Mặt trong như đã. c 16

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 16: Chính thức khẳng định chính chủ.

Tiêu Chiến để cậu nằm ngửa lên giường, ánh đèn bên ngoài rọi lên khuôn mặt thanh tú của cậu càng ma mị. Hình mẫu lý tưởng, thầm thương trộm nhớ của rất rất nhiều cô gái, giờ đang vì mơn trớn của anh mà phấn khích. Dù tính cách cậu không tốt, khó gần, tỏ ra kiêu căng như nhiều người nhận xét, nhưng với anh thì hoàn toàn dễ thương, dịu dàng.

Khuôn mặt vốn đã khả ái của cậu, hôm nay còn để màu tóc xám vàng, ai nhìn cũng nhận xét một từ “mỹ nữ”. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu để kiểu tóc này là lại muốn đè cậu ra khi dễ một trận. Mọi người đã quen với hình tượng dịu dàng, dễ thương của anh. Nhưng chỉ bản thân anh biết, bên trong con người mình có phần cuồng bạo, phá phách.

2 năm qua, khi mặt trong như đã nhưng hai người đều không biết về tình cảm của đối phương nên muốn làm mọi thứ mà anh phải nhịn lại. Giờ khi chính thức là người yêu rồi, muốn đè thì anh đè, muốn khi dễ thì anh có thể trực tiếp tới. Anh quả mãn nguyện.

Anh hôn môi cậu, liếm cánh môi trên, mút cánh môi dưới, đẩy hai cánh môi ra. Anh dùng lưỡi của mình đảo hết lượt hàm răng trắng đều của cậu. Cậu không hút thuốc, miệng lưỡi chỉ mang vị ngọt. Anh ngây ngất hôn quên trời đất. Mút mát cái lưỡi đang rỉ ra nhiều nước bọt, càng dâm mĩ.

Cậu vô cùng phối hợp, vì yêu anh, vì cảm kích những điều anh vừa nghĩ cho cậu. Vì sự tin tưởng và lời khẳng định của anh muốn cậu bên cạnh. Vì tình ái là không có rào cản khi đã được nói ra. Vì hết thảy cơ thể cậu đang phản ứng lại từng động tác vuốt ve của anh.

Hôm nay anh đặc biệt hăng hái chủ động. Vì áp lực của cậu đã phải sớm hứng chịu. Vì sự ủy khuất của cậu lo lắng bố mẹ anh không đồng ý. Vì lần thút thít cậu nói “Em không phải phim giả tình thật”. Mọi thứ về cậu, dù vụng về hay điêu luyện đều được anh liếm lại trọn vẹn.

Răng lưỡi giao nhau, thi thoảng có tiếng cổ họng ực xuống, đôi khi lại có tiếng ư hử không thoát khỏi cổ. Đều đều tiếng mút chùn chụt, ướt át. Nước bọt hai người tiết ra nhiều nuốt xuống không kịp, chảy xuống cạnh cằm. Cả mồm anh toàn là nước bọt hòa lẫn.

Anh dùng đôi môi với cái lưỡi đầy nước bọt của mình hôn xuống cần cổ cậu, cậu đều đều rên rỉ, thân mình cũng cong lên. Mỗi khi đôi môi anh dừng trên da thịt cậu thì lưu lại ở đó dòng nước bọt ánh ánh mê đắm.

Khi nước bọt vơi bớt, miệng có chút khô khan anh lại tiến đến môi cậu.

“Hôm nay….” Anh định nói gì đó, mặt lại hơi có vẻ ái ngại.

Cậu thấy vậy nắm lấy tay anh gặm gặm, anh bị ngứa ngứa buồn buồn mà giật tay lại.

“Nghe anh đi….”

Ý cậu là ngày hôm nay anh muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn chủ động thì chủ động, muốn cậu làm thế nào thì cứ làm thế đó, miễn sao anh thấy thoải mái. Vì mấy lần đều do cậu chủ động phát dục.

