Mặt trong như đã. c 17

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 17.

Sáng hôm sau cũng đến gần trưa Tiêu Chiến mới tỉnh giấc. Cả đêm hai người ngủ khá yên ổn. Không biết Nhất Bác có khó chịu gì không. Vội vàng đưa tay sờ trán Nhất Bác, cậu còn đang ngủ say. Hơi sốt nhẹ, nhưng chưa đến mức phải uống thuốc hạ sốt.

Nhanh lấy khăn ướt đắp lên trán cậu. Lấy khăn nước ấm lau qua một lượt cả thân người cậu.
Cả quá trình cậu vẫn mê man nhắm mắt ngủ. Bị khăn lau hơi lạnh cũng chỉ nhíu mày, nhưng không tỉnh giấc.
Chắc chắn mệt quá rồi.

Không biết chỉ có lần đầu thì thế này còn những lần sau sẽ ổn không? Chứ nhìn Nhất Bác mê mệt ngủ gần một ngày thế này anh cũng không thoải mái. Chẳng lẽ lần nào làm tình xong cậu cũng phải mất sức thế này sao.

Vừa nghĩ vừa vào bếp làm đồ ăn cho mình, biết cậu không thể dậy ngay nên một mình ăn cơm. Nấu sẵn cho cậu nồi cháo nhỏ, để bình giữ nhiệt, rồi đến phòng lôi máy tính ra giải quyết một số giấy tờ, nhận mail.

Trời gần tối, anh lại thấy hơi đói. Nhìn sang Nhất Bác vẫn ngủ ngon lành. Nét mặt đã nhẹ nhõm hơn. Đưa tay kiểm tra thấy thân nhiệt cậu đã ổn định, thở ra một hơi. Chắc có lẽ không quá nghiêm trọng, cậu đã phần nào lấy được sức lực cơ thể. Cả người cũng thả lỏng hơn đêm qua khi ngủ rất nhiều.
Không thể để cậu ngủ mãi, sẽ có thể đói lả đi mất. Gập máy tính, bò lên giường nằm nghiêng ngẩng đầu nhìn cậu.
“Nhất Bác, anh bạn nhỏ?”
Không có tiếng trả lời.
Mân mê khuôn mặt thanh tú, vuốt ve nhẹ giọng: “Dậy được rồi nhóc con.”
“Em đã ngủ một ngày rồi đó. Ngày mai em không định đi làm sao?”
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lười phản ứng.
“Anh nấu cháo thịt bằm cho em rồi, không ăn nhanh sẽ mất ngon.”
Khi này, mí mắt cậu động đậy. Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn vuốt ve mặt cậu, cảm giác như sờ mãi không chán.
“Anh sẽ buồn nếu phải ăn một mình.”
Lần này cậu mở mắt. Chớp mắt liên tục vì ngủ đã lâu, giờ cay cay có chút chưa thích ứng.

Anh nghĩ: vẫn là đồ ăn lợi hại.
Cậu nghĩ: không muốn để anh ăn một mình trong khi cậu bên cạnh.

“Còn khó chịu nhiều không?” Anh lo lắng.
Phóng ánh mắt tên lửa cho anh, không trả lời, cậu vẫn nằm đắp chăn.
Anh thật áy náy, nếu biết thế này cũng sẽ kiềm chế hơn.(Có thể kiềm chế sao?)
Thấy anh bứt rứt cậu chuyển mắt qua, anh vẫn chăm chú nhìn cậu.
“Chỗ đó…..khá đau, còn lại….không quá tệ.”
Nghe được, anh thở ra một tiếng nhẹ nhõm, nhếch người lên hôn cậu. Nhất Bác không phản kháng, mặc anh mút mát một lúc rồi rời ra.
“Tắm rửa chút đi, anh chuẩn bị đồ ăn.” Nói rồi Tiêu Chiến rời về phòng bếp.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh vội vàng luống cuống rời đi, Nhất Bác mỉm cười. Phải nói thế nào?
Mãn nguyện? Hạnh phúc? Cũng không tệ. Chỉ là cậu bị thượng mà thôi. (Thù lâu lắm luôn nhé)

