Mặt trong như đã 2
Chuyện tình Bác Chiến
Chương 3 + 4
Chương 3: Em trực tiếp tới.
Phim hoàn máy, nói là đỡ bận rộn hơn nhưng thực ra Tiêu Chiến vẫn phải hàng ngày từ sáng đến tối chân vắt lên cổ làm việc không còn hơi. Nhiều khi bản thân Tiêu Chiến cũng nghĩ, vốn dĩ tình trạng sức khỏe không phải là quá tốt, nhiều khi vì quá suy nhược mà tim gặp vấn đề. Biết là nếu quá sức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân nhưng cuộc đời làm nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ thì đối với Tiêu Chiến đây chính là thời "hoàng kim" không thể ai cũng dễ dàng có được.
Vì bản thân, hay vì gia đình, vì sự nghiệp danh tiếng, vì tình yêu của tất cả fan trên nhiều đất nước đang ủng hộ thì đến bên giờ Tiêu Chiến vẫn đang làm tốt nhất có thể "sự nghiệp" nghệ thuật của mình. Không để người thân thất vọng, không làm sự tin tưởng ủng hộ của mọi người như là điều vô tác dụng.
Tiêu Chiến có chêu mẹ: "mama, giờ mà con có bạn gái đồng nghĩa với thất nghiệp đó ạ." sau khi nghe mẹ hỏi về cuộc sống riêng, có đối tượng trong lòng chưa.
Bố mẹ Chiến thì cực kỳ thông cảm, tưởng tưởng rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào thì hai người đấy vẫn dang rộng vòng tay đón anh trở về. Dù ngoài kia phong ba bão táp coi anh như thần tượng, xuất chúng, vạn năng thì với họ anh vẫn chỉ là một hài tử cần được bao bọc mà thôi. Luôn ủng hộ anh về mọi mặt...điều ấy đôi khi khiến Tiêu Chiến áy náy lại chỉ biết cố gắng làm tốt hơn nữa.
Đúng là Tiêu Chiến chẳng dám kết đôi với ai ngay bây giờ, cũng thật khó khăn để có được sân khấu dành cho mình như ngày hôm nay ở thế giới giải trí Trung Quốc. Còn không ít lần có những vấn đề bê bối vô căn cứ bám theo. Nếu đúng như bây giờ, Tiêu Chiến có 'đối tượng' thì cũng coi như sự nghiệp lung lay theo. Anh thực chưa dám nghĩ...có một ngày mình có được ai yêu thương đồng hành, hay mình có thể tự tin công khai đối tượng trong lòng.
Trước đến nay ai quen biết cũng chỉ thấy anh là người điềm đạm nhu hòa, với tất cả đồng nghiệp tiền bối hậu bối đều khách khí lại ổn trọng. Không muốn gây bất hòa với ai nên nhiều khi ấm ức anh nghĩ rằng nên cho qua hoặc nhún nhường thì hơn. Sẽ có những người thấy cách cư xử của anh là nhu nhược đi thì Tiêu Chiến vẫn thấy đấy là cách tốt nhất để không gây ra hiềm khích với nhiều người trong thế giới này.
Không cao cao tự đại, không gây mất hòa khí, không biết bao đồng nghiệp nữ cũng là vô tình hay cố ý muốn thân cận với anh.
Năm nay anh cũng 30 tuổi rồi, người thường chắc cũng có vợ một hai nhóc tì cũng nên. Anh thì mải mê sự nghiệp dang dở, không thể nghĩ đến gì hơn được. Đã chấp nhận bước chân vào nghề, đồng nghĩa với việc chuẩn bị tâm lý 'trước 40 tuổi đừng nghĩ đến chuyện lập gia đình'. Dù sự nghiệp có thành công vang dội, hay chỉ là ở mức mong muốn nhất định thì tầm tuổi này anh cũng nên cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp của mình.
Nghĩ miên man cũng đã về đến nhà, Tiêu Chiến không có thói quen dùng quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Mọi thông tin đa phần đều được quản lý xử lý và đăng tải, hoặc có thể từ công ty. Vì vậy về đến nhà cũng là thu dọn và chuẩn bị cho một giấc ngủ. Rửa sạch lớp hóa trang, nhìn hình ảnh mình trong gương Tiêu Chiến thấy đúng như Nhất Bác nói "anh gầy đi thì phải". Nhưng biết sao được, nghệ sĩ cần chú trọng vóc dáng mà.