Anh lại hiểu sai một chút lời cậu nói, sự việc diễn ra sau đó, đã trả lời.

Anh kéo tay cậu lên, khiến cậu ngồi trên giường, hai chân anh bên ngoài kẹp cậu trong thân. Anh lột áo của cả hai, sau đó lại hướng đến môi cậu. Vừa hôn, vừa đi xuống ngực. Phần ngực trắng nõn, vào mùa đông lại còn hơi xanh xanh vì thiếu ánh nắng mặt trời. Anh ở trên đó đưa lưỡi ra hôn xuống.

Khi đầu vú bị người liếm tới, Nhất Bác run cả thân kịch liệt, hết a..a lại ưm ưm liên hồi. Anh cũng không vì thế mà có ý dừng lại. Cả hai đầu vú được 4 ngón tay kẹp lại xoa nắn. Sau một hồi đầu vú bị mân mê dựng lên thì anh lấy cả hai bàn tay bóp lấy hai bầu ngực. Ngực nam nhân đâu có đẫy đà như nữ giới được, thế nên rất nhanh hai bầu ngực của Nhất Bác bị đau, có chút rát lại nóng ngứa.

Cảm giác đau ngứa này lại có chút sung sướng, tận hưởng. Cậu đã nói tùy anh thì không ý kiến nữa. Mặc anh muốn khi dễ hành hạ thế nào thì làm thế đó. Chỉ cần giây phút quyết định cậu nắm lấy là được.

Tiêu Chiến cởi bỏ quần của cả hai.

Làm nghệ sĩ, mỗi khi trang điểm cũng thường bị người khác đụng chạm, họ đã khá tự nhiên với sự va chạm tay chân cơ thể. Nhưng cảm giác hoan ái trong tim cùng với động chạm cơ thể người yêu thì hoàn toàn mang lại khoái cảm khác không nói thành lời. Như một mảnh ruộng được mưa rào tưới qua, dẫu có cảm giác tươi mát nhưng khác với cảm giác nước từ hồ đập ào ào xối qua. Mang theo không còn là tươi mát, mà là phá hủy, cuốn theo sạch sẽ.

Anh không có nhiều kinh nghiệm, lại còn với đàn ông, tuy thâm tâm có hơi lúng túng nhưng sinh lý cơ thể, làm theo bản năng thì anh có thể làm tốt. Đi xuống bên dưới thấy quần sịp ôm lấy bé Vương đã ướt một mảng phía trước. Khóe miệng cong lên, nốt ruồi càng khiêu gợi, hơi ngẩng đầu.

Đúng lúc Nhất Bác cũng nhìn xuống, thấy thế biết anh đang hưởng thụ cũng ngọt ngào trong lòng. Luyến ái này cậu nguyện bị đánh bại.

Anh lột bỏ đi chiếc quần sịp. Cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Nhìn thấy bé Vương bật ra kiêu hãnh, anh lại càng cong khóe miệng. Thầm nghĩ “bởi vậy….”

Nắm lấy bé Vương, Tiêu Chiến không vội vàng. Sờ sờ bóp nhẹ, nhìn chăm chăm như đang thưởng thức nghệ thuật. Nhất Bác không thấy bất thường, mà còn như cong cái mông lên, đưa ra bé Vương hùng mãnh như khoe khoang chiến tích. Thấy biểu hiện của cậu anh càng cười tươi hơn.

Không chơi mèo vờn chuột mãi, trước khi cúi xuống anh dừng động tác hỏi: “Anh có thể…chứ?”

Trời ơi, ai đời muốn chén người yêu lại hỏi ‘anh có thể chứ’ không vậy. Chắc cũng chỉ có Tiêu Chiến lễ nghĩa nhất quả đất này làm vậy.

Tuy vậy, cũng không thèm nhìn cậu gật hay lắc anh đã nhanh chóng đưa lưỡi đảo qua đầu bé Vương. Hô hấp hỗn loạn, bị bất ngờ đánh úp, không kịp hít thở Nhất Bác hơi ho khan. Anh bên dưới bắt đầu một tay giữ, một tay ngậm vào nhả ra. Với tốc độ đều đều. Da đầu Nhất Bác đã sớm tê dại.