Xuống giường tắm rửa, mặc quần áo. Chỗ ‘cửa sau’ được anh bôi thuốc ngay nên không còn sưng, chỉ có đau.
Làm thế nào để đi vệ sinh? Vấn đề này gây đau đầu cho cậu. Nỗi đau thể xác không chỉ một lần, vài ngày sau khi cậu đi vệ sinh lại được chết đi sống lại một lần nữa. Hơn nữa còn không thể rên. Nhục, chỉ có một từ để cậu miêu tả.
Ngày sau phải thế nào? Không lẽ lần nào cũng bị tra tấn thế này sao?
Ra đến phòng bếp, anh đã chuẩn bị bàn đồ ăn đơn giản. Mấy món nhẹ, dễ tiêu hóa, còn có bát cháo thịt băm anh hâm nóng lại đang bốc hơi nghi ngút.
Ngồi xuống định lấy thìa múc cháo, anh vội vàng đưa tay ngăn.
“Em uống ngụm nước trước đi.” Cốc nước đã để sẵn bên tay phải cậu.
Nhìn anh, chỉ thấy trong mắt đen tròn kia là lo lắng, cưng chiều. Quả là được thượng người khác, cũng đối xử không thể tệ được.
Đúng là miệng cậu có khô khốc. Uống một ngụm nước ấm. Cảm giác khoan khoái hơn.
Anh mỉm cười: “Em ăn cháo đi”.
Nhìn chăm chú cử động nét mặt của cậu rồi hỏi: “Vừa miệng không?”
Cậu gật gật. Anh vui vẻ bắt đầu ăn phần cơm của mình.
Bữa cơm diễn ra trong ‘yên lặng’ ngượng ngùng quỷ dị.

Cơm nước xong, anh thu dọn, cậu ngồi lại ghế sô pha. Xong đi ra, anh cầm theo cốc nước và gói thuốc. Đưa ra cho cậu nói: “Em uống thêm gói thuốc giảm đau, giảm sưng nhé.”
Thái độ như cầu xin. Cậu mềm lòng. Dù sao mình cũng tự nguyện, không phải anh cưỡng ép. Không thể làm kiêu mãi.
Thấy cậu trần trừ anh tiếp “Anh sợ em không thoải mái, ngày mai em còn đi làm.”
Cậu đưa tay lấy thuốc uống sạch cả cốc nước sau đó bình tĩnh: “Ngày mai em cũng không đi làm.”
“Không đi?” Anh bất ngờ ngồi xuống cạnh ghế, còn tiện tay đưa ra lau đi giọt nước cậu vừa uống vương lại.
“Chẳng phải mai anh còn nghỉ sao?”
“À…nhưng em cũng phải đến công ty chứ, không thế cùng anh……….”
“Không sao, không có việc gì quan trọng, lại đang lười nhìn tên quản lý.”
Anh gật gật đầu, chuyện của cậu, ắt cậu có cách lo liệu.
“Với lại, em phải….dưỡng thương.”
Nói rồi ghé đầu vào vai anh, rụi rụi. Anh cứng người. Lại làm nũng thế này, anh sao chịu nổi.
Nâng đầu cậu lên hôn một trận cuồng loạn. Rời môi ra, anh còn tiện tay lau đi mép miệng.
“Anh bạn nhỏ,……..”
Vốn sẵn sàng nghe anh nói, lại mãi không thấy tiếng người tiếp. Cậu ngẩng lên nhìn. Anh cũng chăm chú nhìn cậu.
“Vậy mai em muốn làm gì, đi đâu không?”
“Đi đâu? Đi đâu với bộ dạng này.” Cậu giả vờ nổi giận.
Anh tưởng thật cuống quýt vuốt ve rồi xin lỗi.
“Ở nhà với anh được rồi, anh chẳng bảo cần kín đáo sao?”
“Vậy, mai anh gọi Trần Nam đến chúng mình ăn cơm trưa nhé?”
“………….”
“Anh ấy rất muốn gặp em, từ khi….chúng ta chính thức hẹn hò.”
“………”
“Em không thoải mái thì thôi, anh chỉ nghĩ nghĩ vậy…”
“Cũng được, dù sao anh ấy cũng không phải Kiệt Kiệt, không cần giấu. Mà giấu…cũng có được đâu.”