Lại nói...Nhất Bác có nói sẽ mang mỳ cho mình, chắc do bận nên đến giờ vẫn chưa có liên lạc. Dễ hiểu thôi, anh bạn nhỏ đó nếu có thời gian chắc cũng đã sớm bay đến đây tự cao tự đại khoe chiến tích việc order thùng mỳ của mình rồi.
Bất giác mỉm cười, Tiêu Chiến thấy hình như mình ngu ngơ mà lại chiếu cố Nhất Bác nhiều hơn người khác. Đại loại như là một cảm giác 'đồng ý dung túng' không muốn khiển trách. Nếu là cặp đôi yêu nhau thì có thể dùng từ 'sủng nịnh' nhưng với 2 người thì chỉ có thể coi là 'chiếu cố'.
Tiêu Chiến lại không biết rằng điều ấy trong mắt ai đó lại chính là yêu chiều ôn nhu.
Ngày hôm sau cũng vẫn là những ngày bận rộn. Bắt đầu vào thu, tiết trời dần dịu nhẹ, không còn cái nóng oi bức, quan sát kỹ thì buổi sáng và về đêm đã nhiều người phải khoác thêm áo. Tiêu Chiến lại vô cùng ưa thích thời tiết này. Có thể cũng vì lý do Tiêu Chiến sinh vào mùa thu nên càng yêu thích cái mùa dịu mát có lá xanh đỏ khắp đường này.
Hôm nay cuối tháng 9, công ty nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến vào ngày sinh nhật tại công ty nên ngày hôm nay Tiêu Chiến cùng mấy người bạn đồng nghiệp và người quản lý hẹn nhau đi ăn tối bên ngoài. Khi ăn tối, được chúc mừng nên Tiêu Chiến có uống mấy chén rượu, vì tửu lượng kém nên Tiêu Chiến luôn xin phép mọi người không uống nhiều. Dẫu vậy, ba bốn chén rượu cũng đã làm khuôn mặt Tiêu Chiến phiếm hồng.
9 giờ tối.
Đồng nghiệp cũng đã rời khỏi, chỉ còn người quản lý đưa Tiêu Chiến về đến nhà. Có hơi men nên vào đến nhà tạm thời Tiêu Chiến cứ lặng yên ngồi trên ghế sô pha chưa biết đang suy nghĩ gì. Khuôn mặt vẫn khả ái, mềm dịu như thế, lại có chút hồng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn khi dễ.
Quản lý nghe điện thoại, sau đó nói với Tiêu Chiến sẽ đi xuống nhà mua thuốc giải rượu, chống đau đầu cho Tiêu Chiến rồi quay lại nên anh cứ một mình ngồi đó. Tựa tiếu phi tiếu...không biết đang vui hay đang buồn.
10 phút sau có chuông cửa vang lên. Phiền phức....nhưng trước nay Tiêu Chiến vẫn là người lịch sự nhã nhặn, chỉ thầm trách và cho rằng quản lý mua đồ nhiều nên không tiện mở cửa... có chút lề mề anh đứng dậy tiến ra mở cửa. Không đến mức say nhưng rõ ràng có chuyến choáng.
"Sao cậu không mở cửa vào..." Mở cửa rồi cũng không chú ý người bên ngoài cửa tay có cầm đồ hay không Tiêu Chiến cứ thế mà trực tiếp quay lưng lại đi về phía sô pha. Không nghe đối phương đáp, anh cũng lười để ý. Tiếng cửa đóng lại.
"Ca...." cùng lúc Tiêu Chiến cứ tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn theo thói quen thì tiếng đối phương cất lên.
"A...." đúng chính xác khi này là Tiêu Chiến nhảy dựng một cái thu gọn người ở trên ghế sô pha.
Quỷ....đúng là quỷ đi....cảm giác như giây phút này dù có say đến mức nào thì Tiêu Chiến cũng có thể tỉnh táo ngay tức khắc vậy.
Hốt hoảng mang theo chút sợ hãi rồi thành ngạc nhiên, bất ngờ, ngu ngơ chưa biết sự tình trước mắt mình là gì.