Anh cũng không khá hơn là mấy, cảm giác kích thích cực độ. Vật cứng cứng nhẵn nhụi được nước bọt đảo qua thì càng nâu hồng. Chân tay co quắp, Nhất Bác sung sướng. Bé Vương được cái miệng ấm nóng ngậm lấy, lại đang yêu chiều phun ra nuốt vào mà điên dại trướng lên.

Anh dừng âu yếm bé Vương. Đưa người lên hôn điên dại ngấu nghiến hai cánh môi cậu. Cậu hơi đau nhưng cơn thèm khát thì mãnh liệt hơn. Hai cánh tay ôm ghì lấy bả vai anh siết mạnh. Hai người như hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình.

Một trận điên cuồng môi lưỡi, anh đưa đầu lưỡi đỏ hồng của mình ra hôn khắp cơ thể cậu. Đầu lưỡi anh đi đến đâu, chỗ da thịt Nhất Bác lại nổi lên một đám lông tơ, cả người da gà nổi rõ phát run. Đấy là sự kích thích cực hạn.

Anh lần lượt hôn lên cần cổ, xuống bầu ngực, hai bên vừa bóp vừa mút. Dần dần xuống đến phần bụng bằng phẳng, cậu không giống anh có hàng lông đen, mà tất thảy chỉ có màu trắng nõn đến lóa mắt.

Xuống dần đến hai đùi non, nhìn bé Vương sừng sững dựng lên bên cạnh mà nuốt nước bọt xuống. Đến cả hai bên đầu gối có vài vết sẹo mờ mờ cũng được anh hôn liếm. Cảm giác tê dại khắp người Nhất Bác sắp không chịu nổi.

“Anh…thế nào…mà…điêu luyện..ưm ưm…như thế?” Cậu hổn hển, hô hấp hỗn độn vẫn cố cất tiếng hỏi.

Ban đầu anh định bỏ qua không trả lời, thấy cậu hơi cứng đôi chân lại thì ngẩng đầu lên. Tóm lấy hai đầu gối cậu ép cong lên, nhìn cậu từ trên cao xuống. Nhục dục thấm đẫm hai mắt, giọng anh càng trầm, nghe không rõ.

“Chỉ phát dục khi ở trước mặt em.”

Cậu đỏ mặt một hồi, anh thì cúi xuống. Hai cẳng chân bị ép cong lên, giờ hình ảnh xuân xanh đang hiện hoàn hảo ra trước mắt. Anh nuốt thêm một lần nước bọt, vẫn thấy cổ khô rát. Anh ngậm lấy bé Vương, nuốt vào nhả ra một hồi nước bọt lại thấm đẫm. Anh cong hẳn người xuống, nhấc chân cậu ép cong lên hơn. Phía dưới lỗ nhỏ hồng hồng đầy nếp nhăn bên cạnh đang đóng mở không có quy luật.

Máu trực tiếp đi lên não rất nhanh, cả người anh mồ hôi vã ra. Thậm chí đến đầu lưỡi cũng nóng ran.

Anh đưa đầu lưỡi vào lỗ nhỏ. Cậu hét lên một tiếng…. “Chiến ca…..”

“Em, thả lỏng đi…”

Cậu ngồi hẳn dậy, nhưng hai tay anh dùng lực mạnh vẫn ép hai chân cậu cong lên, anh vùi đầu vào bên dưới.

Mỗi lần đầu lưỡi anh chạm đến những nếp nhăn, lại như có dòng điện chạy thẳng lên sống lưng cậu. Chỉ vài lần, cả người cậu không còn sức, mềm nhũn nằm lại trên giường. Hai tay cậu hung hăng tóm lấy đầu anh, vò mớ tóc tán loạn. Mỗi khi anh liếm mạnh, bàn tay cậu lại nắm tóc anh mạnh hơn.

