, nhưng cũng khó nói tỉ mỉ trên điện thoại nên đành để gặp mặt rồi giải thích.

Để bố mẹ Tiêu Chiến ở một phòng rộng nhất. Ba thanh niên ra sân vườn uống nước nói chuyện.

Trong thời gian hai người lớn sắp xếp đồ đạc tắm rửa, Nhất Bác giải thích kỹ càng tình huống của mình. Seong Hyen và Sung Won nghe xong, mặt trầm tư.

“Em xin lỗi, lẽ ra nên nói trước để các anh chuẩn bị tinh thần.”

“Ồ... đúng là tinh thần không được tốt.” Sung Won hướng ánh mắt nóng đỏ lên nhìn cậu.

Thấy Nhất Bác xoắn xuýt, mặt đỏ lên ủy khuất mà bất lực. Hai người kia đồng thời phá lên cười.

Ngây ngô nhìn lên, Nhất Bác biết mình lại bị trêu. Bắt đầu giả vờ hờn trách.

Sung Won nén cười, môi vẫn run run. “Tiểu tử thối, em làm gì mà như mất cắp thế. Bọn anh đùa thôi, bố mẹ bạn em cũng là bố mẹ bạn anh. Yên tâm bọn anh sẽ tiếp đãi họ chu đáo. Cả cái anh bạn gì… Tiêu Chiến của em nữa…. đặc biệt hảo hảo quân tâm.”

“Cái gì mà Tiêu Chiến của em…” Nhất Bác đỏ mặt.

“Vậy của bọn anh à?” Hai người lại cười lớn.

Bố mẹ Tiêu Chiến nghe được tiếng cười của ba người thì tìm xuống. Vội vàng nghênh đón, Sung Won nói tiếng Trung.

“Hai Bác nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta ăn chưa và đi ngắm hoa anh đào. Thế nào ạ?”

“Được, phiền mấy đứa…”

“Không có gì, không có gì ạ, bố mẹ của Nhất Bác cũng là bố mẹ chúng cháu…”

Seong Hyen huých huých vai anh ta, Nhất Bác ngượng nhưng vẫn cố giữ hình tượng bình thản cười.

“Hai anh rất tốt, hai bác có thể thoải mái, muốn ăn gì cứ nói với họ là được, đừng ngại ạ.”

Nhất Bác vẫn chưa thể nhìn thẳng mặt họ nói chuyện. Cũng may có Sung Won và Seong Hyen chứ một mình không biết cậu nên xoay sở thế nào.

“Cám ơn Nhất Bác, vất vả cho cháu rồi.” Bố Tiêu Chiến ôn hòa nhìn cậu cười cười. Tiêu Chiến đúng là hưởng hết vẻ đẹp và tính nết tốt của bố mẹ. Hai người rất hạnh phúc, nho nhã.

Năm người ngồi xe di chuyển đến địa điểm nhà hàng.

Nơi họ thuê nhà nghỉ là đảo Na Mi nổi tiếng với nhiều cảnh quay trong phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc nhiều năm qua. Vừa có biển, lại có rừng cây xanh đồi núi.

Bố mẹ Tiêu Chiến vui vẻ suốt quãng đường không ngừng nhìn ngoài cửa ô tô, những cảnh vật được nhìn ngắm lần đầu trong đời. Thực ra Nhất Bác chẳng phải chăm sóc hai người vì có hai anh đảm nhiệm cả. Di chuyển bằng ô tô, nhà ăn họ tự tìm và đưa đến. Bố mẹ Tiêu Chiến cũng dễ tính, nhiều món ăn Hàn họ đều vừa miệng khen ngon.

Chỉ một mình Nhất Bác thấy bất tiện, khó xử.

Ngắm hết các phố hoa đào của Đảo, ăn đồ ngon muốn nổ cái bụng thì năm người về đến nhà cũng 9 giờ tối.