Một khoảng lặng khá lâu trôi qua, ổn định lại tinh thần mình không nhìn nhầm khi này Tiêu Chiến mới mở miệng:
" Nhất Bác...em....sao lại.....ở đây?" cảm giác như mất cả quãng thời gian học nói để thốt lên mấy từ này.
Bỗng dưng anh có một cảm giác xấu hổ ngại ngùng, nghĩ bản thân đúng là không có tiền đồ.
"Ca! Đây là thuốc giải rượu của anh." Nhất Bác cũng nhẹ nhàng để bên cạnh thùng mỳ ấp ủ bao ngày tháng mới có thể mang đến cho anh,
"Còn đây là thùng mỳ em đặt cho ca nè."
Cậu nói xong rồi vẫn không rời mắt khỏi Chiến ca, vẫn đang thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của mình ở đây giờ này.
"Anh hỏi: sao em lại có thể ở đây giờ này?" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nãy giờ mới thực sự cất tiếng nhưng ngữ điệu vào tai Nhất Bác thì lại có vẻ như khiển trách, bất mãn.
Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, mới là có chút sững sờ đang tiêu hóa câu nói mang ngữ điệu không mấy thiện cảm của Tiêu Chiến thì anh phát hiện mình hồ đồ có thể gây hiểu lầm nên vội nói:
"ý anh là sao em không báo trước, đến bất ngờ thực sự hù chết anh....".
Nhất Bác tạm bị mê hoặc bởi nét mặt chân thành nên cũng cẩn cẩn thận thận trình bày sự tình.
Hôm nay Nhất Bác kết thúc công việc sớm, muốn liên lạc cho anh để gặp mặt một chút vậy mà thông qua quản lý biết được hôm nay mấy người ra ngoài ăn tối nên trực tiếp tìm đến địa điểm người quản lý "to gan" cho cậu. Vốn dĩ cậu định gặp người quản lý dưới nhà đưa thùng mỳ rồi ra về, nhưng quản lý nói rằng vừa mua thuốc giải rượu cho Tiêu Chiến giờ muốn mang lên nhà cho anh.
Cậu hỏi có thể lên cùng thăm Chiến một chút không thì quản lý nói tất nhiên có thể.
Hai người sóng bước vào cầu thang, đang định bước vào thì người quản lý nói "dù sao tôi cũng chỉ có việc đưa thuốc cho Tiêu Chiến rồi về, hay là cậu đưa lên cho anh ấy, tiện thể thăm anh ấy, tôi trực tiếp ra về, ở lại cũng không có việc gì."
Ban đầu cậu hơi khó xử, cũng không biết thấy khó xử bất tiện chỗ nào nhưng trước nay cũng không có nhiều dịp cậu và Chiến ca chỉ ở riêng. Ngoại trừ lần anh đến nhà cậu một lúc, thì có lẽ lần này là lần thứ hai.
Nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy không có gì không hợp lý, lại là đàn ông với nhau nên cậu nói:
"có thể, vậy đi, tôi sẽ đưa cho Chiến ca rồi thăm anh ấy một chút, phiền anh giữ miệng giùm..."
"Cậu nghĩ tôi là thợ săn ảnh sao? Tôi là quản lý của Tiêu Chiến đó...khỏi lo...tôi về đây" nói rồi rất nhanh biến mất.
Cầu thang cũng xuống đến nơi. Chờ thang máy đưa lên tầng 10, bước đến trước cánh cửa 1005, cậu rõ ràng thấy nồng ngực đập loạn xạ, vừa có chút lén lút, lại có chút hào hứng như đi hẹn hò với người yêu lần đầu.
Không biết trang phục mình mặc có hợp ý đối phương không/// Không biết mình xuất hiện bất ngờ đối phương sẽ biểu cảm như thế nào.
Sự tình được trình bày xong, Nhất Bác nhìn vào 2 mắt của anh vẫn đang chăm chú lắng nghe, có chút vẫn là bàng hoàng chưa tin đây là sự thật, người khác nhìn có lẽ thấy biểu hiện của Tiêu Chiến bây giờ khá ngốc và buồn cười. Nhưng với cậu bây giờ có gì đó như là đáng yêu, khiến cậu muốn chêu chọc.