“Chiến ca…Tiêu Chiến…sướng quá.” Có lẽ Nhất Bác cũng không ngờ được trong hoan ái cậu có thể nói ra những lời này.

“Thế nào….em lại nói dâm ngữ?” Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém. Anh chỉ cho rằng, hai người nếu làm tình, thì tiếng rên rỉ đã là xấu hổ, không thể nói gì được nữa. Anh đã từng nghĩ, không cần thiết, ấy vậy mà giờ nghe cậu hồ ngôn dâm ngữ lại kích thích hơn nhiều.

Cậu không để ý, vẫn uốn éo cơ thể, vẫn hô hấp bất ổn, cổ khô khốc. Cậu giờ này giao phó cả thân xác cho anh. Cho sóng tình, cho khoái cảm, cho hoan ái.

Anh để một chân cậu lên vai, một tay giữ lại một chân cậu ép cong. Lại ngậm vào bé Tiêu, nhẹ nhàng hôn liếm, một tay anh lần mò phía cánh mông. Một ngón tay anh ấn lên lỗ nhỏ, nó như chờ sẵn tự nhiên nuốt vào một đốt. Cậu phía trên không phát hiện, vì còn bị lôi kéo ở bé Vương.

Anh theo đà, ngón tay không rút ra, càng ngậm lấy bé Vương thật mạnh. Cậu rên thành tiếng, không còn ý tứ gì nữa.

Khi ngón tay anh đi vào đến gốc, cậu khi này mới thấy phía sau mình trướng lên bất ổn. Nhất Bác hốt hoảng thất thanh “Tiêu Chiến…”

Anh đưa người lên ngậm vào môi cậu, hôn cuồng loạn. Cậu lại sụi lơ, bất lực. Trong khi đó ngón tay không an phận của anh vẫn phía sau không rút ra. Chẳng những thế mấy ngón tay bên ngoài cũng vuốt ve bên miệng lỗ nhỏ. Cậu run rẩy, tê dại.

Thình lình anh lại đút vào ngón thứ hai.

Nhất Bác đã sớm biết về đam mỹ, truyện đam mỹ như Ma Đạo Tổ Sư đã đọc qua khi đóng A Lệnh. Cậu đã tìm hiểu về cách quan hệ của nam nam. Nhưng anh nói rằng chưa đọc nguyên tác đam mỹ bao giờ, cũng không phải tuýp người tìm hiểu về tình dục nam nam. Vậy sao anh lại biết?

Nói đến việc này Tiêu Chiến thật xấu hổ không biết giấu mặt thế nào.

Cũng phải cảm ơn, Trần Nam, quản lý của anh cực kỳ tâm lý. Biết được anh với cậu hẹn hò, sớm đã cho cậu thông tin về nam nam bên nhau cần xử lý thế nào. Không những thế trong nhà anh cũng chuẩn bị sẵn cho ít dụng cụ hỗ trợ như gel, bao cao su sẵn trong tủ đầu giường. Còn có thêm một đống thuốc bôi trơn, hạ sốt, giảm đau. (Ôi có anh quản lý thế này, nguyện xin chết)

Mới hôm bữa Trần Nam còn gửi cho anh một video 2 nam nhân làm tình. Cũng may là Trần Nam dặn anh về nhà mới được xem. Anh tuân thủ đúng lời, tối về nằm trên giường mở ra xem. Ban đầu thấy hai nam nhân ở ghế sô pha, hôn nhau. Anh lại bất giác nghĩ đến mấy lần anh và Nhất Bác cũng trên ghế sô pha…

Sau đó hai nam nhân trong video sờ soạng, gấp gáp, khăng khít không có kẽ hở đè nhau trên sô pha. Tiếng rên rỉ từ điện thoại phát ra, tay Tiêu Chiến run rẩy làm rơi xuống giường. Sau đó anh chỉ nghe tiếng cũng đỏ mặt tía tai không dám trực tiếp nhìn. Lát sau, tiếng rên từ điện thoại càng gấp gáp, rồn rập hơn. Tiêu Chiến định tắt điện thoại. Với tay vào màn hình đúng lúc nhìn thấy.