Bố mẹ Tiêu Chiến khỏi nói vui vẻ thích thú đến mức nào. Mẹ Tiêu Chiến không ngừng: “Nhất định phải quay lại đây nhiều lần nữa, tuyệt quá…”

Thấy hai người thỏa mãn, Nhất Bác thở nhẹ một hơi. Dù sao cũng mong Tiêu Chiến ơi anh mau đến.

Dặn dò kỹ giường ngủ cho hai bác, ba anh em lại ra sân vườn. Mang theo vài loong bia, ba người ôn lại chuyện mấy năm trước cùng nhau hoạt động ca nhạc.

Nhất Bác cảm giác như mới hôm qua, còn ngủ, còn thức cùng nhau. Cùng ăn cùng vui, đi ra bước vào cùng nhau chẳng rời nửa bước. Thế mà mối duyên với nghệ thuật nam Group không thành công. Chỉ còn nuối tiếc. Dẫu vậy họ cũng đã cố gắng hết sức và không cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Cả ngày di chuyển có phần mệt mỏi. Nhất Bác không ngừng ngáp dài. Sung Won khuyên mãi Nhất Bác mới đồng ý vào ngủ.

Nhà nghỉ mỗi tầng có 3 phòng, họ thuê 3 phòng trên tầng 2. Tính để Nhất Bác một phòng, nhưng Nhất Bác không chịu ngủ một mình chỗ lạ, lại còn lâu mới gặp hai anh, cậu nhất định đòi bám dính ngủ cùng hai người.

Hai anh chiều ý cậu, ba người chui vào một giường lớn.

Dù buồn ngủ muốn nhíu chặt hai mắt nhưng Nhất Bác vẫn nhớ nhắn tin cho Tiêu Chiến.

“Bố mẹ về phòng ngủ rồi, hai người chắc khá mệt. Em cũng chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Chiến, anh mau đến.”

“Anh bạn nhỏ, vất vả cho em quá. Anh đang trên giường rồi, sẽ ngủ sớm, mai bay sang với em. Chờ anh một chút nữa thôi.”

Thấy Nhất Bác vừa nhắn tin vừa vui cười, Sung Won và Seong Hyen bĩu môi khinh bỉ.

Sợ ma hay sao mà cần ngủ cùng phòng chứ từ khi chui vào chăn có cần biết hai anh ở đâu đâu.

Một lúc, Nhất Bác ngủ quên. Có chút bia, lại vì mệt, cậu còn chưa chào Tiêu Chiến, tin nhắn đến không có người trả lời.

Sáng hôm sau.

Chuông đồng hồ báo thức cả ba giật mình. Uể oải vươn vai, nhớ ra phải đón Tiêu Chiến. Nhất Bác bật dậy, dù rất muốn nằm chút nữa ở chăn ấm.

“Anh Seong Hyen, chúng ta cần ra sân bay không muộn.” Vừa gọi Nhất Bác vừa mặc quần áo, đi vào nhà vệ sinh.

“Sung Won, cậu thấy chưa. Nó là gọi tôi đi đón ‘bạn trai’ nó đó. Bao nhiêu năm qua có bao giờ nó dậy sớm hơn chúng ta chưa? Quả có người yêu nó khác, đúng không?”

Sung Won cười theo. “Thôi cố đi, chúng ta sắp có em dâu rồi. Tôi sẽ ở nhà tiếp đón nhạc phụ nhạc mẫu giúp nó.”

“Cái gì nhạc phụ nhạc mẫu?” Bước ra từ nhà tắm, nghe được câu cuối Nhất Bác hoang mang hỏi hai người.

“Không có gì, mau đi đón bạn em.”

Từ chỗ nghỉ ra sân bay chỉ mất 30 phút, nhưng Nhất Bác nhất định muốn đến sớm chờ. Seong Hyen đành ‘không thiện chí’ lê bước theo.

“Còn sớm mà, chưa đến 6 giờ nữa.”

Trời mùa đông, ép nhau ra khỏi chăn ấm từ 5 giờ sáng, ai cũng là không thoải mái.

“Thôi mà, biết đâu máy bay hạ cánh sớm.”