Kéo khóe miệng lên nở nụ cười vui vẻ thỏa mãn, cậu nói đủ để 2 người nghe:
"Em nhớ Ca nên đến thăm nè."
Chương 4: Mạo phạm...
Tiêu Chiến vẫn là chưa biết làm sao tiêu hóa kịp tình huống này nên vẫn chưa nói chuyện nhiều. Nhất Bác cũng cảm thấy cậu đến nhà anh mà không báo trước chắc sẽ làm anh có chút không được tự nhiên nên chỉ ngồi nhìn ngó nhà, rồi lại nhìn anh, cũng không biết bắt đầu nói gì cho hợp lý.
May là Tiêu Chiến dù sao cũng là đàn anh nên bây giờ có thể điều chỉnh một chút tâm lý, lấy lại sự bình tĩnh xử lý tình huống bất ngờ này.
"Anh đi rót nước cho em."
Tiêu Chiến mang khuôn mặt hơi có sắc hồng nhìn lướt qua cậu rồi đứng lên tiến về tủ rót nước.
"Ca cũng nên uống thuốc, tửu lượng của ca vẫn kém như vậy?"
Nhất Bác thật thà nhìn anh, không mang chút gì khinh khi.
"Ừ, anh không uống được nhiều, hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật trước nên không tránh được uống vài chén nhỏ."
Vừa nói Tiêu Chiến cũng vừa lấy túi thuốc được Nhất Bác cầm về, uống cùng với nước.
Tiêu Chiến rất biết cách nói chuyện nên sau phút bàng hoàng vừa qua thì anh cũng không để không khí hai người rơi vào tình thế ngượng ngùng.
"Công việc vẫn tốt chứ? Nghe nói em có chương trình ở Hàng Châu?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"Sao ca biết vậy? Em mới đi về hôm qua luôn nè." Nhất Bác không thể không ngạc nhiên.
"Nghe quản lý nói qua thôi..." anh nói rất bình thản không ai phát hiện đấy là điều nói dối hay bất thường.
"À, em đi về có mua quà sinh nhật cho ca này". Nói rồi cậu lấy từ túi quần một chiếc hộp không to không nhỏ đưa về phía Tiêu Chiến.
"Ồ....em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh sao? Phải cảm tạ ân huệ này thế nào đây?" vừa mang tiếu ý trêu cậu Tiêu Chiến vừa mân mê chiếc hộp rồi nhìn cậu.
"Mở ra xem bây giờ hay nên đợi em ra về rồi khai hộp?"
Tiêu Chiến là đang thăm dò ý kiến của mình sao?
Nhất Bác bật cười "tùy anh, đã tặng anh là đồ của anh rồi."
Khi đi Hàng Châu, kết thúc chương trình có đi qua hội chợ triển lãm. Cậu thấy gian hàng bán đồng hồ khá thu hút. Ban đầu định mua chiếc đồng hồ này cho bản thân, nhưng một giây trước khi thanh toán lại nghĩ đến anh nên cậu trực tiếp giữ gìn đến hôm nay đưa cho anh làm quà sinh nhật. Cũng chẳng biết sao nhưng cậu rất mong chờ ngày anh xuất hiện trước ống kính với cổ tay có chiếc đồng hồ cậu tặng ngày sinh nhật.
Chiếc đồng hồ da màu đen, không quá trang trí cầu kỳ nhưng chắc chắn được làm công phu, tỉ mỉ, thoáng nhìn qua rất hợp với phong cách của Tiêu Chiến hảo soái. Cổ tay thon dài, làn da trắng mịn như được chăm sóc cẩn thận nếu có thêm chiếc đồng hồ đen này đảm bảo sẽ tôn lên vài phần cuốn hút mắt người.
Cậu rất hài lòng khi nghĩ đến món quà mình chọn nhưng dù sao cũng cần biết đến phản ứng của anh. Bất quá nếu như anh thật không thích thì có thể nào không đeo lấy một lần mà trực tiếp để trưng bày như gian hàng triển lãm kia không.
Bỗng dưng cậu lại thấy mình vội vã muốn biết nên cất lời: "Ca mở ra xem đi."
Nghe được Bác nói vậy, Chiến ngước mắt nhìn cười cười "vậy xem anh bạn nhỏ tặng sinh nhật anh món quà gì..."
