Mặt trong như đã 3

Chuyện tình Bác Chiến

Chương 5:  Nhức nhối...

Nhất Bác không nhớ rõ mình đã mang theo vẻ mặt thế nào suốt đoạn đường về nhà, cậu lái xe có phần lơ đãng. Về đến nhà trực tiếp nằm vật lên giường mắt tròng tròng nhìn trần nhà. Tim vẫn còn đập rất nhanh. Không biết hiện giờ tư vị cảm xúc là gì nữa.

Điên thật rồi. Chắc cậu uống lộn thuốc rồi. Cậu vừa hôn Chiến ca sao?

Đang yên đang lành, tự nhiên hôn người ta. Khi ấy cậu nghĩ thế nào?

Cậu nhớ đến khi đó hai người tiến lại quá gần nhau, cậu nghe được hơi thở đều của anh ngay trước mũi, cậu cảm nhận được thoang thoảng mùi hương thanh mát từ anh. Cậu thấy hàng lông mi chớp chớp mụ mị. Cậu thấy tim mình đập dồn dập và...không kiểm soát được.
Hành động không có kế hoạch trước, bất ngờ… Đến bản thân cậu cũng bất ngờ mình lại hành động mạo phạm như vậy.

Không biết Chiến ca sẽ nghĩ thế nào?

Kinh tởm, ghét bỏ, sợ hãi, coi thường? Từ nay về sau mình nên không gặp mặt anh nữa sao? Nếu phải gặp mặt nhau thì biết nói gì? Hay bây giờ gọi điện xin lỗi.
Không được, cũng không ai chấp nhận việc tự dưng một người cùng giới hôn mình sau đó nói xin lỗi. Phải nói là do cái gì mình đã làm như vậy? Mình cũng đâu uống rượu.

Ôi điên mất thôi. Hồ đồ quá rồi.
Cậu lăn lộn trên giường, đấm thùm thụp vào ga giường, cũng không có cảm giác đau.
Cậu úp chặt mặt vào gối và hét một tiếng thật to. Cứ như vậy cậu hành hạ cái giường, tung lên đặt xuống chăn gối loạn xạ. Lát sau tâm trạng có vẻ ổn định hơn.
Lại nhìn tròng tròng trần nhà, nhưng giờ là chân thực nhớ lại nụ hôn vừa rồi.
Nhẹ…. Một cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, một cảm giác run rẩy ở đôi môi, còn có tiếng tim đập thình thịch gấp gáp. Giờ suy xét lại thì đấy chính là những ảo tưởng cậu vẫn tự mình vẽ ra trong đầu, trong mơ. Cậu không muốn chỉ dừng lại ở nắm lấy tay anh, huých vai nhau hay là yên yên ổn ổn ngồi bên cạnh. Trong suốt thời gian ghi hình A Lệnh, cậu cũng đã phát hiện thấy mình có thứ tình cảm khác lạ với anh. Rằng mắt không thể rời khỏi anh nếu có anh bên cạnh, rằng chỉ nhìn thấy anh thôi là bất giác cậu có thể kéo khóe miệng cười. Thấy anh cười là cậu thấy có dòng điện ngọt ngào chạy khắp cơ thể, ngứa ngứa lại êm êm.

Không phải là câu “Chiến ca, em yêu anh, em thích anh...” ở trước mặt ống kính, ở đoàn làm phim, để tạo mối quan hệ xã giao. Mà là muốn một ngày chỉ có cậu và anh...ở một nơi yên tĩnh hay không khí lãng mạn nhu tình chỉ có hai người...cậu muốn nói “em thật sự thích anh, Chiến ca".

Thế nên có thể lý giải tại sao vừa rồi cậu lại không kìm nén được mà đẩy anh ra để hôn. Cậu thực sự đã thèm khát và ao ước nụ hôn đó. Tất nhiên là không phải tình huống quái dị như thế.
Cậu biết rằng từ mai, có thể có nhiều ‘phiền phức’ xuất hiện nhưng cậu có một chút thấy tiếc nụ hôn ngắn ngủi đó. Giá như dài hơn nữa….

Khoan đã…. Mà hình như lúc đó Chiến ca không hề nổi giận. Ánh mắt anh rõ ràng là bất ngờ, không hiểu tình huống xảy ra quá nhanh. Rõ ràng anh có thể cho cậu một cái bạt tai và kèm theo câu “biến thái”.

Có lẽ nào, anh ấy không bài xích?