“Chứ không phải em muốn nhìn thấy người ta sớm?”

Nhất Bác không trả lời. Seong Hyen nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm háo hức của cậu cũng đáng yêu một phen.

“Mà dù em có muốn gặp sớm mà máy bay chưa trả khách cũng không gặp được đâu.”

“Anh đừng trêu em nữa mà.” Nhất Bác đã đỏ hết hai bên tai, nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Anh cũng muốn tận mắt nhìn xem cái cậu Tiêu Chiến kia thế nào có thể hút hồn em út của chúng ta đến bộ dạng này.”

Đúng là đến sớm, sân bay tuy tấp nập nhưng không ai để ý kỹ hai thanh niên đeo khẩu trang mũ áo kín mít nhìn cũng không nhận ra là ai. Đứng chờ ở cửa ra vào, Nhất Bác rõ ràng sốt ruột.

Seong Hyen thấy vậy thì khoác vai cậu “Làm gì mà sốt sắng thế?”

Nhất Bác không để ý anh trêu, mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa thi thoảng mở ra khi có người bước tới. Vẫn không phải Tiêu Chiến.

Seong Hyen chỉ nhìn cái vẻ đáng yêu của Nhất Bác thôi là nhịn không được muốn bẹo má cậu. Mà giờ bên ngoài cậu lại đang đeo khẩu trang, anh liền cúi đầu vào vai cậu giả vờ ngủ.

“Gọi anh sớm quá, giờ buồn ngủ chết đi được, người chắc còn lâu mới tới.”

Đang mê man, Seong Hyen bị hất mạnh, lảo đảo nhìn đã thấy Nhất Bác chạy vèo đi. Chắc ‘người ấy’ đến rồi. Seong Hyen hướng mắt tìm, thấy Nhất Bác đứng trước mặt nam nhân khác thì đi lại.
Nam nhân dáng người mảnh khảnh. Chân cao tay dài cân xứng. Thời trang sân bay cũng được chuẩn bị kỹ càng nhưng người nhìn thấy thoải mái. Seong Hyen thầm oán: “Quả không sai, thế mới thu hút được tiểu Bảo Bảo.”

Nắm tay Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn Seong Hye nói: “Đây là Tiêu Chiến bạn em.”

Hai người chào nhau bằng tiếng Trung Quốc.

“Anh nói tiếng Trung tốt quá.” Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên.

Từ trong khu kiểm tra, mỗi lần cửa mở Tiêu Chiến đã sớm phát hiện Nhất Bác cùng người này ‘ôm ấp’ bên ngoài. Hèn chi Nhất Bác cứ hết lời khen anh Seong Hyen cưng chiều cậu lắm. Đến mức trước đám đông mà ôm ấp như vậy thì mối quan hệ cũng không phải bình thường.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nắm tay Nhất Bác thật chặt, bất giác siết mạnh Nhất Bác kêu đau. “Anh sao vậy?”

“À…không có gì, em mệt không?”

Di chuyển vào xe, nhanh chóng xe chuyển bánh hướng về nhà nghỉ.

Lúc đi Nhất Bác ngồi ghế trước với Seong Hyen. Giờ chẳng ai nói, cậu tự nhiên ngồi sau với Tiêu Chiến. Seong Hyen chấn động tinh thần nhưng không tiện nói ra.

Trong xe hai người bỏ khẩu trang, nhìn thấy bờ môi phiếm hồng của Tiêu Chiến Nhất Bác rất muốn hôn lên. Hai thanh niên tuyệt phẩm giai nhân ngồi ghế sau. Điệu bộ thành thành thật thật sánh vai nhưng tay vẫn nắm chặt.

Mắt Nhất Bác không ngừng dính trên người Tiêu Chiến, như sợ anh là không khí bốc hơi mất.

Seong Hyen đằng trước lái xe một hồi gai ốc nổi lên, hắng giọng:

“Này cái cậu Tiêu Chiến kia, cậu làm thế nào mà mê muội được Nhất Bác đến bộ dạng đó.”

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top