Anh sững lại 3 giây nhìn chiếc đồng hồ, quả là khá hợp với phong cách của anh, nhìn thoáng qua thấy được nét yêu mến trên khuôn mặt hoàn mỹ kia Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Rất đẹp, anh rất thích." Đây là lời nói thật lòng, Tiêu Chiến không khoa trương.
Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện "may quá anh thích là tốt rồi, sinh nhật anh chắc cũng bận, hôm nay coi như chúc mừng sinh nhật sớm cho anh luôn...Chúc mừng sinh nhật vui vẻ Chiến ca..." sau đó nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi đó phản chiếu hình ảnh của mình có phần hãnh diện, bất giác cậu rất muốn tiến lại gần khuôn mặt này.
"Cám ơn em, em thật tốt với anh quá, sau này chắc phải chiếu cố em nhiều hơn rồi...." Chiến có phần lúng túng khi thấy cậu thất thần nhìn mình chằm chằm.
"Chắc chắn rồi, ca không chiếu cố em em sẽ giận..."
"oa oa, anh bạn nhỏ giận rồi sao...sẽ lại đánh anh vài trận sao?" Tiêu Chiến tinh ranh nhìn cậu cười thách thức.
Nhất Bác cảm thấy có lẽ lúc này như ngưng đọng lại thời gian bọn họ đang ghi hình A Lệnh. Nhất Bác thường xuyên bắt nạt anh với hình thức chêu đùa đấm đá. Khi ấy thật vui, thật sảng khoái.
Một bàn chân đá về phía anh kèm ngữ khí khiêu khích "anh ngứa đòn?"
Tiêu Chiến cũng rất hợp tác vui vẻ mà giả bộ kêu: "Ôi hắn lại đánh người, anh bạn nhỏ lại bắt nạt tôi..."
Hai người bỗng nhiên như trở về mùa hè năm ấy, cậu lao vào dùng cả cánh tay ra sức bạt bạt điệu bộ đánh anh, anh thì đưa 2 cánh tay ôm đầu vừa tránh né vừa kêu la 'thảm thiết'. Bởi vì đang ở nhà riêng lại còn vào giờ đêm, tiếng kêu la của Tiêu Chiến phát ra nhẹ nhẹ, vô hình dung lại như tiếng rên nào đó.
Bỗng dưng Nhất Bác cứng người, nhìn lại thì đã thấy cậu đang áp đảo Tiêu Chiến trên ghế sô pha, cả người anh thu gọn, giấu khuôn mặt dưới hai cánh tay.
Anh thấy cậu dừng động tác thì ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt anh càng thêm hồng nhuận.
Sự tình này là gì đây, tình huống này là gì đây? Nếu như thanh thanh sở sở chẳng có gì trong lòng thì đây có thể nói chắc nịch rằng tình huống 2 tiểu tử chơi đùa với nhau. Nhưng từ lâu trong lòng Nhất Bác đã có một cảm giác nhung nhớ với cái người này, lại cào cào vuốt vuốt lưng cậu lạnh lạnh. Cậu ngồi lại bên cạnh ghế điều chỉnh tâm tình, có lẽ do trong nhà hơi ngột ngạt thôi, vì vậy mà cậu thấy người dần nóng lên.
Bỗng dưng thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh, Tiêu Chiến đôi chút bất ngờ lại chưa phát hiện được điều bất thường vì vậy vung tay chắn trước yết hầu của cậu giọng điệu gợi đòn:
"Em chỉ thế thôi hả? Lớn tiếng sao đấu lại anh."
Bỗng cổ tay bị người nắm lại, có chút dùng sức, Tiêu Chiến giật mình.
Vô tình giờ mặt hai người đã rất gần, chỉ còn cách khoảng một bàn tay vươn ra.
Mặt anh vốn đã nhuốm hồng vì men, lại hư hư thực thực như có hơi rượu quanh quẩn. Nhất Bác nắm cổ tay anh nhìn sâu vào đôi mắt này, hàng lông mày đen rậm rất nhiều ngày cậu ghi tạc vào trí nhớ, giờ ngay trước mặt lại như nhẹ cào vào lòng cậu.