Một anh to con, cơ thể săn chắc như được tập thể dục đều đặn phía trên, một thanh niên trắng trẻo bên dưới đang bị ép cong chân lân. Đúng lúc là khi anh to con kia đưa hạ thân của mình vào hậu huyệt của thanh niên trẻ. Cậu thanh niên kia hét lên một tiếng đau đớn lại kèm sung sướng.

Tiêu Chiến sợ hết hồn vía, trực tiếp tắt video, còn tiện tay xóa luôn khỏi điện thoại. Ngày hôm sau gặp Trần Nam còn không ngừng quở trách. Trần Nam chỉ cười, nói rằng “mới đầu thế, đừng ngại, dần sẽ quen…”

Thầm nghĩ, quen thế nào với tiếng hét chói tai của cậu thanh niên kia?

Trần Nam cười gian xảo, ghé sát tai anh nói “Cậu không thể nằm dưới… nhất định không được, nếu không sự chuẩn bị của tôi coi như công cốc.”

Thật may khi đó bên cạnh không có người, Tiêu Chiến ấp úng xong đỏ mặt cũng không bị ai phát hiện.

Hai ngón tay thon dài miên man của anh đi vào, gần như đã chạm đến điểm cực khoái. Nhất Bác bất chợt nghĩ đến bé Tiêu thì hơi rùng mình. May là mình không để anh đi vào. Nếu không chắc mình sẽ ngất mất.

Đẩy mạnh cánh tay anh ra, hai mắt ứa hơi nước nhìn anh. Trong mắt họ giờ chỉ còn tình ái.

Vậy mà Tiêu Chiến không cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều, kéo hai chân cậu đến cạnh mép giường. Cơ thể Nhất Bác nửa nằm nửa thả xuống giường khá không thoải mái.

Lại thấy tay anh lục lọi thứ gì trong ngăn kéo cạnh đầu giường, môi thì không rời môi cậu. Cậu không thể xoay mặt lại nhìn xem anh làm gì. Nên cũng không để ý, chỉ theo nụ hôn của anh mà ngây ngất.

Anh rời môi cậu kéo thẳng hai chân của cậu để bên người, kéo rộng nó ra hai bên, khiến cái mông cậu hoàn toàn mở rộng. Giây phút cậu nhìn hiểu ra ánh mắt anh, hiểu được anh muốn làm gì thì đã muộn.

Bé Tiêu trực tiếp đâm vào hậu huyệt của cậu.

Cậu hét lên một tiếng….. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh dừng lại một chút, khi này hai tay túm chặt phần lưng của cậu không cho cậu thoái lui.

Trần Nam nói, lần đầu đưa vào nhất định phải bôi trơn hạ thân trước, không thì bạn tình sẽ rất đau, có thể bị thương rách tầng hậu môn.

Nhất Bác hét lên làm anh giật mình, giống tiếng la của cậu thanh niên trong video kia. Không biết về sau thế nào, vì anh không xem tiếp đã xóa đi rồi.

Giờ chỉ thấy biểu hiện mặt của Nhất Bác là hốt hoảng, kinh hãi và đau đớn.

Ôi không, cậu, Nhất Bác, Lam Trạm, thế mà lại bị Tiêu Chiến anh đâm vào.

Thể diện, thể diện, mặt mũi, không còn.

Thực ra từ khi bắt đầu cậu cứ ảo tưởng rằng mình là người đi vào, ít ra thì lần đầu tiên hoặc ở thế chủ đạo. Nào ngờ…

Tiêu Chiến hiểu nhầm ánh mắt cậu, chỉ nghĩ cậu đau đớn với bất ngờ. Cho rằng cậu đau quá nên uốn éo muốn rút khỏi. Anh kéo người cậu siết chặt không cho cậu rời đi.

Còn biết dùng gel bôi trơn, anh đã chuẩn bị từ bao giờ?