Không thể nào. Chỉ vì tính cách của anh ấy luôn ôn nhu vậy. Dù có gặp chuyện bất bình hay quái gở thế nào cũng không nổi giận đánh mắng người.
Chắc chắn là vậy đi. Chứ không có khả năng anh ấy ‘không giận’.
Nhưng rõ ràng vẻ mặt anh khi đấy không hề mang chút khinh bỉ, đôi mắt anh mở to nhấp nháy, bàn tay che đi đôi môi, có thể đang run run vì bị cậu hôn. Đáy mắt lại như có một màn sương mỏng vừa bị khi dễ, khiến người khác thật muốn ‘hành hạ’ một phen.
Lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi suy nghĩ hèn hạ của mình.

Nhất Bác ơi Nhất Bác, ngày mai của mày phải làm sao đây? Mối quan hệ với Chiến ca phải giải quyết thế nào đây.
Rõ ràng là cậu thích anh, nhưng không thể nói ra được. Hai người cùng là người của công chúng, lại còn là cùng giới. Dù xã hội Trung Quốc hiện tại không phải thiếu những chuyện tình yêu đồng tính, mọi người cũng không lạ việc hai người đàn ông yêu nhau nhưng cậu và Chiến ca...sao có khả năng.

Cậu nhức nhối lắm, cậu không phải đùa giỡn. Đã hơn 2 năm rồi, thứ tình tình cảm cảm cứ cào cào lúc dâng lúc hạ trong lòng cậu.
Cậu phải làm sao?
Được ăn cả ngã về không, mình có nên nói cho Chiến ca biết hay không?

Dằn vặt mãi cũng mệt mỏi cậu thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức. Cậu tỉnh dậy và ngay tức thì nghĩ lại chuyện hoang đường hôm qua. Cảm giác mát mát của làn môi ấy như vẫn còn vương vấn trên môi. Khẽ cười khổ.
Cầm điện thoại, cậu quyết định nhắn tin cho anh. Không thể im lặng coi như không có chuyện gì. Ít nhất cũng phải nói được từ xin lỗi. Dù hàng ngày không gặp mặt nhau nhưng giữa hai người cũng có thể gọi là thân thiết, ít nhất trong khoảng thời gian này.

“Chiến ca, chuyện hôm qua em mạo phạm, thật sự xin lỗi.”
Rồi tiếp theo có nên nói gì thêm không?
Lúc lâu sau khi đã chuẩn bị xong để ra khỏi nhà, cậu xem điện thoại vẫn không có tin nhắn trả lời.

Trước khi bắt đầu công việc tại công ty. Cậu cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn cuối cùng. Sau đó dứt khoát tạm biệt cái điện thoại cho đến tận tối đêm về đến nhà.

Vẫn không có tin nhắn hồi đáp. Hôm nay, hôm sau….cả 1 tháng sau đó.

Mấy ngày sau vụ việc là sinh nhật Chiến ca, cậu cũng không đủ can đảm gọi điện trực tiếp chúc mừng sinh nhật anh lần nữa. Chỉ có thể gửi tin nhắn weibo như những người bạn bè khác. Cũng không có tin nhắn hồi đáp.

Cứ vậy mà suốt 1 tháng, cậu không nhận được tin nhắn từ anh. Chắc chắn anh ấy giận quá rồi. Có lẽ là coi thường mình chẳng còn muốn có bất cứ quan hệ nào với mình nữa. Anh ấy không tố cáo mình với công ty cũng là nên cảm ơn rồi.

Khó chịu quá. Cậu muốn đến tìm anh. Dù cho kết quả ra sao thì cậu cũng muốn nghe anh nói vài câu. Trách mắng… đoạn tuyệt...thất vọng….coi thường…. Gì cũng được chỉ là đừng lặng yên như thế này.

Cậu nhớ anh. Muốn gặp anh nhiều lắm.
Hai người bọn họ mỗi lần xuất hiện cùng nhau là đều mang lại cho đối phương cảm giác vui vẻ, an tâm tin tưởng. Mỗi khi ánh mắt giao nhau là không thể che giấu trong đó thật có bao nhiêu yêu thương. Hai người vẫn cho rằng bất cứ người bạn bè hay anh em đồng nghiệp nào khi thân thiết cũng có thể hành động như vậy.
Họ không biết rằng vô tình hay cố ý họ đang phát cẩu lương cho tất cả những ai có quanh họ, nhìn họ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top