Thấy hình như có chút bất ổn, Tiêu Chiến gượng gạo cười cười
"anh bạn nhỏ, em chịu thua đi..." muốn rút tay về thì bị một lực vừa đủ đẩy ngã anh về sau, sau gáy anh được một bàn tay dùng sức nắm giữ, đầu đặt xuống thành ghế sô pha.
Thật sự chưa biết cậu làm gì nhưng lờ mờ anh thấy có mấy tia máu đỏ trong mắt cậu nên nhất thời bấn loạn.
"Em...không sao chứ?" Anh muốn đẩy cậu đứng dậy, nhưng như cậu đoán trước được nên ghìm người anh lại cố không để anh bị đau hay khó chịu.
Khi này giọng anh có phần lạc đi "em muốn làm gì...." từ 'vậy' còn chưa kịp thốt lên, chỉ nghe bên tai một tiếng "Chiến ca..." sau đó trước mắt tối sầm lại một khoảng.
Thật là loạn xạ quá đi, cái người này sao tự dưng...chơi kiểu gì thế...ý thức được một chút thì Tiêu Chiến phát hiện trên môi mình đã dừng lại một đôi môi mát lạnh. Nhưng hơi nóng bên trong bờ môi đưa tới thì có thể đốt cháy tâm can nhiều người.
Đây là Nhất Bác đang hôn anh sao? Nhất Bác và anh? Hai người đàn ông?
Không phải như ship couple của dân mạng nhiều ngày qua, mà thanh thanh thực thực bây giờ đôi môi Nhất Bác đang dừng trên môi anh, bàn tay sau gáy anh lại dùng thêm lực như không muốn anh có cơ hội rời xa trốn chạy.
Không phải như mấy Fan cuồng tự tiện cắt ghép video hình ảnh hai người rồi nói vào những 'tâm tình' theo ý họ muốn. Mà hiện giờ đúng là Tiêu Chiến đang cứng đờ người vì bị cậu cưỡng chế dưới thân lại còn hành động 'quá phận'.
Không phải là mấy video thực thực hư hư, như có như không mấy cử chỉ hành động ám muội mờ ám mà những người ship đôi Bác-Chiến nhiều ngày qua đăng lên mạng. Mà hiện giờ hơi thở có chút vội vàng gấp gáp của Nhất Bác đang hỗn loạn trên môi anh, lại còn bá đạo thật nhanh đưa lưỡi vào trong muốn lục lọi tìm tòi chiếm tiện nghi.
Vừa có phần bất ngờ lại ở thế bị động, mấy lần Tiêu Chiến không thể đẩy được người Nhất Bác ra.
Thấy cái lưỡi mình bị người ta mút lấy thì anh lấy hết can đảm sức bình sinh mà đẩy cậu ra. Đưa tay che miệng mình và trừng mắt nhìn cậu.
Nhất Bác hiện giờ đôi mắt ửng đỏ, còn nhìn không rõ như có hơi nước. Đôi môi vừa ở trên môi anh rời ra còn lưu luyến, tiếc nuối hơi hé mở. Hai người nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương, không ai nói điều gì.
Lát sau, cả hai có phần bình ổn lại, nhất là Nhất Bác giờ hiện rõ vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
Tiêu Chiến đang tận lực suy nghĩ làm thế nào để có thể mở lời không quá lỗ mãng, lại có thể đưa vấn đề lạ lùng, quái dị này sang một bên. Nghĩ nghĩ giây lát thấy cậu vẫn lặng im nhìn anh không chớp, anh thấy thực sự có điểm không ổn rồi, nhưng anh không dám khẳng định.
"Lần sau không chơi thế này nữa nhé...."
Nghe xong câu nói này, anh thấy rõ ràng người cậu run nhẹ, đôi mắt mở to hơn, trong đó có chứa điều gì như hối hận mà lại thất vọng, tiếc nuối. Cậu vẫn không trả lời. Anh bất đắc dĩ ho nhẹ trong không khí ngượng ngịu này.
"Muộn rồi, em về đây, ca nghỉ sớm nhé..."
Cậu vừa nói vừa đi thật nhanh ra mở cửa, anh bất ngờ nên vẫn ngồi tại ghế ngước nhìn lên.
Cậu quay lại môi hé mở, mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Tay cầm vào nắm cửa, hình như trong một giây cậu dừng lại, sau đó trực tiếp mở cửa đi ra nhanh mà nhẹ.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top