Hóa ra lần trước, anh nói “lần sau đi…” chính là ý này sao?

Cậu bị đau, cảm giác hậu huyệt của mình bị rách toạc, có lẽ giờ đã rỉ máu. Đau đớn đến phân thân. Làm gì có một lỗ nhỏ nào đang yên yên ổn ổn hai mấy năm trời giờ bị vật cứng to dài đâm vào lại không đau cơ chứ.

Dù có được bôi trơn thế nào thì đảm bảo những nếp nhăn bên cạnh cũng không thể chịu đựng được sự tấn công này.

“Anh…gian xảo…” Tiếng cậu uất nghẹn, không biết nói cho người hay trách móc bản thân mềm lòng khi đấy không chiếm hữu luôn cho xong.

“Anh làm gì?” Tiêu Chiến khi này như con thú dữ, trái lại hoàn toàn hình ảnh thư sinh nho nhã cả thế giới biết đến.

“Anh vậy mà lừa em.” Phía sau bị đau, cậu chỉ dám nằm im mà nói, không dám động đậy.

“Anh lừa em thế nào?” Tiêu Chiến có phần không hiểu. Anh đã làm gì?

“Em không thích?” Dục vọng tuôn trào, anh cũng giao phó mình cho bản năng sinh lý, nghĩ lại thái độ của Nhất Bác bây giờ, có phải mình quá thô bạo vội vàng hay không.

“Không phải…chỉ là…” Cậu thế nào cũng không dám nói “Em là muốn đi vào người anh”

Dừng một lúc, phía hậu huyệt đã thích ứng, cơ thể Nhất Bác có chút thả lỏng thì anh bắt đầu đưa đẩy. Tư vị này, làm sao một lời có thể miêu tả.

“Thả lỏng hơn chút…” Anh bây giờ đưa vào tận gốc, rồi lại nhanh một đường rút ra đến bao quy đầu.

Cả người anh giờ là con sói dục vọng, không còn nghĩ được gì nữa.

Cậu nhẹ giọng rên muốn nén sự đau đớn, nhưng không thể vì nó rất đau.

Tốc độ đâm vào của anh ban đầu còn rụt rè, chậm chậm. Dần dần đã nhanh và hung hãn. Anh chân trần đứng trên sàn nhà, cậu nửa người trên giường, hai chân được anh giữ lại.

So về sức thì cậu kém anh rồi, bởi vậy nên bị đè sao? Nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được sự thật này. Cậu có phần tức giận nhưng lại nhanh chóng bị ma sát bên dưới ập đến mà rên rỉ.

Anh cứ ma sát liên hồi, cậu không ngừng rên rỉ.

Thả hai chân cậu xuống cạnh giường. Anh cúi người xuống hôn cậu. Anh hôn rất nhẹ nhàng, một lúc Nhất Bác thấy được an ủi nên sự ủy khuất kia cũng trôi đi già nửa.

Thôi được, dù gì cũng là yêu nhau, ai thượng ai không quan trọng, miễn sao hai người thoải mái.

Anh không dùng bao cao su, đây chính là minh chứng từ nay hai người không thể có ‘quan hệ’ với người nào khác. Vì nói thì đơn giản, thực tế nam nam quan hệ tình dục từ hậu môn, rất dễ nhiễm bệnh nếu không sạch sẽ. Nhiều người nam nhân quan hệ tràn lan gây ra hệ lụy sức khỏe.

Cậu hiểu điều này, và anh đã được ‘giáo dục’. (Quản lý Trần Nam đào tạo giảng giải)

Mỗi lần anh đâm vào rút ra, cậu rõ ràng cảm nhận được độ run run của nó. Hình như còn nóng rát, giật giật.

Cậu đã nghĩ của anh chỉ dài, nhưng giờ được thưởng thức mới biết, khi đâm vào bên trong của mình, bị hậu huyệt chặt hẹp co thắt, được kích thích nó lại trướng to dễ sợ.