Cậu không quá để ý. Cậu còn muốn cho nhiều người biết mà không thể. Với lại đàn ông nghĩ cũng thoáng hơn, không quá câu lệ.

Hơi bất ngờ, anh vui ra mặt. Nhất Bác bướng bỉnh, thế mà lại đồng ý nhanh như vậy, sao anh không bất ngờ cho được. Bị anh thu phục rồi sao?

Thực ra mấy năm qua, Nhất Bác vẫn quan tâm và nghe lời anh như thế.

Tối đến giờ đi ngủ, anh lại cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Cậu xấu hổ, muốn tự mình làm. Anh đen mặt “Coi anh là gì?” Cậu đành ngoan ngoãn để tự anh thao túng.

Cậu chui vào cánh tay anh, hít hà hương cơ thể nam tính. Thế là họ đã chính thức thuộc về nhau, cả tinh thần lẫn thể xác. Thế giới không biết thì sao, thế giới quay lưng lại với họ thì sao. Họ yêu nhau, họ hiểu nhau, họ thuộc về nhau chẳng phải là đủ sao?
Mỗi lần nghĩ đến suy nghĩ này, tim cậu lại nhảy nhảy bấn loạn. Tình yêu được theo ý muốn, cậu lại thấy sợ sệt mong manh. Nhưng cậu biết, anh sẽ không rời bàn tay cậu. Trước mắt, chỉ làm thế nào để giữ vững tình yêu này thôi.
Cảm giác yêu thương của người yêu dành cho. Nỗi lo lắng sợ người người phát hiện. Hồi hộp khi lén lút hẹn hò với nhau. Bất an sợ người yêu không thể vững tin đi cùng mình mãi.
Mọi thứ, mọi cảm giác lẫn lộn như tẩu hỏa nhập ma. Cho Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến một khoái cảm thật khó nói thành lời.
“Chiến ca” Cậu nhỏ giọng gọi trong lòng anh. Anh cúi xuống mân mê khuôn mặt cậu nhìn chờ đợi.
“Anh sẽ không vì áp lực xã hội mà rời vòng tay em chứ?”
Họ mới chỉ bắt đầu. Nhưng họ đã thương nhau từ lâu.
Cúi xuống hôn cậu, bằng tất cả ôn nhu một người đàn ông có thể dành trên đôi môi cậu.
“Trước đây anh cũng chưa từng chính thức có bạn gái. Ban đầu cho rằng đặc thù công việc, sau đó nghĩ rằng chưa tìm được ý chung nhân. Đến giờ anh nhận ra anh không mấy hứng thú với nữ nhân.”
“Người ta vẫn nói anh dịu dàng ôn nhu với phái nữ, là mẫu hình lý tưởng của bất cứ ai từng tiếp xúc.”
Nhất Bác không cần nghe ai nói, chỉ nhìn anh một lần là có thể cảm nhận được.
“Đúng thế. Nhưng như em thấy, anh không hề hẹn hò với ai.”
Hai người, từng cười, từng nói, từng trêu đùa đánh nhau. Họ từng gọi điện nói chuyện, từng đi chơi đi ăn cùng nhau. Nhưng chưa từng tâm sự chuyện trước đây, hay tình cảm trong lòng.
Giờ chính thức là người của nhau, họ cần nói để có thể hiểu nhau nhiều hơn.
Nhất Bác vui mừng vì anh có thể nói với cậu những điều thầm kín hay suy nghĩ của anh.
Tiêu Chiến thì trước nay nghĩ không cần phải nói với ai, vì mọi chuyện mình có thể chịu đựng được. Thế mà có cậu bên cạnh, anh chỉ muốn nói hết lòng mình. Cho cậu hiểu cho anh, cũng cho anh thấy thoải mái trong lòng.
Cưng chiều nựng nựng sống mũi cao của cậu, anh vẫn trầm ấm đều giọng.
“Người ta nói rằng, từ yêu thích phụ nữ chuyển qua yêu thích nam giới thì có thể, nhưng từ yêu thích nam giới chuyển qua yêu nữ giới thì rất khó. Anh chỉ mong, chúng ta nếu đã yêu thương thì đừng yêu người khác. Bây giờ có thể phải lén lút, giấu giếm, hay thậm chí phủ nhận, nói dối. Nhưng anh không hối hận, không quay đầu và...đặc biệt, không rời vòng tay em.”