Cậu ăn quả đau, đưa một tay lên miệng cắn nhẹ. Cả tinh thần và thể xác ngày hôm nay bị thất bại dưới tay anh. Thù này có thể báo?

Bất ngờ anh kéo cậu lên, anh xoay người ngồi xuống giường, để cậu lên đùi, ôm cậu vào lòng. Nhưng chỗ gắn kết kia vẫn không rút ra.

Cậu vô thức đưa tay quàng cổ anh, anh kéo gáy cậu lại hôn lên.

“Em ấm ức gì vậy?” Giờ này Tiêu Chiến chẳng còn nhẹ nhàng an ủi như mọi khi.

“…………………”

“Đừng nói với anh, em….ấm ức…….không lẽ…….do bị anh đè?”

Bị nói trúng tim đen, mắt cậu trợn tròn nhìn anh. Biểu tình này bán đứng cậu. Anh hiểu rồi.

Thì ra cậu nhóc nghĩ có thể nằm trên nên giờ bị đâm vào mới vừa bị đau vừa ấm ức như này.

“Em…ngốc tử…sao có khả năng.” Anh ha ha cười rồi mút lấy lưỡi cậu.

Cậu bị đặt ngồi trên nên chỗ gắn kết càng sâu. Cắm đến tận gốc, bé Vương trướng đến ngạt thở.

Đã ủy khuất ‘giấc mộng’ không thành, bị đau đớn thân xác, lại còn bị chế nhạo. Một thanh niên 22 tuổi ý trí ngất trời, có thế nào cũng không chịu được một đòn đả kích kịch kiệt thế này.

“Anh…….”

“Được rồi, đời này kiếp này, anh chịu trách nhiệm với em.” Tiêu Chiến yêu chiều nhìn cậu.

“Ai khiến anh chịu trách nhiệm, em cũng không phải con gái.” Cậu tức giận thực sự.

Thấy cậu chưa nguôi ngoai còn cứng đầu, anh hôn cậu rồi phả vào vành tai đầy hơi nóng:

“Vậy ý em sau này anh có thể quan hệ với bất cứ ai?”

“Ai nói? Anh dám?” cậu hét lên. Vùng vẫy muốn rời khỏi người anh. Từ khi nào Tiêu Chiến lại miệng lưỡi như vậy. Hay từ trước đến nay cậu ảo tưởng, không hiểu rõ con người anh.

“Anh dám, anh dám…” vừa nói anh vừa nâng mông cậu lên đặt xuống.

Cọ sát, mài rũa, sâu đến nún gốc. Cả nút cán, hai túi tinh hoàn cũng đập phạch phạch phía bên mông cậu. Dâm loạn này, cả đời hai người không thể quên.

Thực ra do có gel bôi trơn, bé Tiêu không phải quá khủng cực đại nên Nhất Bác bị đau nhưng không chảy máu. Dần dần do tốc độ đâm xuyên của anh mà cơ thể thích ứng hơn. Bên cạnh đau đớn thì sung sướng khoái cảm không ngừng ập đến như sóng lớn.

Cậu ôm cổ anh, dựa vào sức tay của anh mà cũng nhịp nhàng lên xuống. Thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi trên trán cậu thành giọt rơi vào mắt anh hơi cay. Anh nhấp nháy con mắt, cậu thấy được cúi người hôn lên, liếm lại giọt mồ hôi kia. Thực ra chỉ là muốn hôn liếm chứ sao lấy lại được những thứ đã trào ra.

Anh bỗng dùng sức hai cánh tay hơn, mông cậu một trận bị siết đau. Cậu rời môi, hổn hển nhìn anh.

Mắt anh đỏ sậm, cuồng loạn mà đâm vào hậu huyệt từ dưới. Cậu cả người mềm nhũn, rên rỉ không kiểm soát được.

Anh siết chặt lưng cậu, ngấu nghiến vào lồng ngực phập phồng nóng bừng của mình.