Nằm trong lòng anh, nghe từng lời anh nói, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Cậu biết mình đã tìm được bến đỗ cho trái tim. Dù sóng gió ập đến, dù mưa bão giông tố thì bến đỗ này sẽ luôn ở một nơi chờ cậu trở về.
Con người, chỉ cần có vậy. Một bến đỗ bình yên đủ tin cậy của riêng mình.
Vững tin trong lòng, họ ôm nhau ngủ trong lòng chăn ấm áp.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông cửa đánh thức Tiêu Chiến. Anh vội vàng rời vòng tay của Nhất Bác, thấy cậu say ngủ như bé con say sữa, nhịn không được cúi xuống hôn cậu một lần mới mặc áo khoác xuống giường. Không quên đóng lại cửa phòng ngủ khi ra khỏi phòng.
Cửa mở, khuôn mặt điềm tĩnh của Trần Nam. Trần Nam cười cười.
Trần Nam biết số bí mật cửa nhà Tiêu Chiến. Tuy nhiên, từ khi biết anh có ‘tình yêu’ thì luôn biết ý ‘bấm chuông’.
“Anh đến...sớm thế?”
“Ông chủ của tôi, 10 giờ rồi đó.”
Anh giật mình, vậy mà hai người ngủ đến giờ này cũng không dậy nổi.
Cười trừ nói bâng quơ, Trần Nam bước vào nhà. Thấy phòng ngủ cửa đóng, cũng chỉ mỉm cười.
Tiêu Chiến vào nhà tắm. Trần Nam mang đồ mua đến vào phòng bếp.

Từ lâu Trần Nam cũng biết hai người có tình cảm với nhau. Ngày đó thấy Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến mang theo thùng mỳ, anh đã lấy lý do rời đi trước.
Họ thành hay bại cũng không phải mình anh có thể quyết định. Chỉ hết sức giúp đỡ và tạo cơ hội. Đến giờ thấy họ vẫn ổn là Trần Nam cũng vui trong lòng. Trần Nam hiểu Tiêu Chiến cần được yêu thương nhiều hơn sự dịu dàng bên ngoài anh vẫn ‘trưng bày’ cho thế giới xem.

Thiếu vòng tay anh, một lúc Nhất Bác cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Mặc áo khoác bước ra. Thấy phòng bếp tiếng hai người nói qua nói lại. Đoán Trần Nam đã đến, cậu tiến lại.
“Định làm món gì vậy?”
Tiêu Chiến và Trần Nam đang mải mê chuẩn bị món lẩu. Nghe tiếng cậu hỏi đồng loạt hai người giật mình.
Trần Nam còn quá đà hét lên một tiếng. Ai da….
Trấn tĩnh thấy là Nhất Bác, Tiêu Chiến đi đến, chỉnh lại mái tóc cho cậu.
“Dậy rồi à? Tắm rửa đi, chúng ta ăn lẩu nhé. Trần Nam mua hết đồ đến rồi.”
“Không phải món lẩu Trùng Khánh cay kinh khủng giết người ấy chứ?”
Sủng nịnh, anh cười thật tươi. “Không phải, một chút cũng không cay.”

Cả quá trình hai người thả cẩu lương, Trần Nam không nhìn, không nói, không thể hiện gì. Nhưng trong mắt Nhất Bác lại thấy anh ta đang vô cùng ‘cao thượng’ mãn nguyện khi Nhất Bác được ‘chiều’.

Cậu cũng lười phản ứng, mặt băng lãnh. Nếu không có Trần Nam, tỉnh dậy cậu đã muốn ôm anh một trận rồi. (Bé Thụ sau khi được hưởng ‘ưu đãi’ từ đó sẽ đặc biệt dính người)

Cậu đi vào nhà tắm. Trần Nam giơ ngón tay cái với Tiêu Chiến. Anh ban đầu lộ vẻ mặt “chuyện gì thế”. Trần Nam lại chỉ cười. Tiêu Chiến mới hiểu ý. Đẩy đẩy vai anh ta “Đừng trêu cậu ấy.”
“Không dám, không dám.”
Nhất Bác tắm rửa xong bước ra, bàn ăn đã được chuẩn bị.
Cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến, Trần Nam ngồi giữa bàn ăn. Cả quá trình Trần Nam cũng không thể hiện soi mói gì. Tiêu Chiến thi thoảng gắp đồ ăn cho cậu, cậu không từ chối cũng không thể hiện quá biết ơn, chỉ bình tĩnh ăn. Ba người đàn ông một bàn ăn, nghĩ thế nào cũng không ra sự ngọt ngào. Ấy thế mà không khí lại vô hình hữu ý thật ấm cúng.

Ăn xong bữa trưa đã 3 giờ.
Vì Nhất Bác còn ‘bị thương’ với ngày mai cậu lại phải đi làm nên muốn làm gì đi đâu cũng khá e ngại. Nhất Bác cũng muốn cùng anh ra ngoài chơi đùa cho thay đổi không khí. Mà ngại bản thân không được linh hoạt. Vốn cậu định để anh đi cùng đến sân đua xe mô tô xem cậu lái. Nhưng khi này không được nên ngậm lại trong lòng không hé răng.

Thấy hai người không có ý ra ngoài, Trần Nam nhìn một lúc rồi rời về. Tiêu Chiến tiễn ra đến cửa, Trần Nam nhắc cậu không cần ra ngoài. Ngày nghỉ nhiều người ra ngoài sợ bị phát hiện.
Tiêu Chiến nói hiểu rồi trở vào thấy Nhất Bác ngồi trên sô pha đang nghịch điện thoại. Đến bên cạnh gối đầu lên đùi, giả vờ nhắm mắt. Cậu thấy vậy một tay cầm điện thoại, một tay đưa xuống khuôn mặt anh.

Tư thế này cực kỳ hạnh phúc, cậu làm việc, anh nằm trong lòng, cậu đã từng mơ ước. Hiện thực cũng không khác mấy so với tưởng tượng, cậu mê man mãn nguyện.

“Em không buồn khi không đi ra ngoài chơi chứ?”
“Chiến ca, mình là đàn ông, chỉ cần nói một lần. Em nói em không sao thì không cần hỏi lại lần nữa.”
“Được. Anh biết thế nhưng dù sao cũng vướng lòng. Muốn làm em vui mà không được nên khó chịu trong lòng anh ấy.”
“Được bên anh là em vui rồi. Dần dần mình tìm cách làm vui cho nhau. Không nhất định phải ra ngoài.”
“Ừ. Được bên em anh cũng vui. Chỉ ở nhà ăn với ngủ cùng em là thích nhất.”
Tiêu Chiến mở mắt ôm lấy hông cậu, dụi dụi đầu vào phần eo của cậu. Anh ngọt ngào nhưng nốt ruồi dưới mép lại hiện lên sự tà ác.
“Anh…..đừng làm mơ.” Nhất Bác còn lạ gì kiểu nói ăn với ngủ của mấy thằng đàn ông.

Trước thì còn ngây thơ cho rằng Chiến ca sẽ không nói hàm ngôn dâm ngữ, không dâm đãng bạo lực như những đàn ông khác. Thế nhưng sau khi bị anh thượng thì biết rằng ‘đàn ông nào cũng giống nhau’.
Đàn ông vốn đã mạnh mẽ về dục vọng. Đàn ông trẻ lại cuồng nhiệt hơn khi biết mùi vị của ái dục.

Ai đốt lên ngọn lửa ái dục trong lòng Tiêu Chiến? Nhất định chỉ có cậu bạn nhỏ mang khuôn mặt băng lãnh đang được ôm trong lòng này thôi. Nghĩ đến vậy, Tiêu Chiến đã thấy bé Tiêu cương lên.
Bản thân cũng không ngờ mình lại dâm đãng mức này.
Nhất Bác cứ để yên mặc anh một mình ảo tưởng.

“Nhất Bác, em còn đau...không?”

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top