Bên dưới không ngừng giật giật, anh bắn ra. Giây phút anh bắn dòng tinh dịch nóng bỏng vào vách ruột cậu, xoẹt qua một tầng gồ ghề. Cậu bị điện chạy thẳng vào sống lên hô lên “Chiến ca…”

Không đợi anh an ủi giúp, bé Vương cũng giật giật bắn ra thứ tinh dịch trắng đục hôi hôi.

Anh cứ ôm ghì lấy cậu giật liên hồi bên dưới. Cậu run rẩy trong lồng ngực anh. Không ai nói tiếng nào.

Một lúc lâu trôi qua, anh hôn cậu, rồi giữ nguyên tư thế bế cậu vào nhà tắm.

Thế mà sức hai cánh tay Tiêu Chiến lại có thể ôm trọng cậu vào lòng đi không nặng bước. Tại cậu quá gầy thôi.

Lúc rút ra, tinh dịch của anh trong người cậu chảy ra hai mép mông xuống đùi non, nhìn thế nào cũng là cảnh sắc dâm đãng.

Chân cậu tê rần, chỉ trực ngồi bệt xuống sàn nhà, anh phải dùng nhiều sức giữ cậu vào lòng rồi nhanh chóng tẩy rửa cho cậu. Sau đó ôm cả cậu và khăn bông đi vào giường đặt ngay ngắn trên đó lau nước đi.

“Bộ dạng này mà tính thượng anh hả? Anh bạn nhỏ?”

Trận cuồng loạn đi qua, giờ đã 1 giờ đêm. Vì bị hành hạ không còn sức nên sớm cậu đã buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt.

Cậu lười trả lời. mắt nhắm tịt. Rủa thầm “Anh thử bị tôi thượng xem, lại còn là lần đầu.”

Lau người cho cậu xong hôn lên trán lên môi cậu. Lấy thuốc từ ngăn kéo hơi đẩy nghiêng người cậu bôi vào.

Hậu huyệt lần đầu bị khai mở, quả thực sưng đỏ, nhưng không đến mức rách chảy máu.

Cậu biết anh làm gì nên cũng không phản ứng lại, chỉ trực tiếp ngủ.

Xong anh lấy thuốc giảm đau và cốc nước, đưa đến miệng cậu bảo uống. Ban đầu cậu không chịu. Anh phải ngồi xuống giường nâng người cậu dựa vào ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành “Ngoan nào, uống thuốc giảm đau đi, không em sẽ khó chịu.”

Rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng, khó nhọc uống vào túi thuốc rồi lại nhanh chóng nằm vật trên giường, cả người phờ phạc.

Anh cũng lấy sẵn thuốc hạ sốt để cạnh bàn. Sau đó đắp chăn cho cả hai và ôm cậu vào lòng.

Vuốt ve khuôn mặt cậu, gẩy qua đám tóc trên trán. Vô cùng cưng chiều. (Ông công nào sau khi được chén chẳng cưng chiều.)

“Nhất Bác, anh yêu em.” Nói rồi anh nhắm mắt. Nghĩ cậu ngủ nên không chờ câu trả lời.

“Anh thế nào…” đột nhiên cậu lên tiếng, giọng tuy yếu nhưng đủ nghe “có am hiểu và chuẩn bị kỹ càng thế?”

Hơi bất ngờ, sau đó hiểu ra ý cậu, anh vuốt tấm lưng cậu rồi nhẹ cười, có chút bất đắc dĩ.

“Trần Nam chuẩn bị cho anh tất cả…”

Trần Nam, quản lý của anh, biết hai người yêu nhau, không phản đối, còn giúp anh đến nước này. Bố mẹ anh cũng không ngăn cản. Anh lại danh chính ngôn thuận nằm trên thượng cậu.

Cái gì của Tiêu Chiến cũng thuận lợi, tốt đẹp hơn cậu.

Nghĩ rồi, bao nhiêu ủy khuất, bất bình, thất vọng dồn nén cậu trực tiếp nhắm mắt. Nhất Bác n0gủ quên trời quên đất đến tận chiều hôm sau.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top