Mặt trong như đã 1

Chuyện tình Bác Chiến.

Chương 1: Cho quà ... Muốn nhìn một chút.

Từ ngày chính thức gặp mặt đóng máy phim Trần Tình Lệnh đến nay là 2 năm. Trong suốt 2 năm qua Tiêu Chiến và Nhất Bác thường xuyên xuất hiện cùng nhau với tư cách diễn viên chính của phim. Thường phải tối mắt tối mũi để đóng quảng cáo, thu hình, trả lời phỏng vấn, tham gia họp báo, đủ các loại chương trình yêu cầu 2 người phải có mặt đi chung với nhau. Cũng từ phim trường ra thực tế mà 2 người thường phải cọ sát và trở nên thân thiết hơn. Nhưng trừ những khi đứng cùng nhau dưới 1 sân khấu, cùng tham gia 1 chương trình thì hoàn toàn có thể coi là "việc ai người ấy làm".

Ngày trước khi còn phải thường xuyên ghi hình cùng nhau có liên quan đến Trần Tình Lệnh thì còn thường xuyên liên lạc, có thể qua weibo có thể videocall. Nhưng do lịch trình riêng của từng người, và thời gian phát sóng phim, cũng như độ hot của phim dần giảm xuống thì 2 người lại quay về cuộc sống như trước. Đóng phim, quảng cáo, ca hát, làm MC....
Thi thoảng có một vài vấn đề bê bối nhức đầu thì cuộc sống của Tiêu Chiến và Nhất Bác đều rất bận. Thậm chí do vấn đề dịch bệnh mà mọi người ít có cơ hội gặp nhau giao lưu như trước. Thời gian cứ thế trôi đi có thể coi là trầm ổn và bình yên, không có gì mới mẻ đột phá.

Hôm nay cuối tháng, phải nói là một ngày bận rộn tối mặt với Nhất Bác. Từ sớm đã ra khỏi nhà để quay chương trình, thậm chí cơm trưa cũng qua loa sau đó thì kèm các học viên tại phòng tập vũ đạo, buổi tối lại phải tham gia lên kế hoạch lịch trình thời gian tới. Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Phải nói Nhất Bác không còn mấy sức lực, nhanh chóng tắm rửa ăn chút điểm tâm tối và lên giường. Cậu tính tranh thủ lướt mạng một lúc, kiểm tra hộp thư nếu có việc cần thiết còn lại là trực tiếp đi ngủ.

11 giờ 30'
Không có nội dung quá quan trọng trong các tin nhắn, gập máy tính, tắt điện ngủ. 5s trước khi Nhất Bác nhắm mắt thì có tin nhắn đến. Cũng muộn thế này rồi, gửi tin nhắn vào điện thoại chắc là việc quan trọng hoặc người quen. Chần chừ 15s, thật sự thì 2 mi mắt đã muốn dính lấy nhau rồi nhưng vẫn là nên đọc tin nhắn xem có việc gì gấp không. Mở điện thoại, có thể nói là mang theo một chút phiền toái.
2 tấm ảnh, 1 đoạn tin nhắn...từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến? Chiến ca gửi tin nhắn cho mình? Còn chưa ngủ? Có ảnh?
Ngay lập tức như được tiêm máu gà, mắt Nhất Bác trở nên tỉnh táo như ban ngày, bấm vào 2 tấm hình... là ảnh 2 tấm ván trượt có thể gọi là "đồ tốt". 1 trong 2 cái Nhất Bác thấy khá "vừa mắt". Nhanh chóng đọc đoạn tin nhắn của ca.

"Nhất Bác, anh bạn nhỏ, ngủ chưa? Hôm qua anh có về quê, thăm nhà một người họ hàng, anh ấy chuẩn bị chuyển nhà đi Anh sinh sống, trước đó anh ấy cũng đam mê trượt ván như em, có một bộ sưu tập ván trượt toàn đồ tốt, anh ấy cho phép anh chọn nếu anh thích, anh ấy không thể mang hết đi Anh nên đã tặng lại bạn bè. Anh đã ưng 2 cái và liền lấy mang lên nhà. Nghĩ đến em, em ưng cái nào anh sẽ để quà cho em....?"

Bác trực tiếp ngoác miệng cười. Chiến ca cũng bận vậy mà còn nhớ tới mình, có quà còn chia phần mình nữa. Chiều mình vậy sao? Nên trả lời tin nhắn thế nào đây?

3 phút trôi qua.
Nghĩ mãi cũng là nên trả lời nhanh kẻo ca chờ lâu lại ngủ mất.
"Chiến ca! còn chưa ngủ? Anh về quê thăm bố mẹ hả? chắc vui lắm."
"Ừ, Nhất Bác, em thích cái ván nào không?"
"Ca tính chia phần cho em thật hả?"
"Chứ sao? Em đam mê vậy...anh chỉ cần giữ 1 cái làm kỷ niệm là được rồi, chúng ta chia đều..."
"Vậy...em...lấy cái màu xanh đi..."
"hảo...Anh gửi qua cho em nhé"
"Mai ca bận lắm không? Cũng không xa nhau lắm, mai em đi qua công ty của anh, em sẽ lấy, có bất tiện cho anh không?"
"Mai anh tham gia chương trình từ thiện không có ở công ty, mà chắc tối mới kết thúc..."
"Vậy khi khác cũng được ạ, không cần gửi qua công ty, tránh việc biết nhà riêng..."
"Ừ, anh biết rồi, vẫn là nên cẩn thận..."
Còn chưa biết nên nói tiếp thế nào, Bác cứ cầm lấy điện thoại nhìn mê mẩn.
Ting ting tin nhắn từ Tiêu Chiến.
"Hay là thế này...mai ca xong việc sẽ ghé qua nhà đưa cho em."
"Vậy có được không? Ca tham gia chương trình cũng mệt mà, lại sợ ống kính(fan, săn ảnh)...."
"Không sao. Xong việc anh sẽ qua nhà lấy ván rồi lái xe qua đưa em...không sợ có người bám đuôi đâu, khu anh cũng khá an ninh.."
"Vậy sao được, phiền phức cho ca, để em qua lấy..."
"Em còn bận hơn ca ấy chứ, không sao, cũng lâu rồi, ca muốn nhìn anh bạn nhỏ một chút."

CA MUỐN NHÌN ANH BẠN NHỎ MỘT CHÚT.

Dòng tin nhắn sau cùng như là cơn gió mạnh trực tiếp đánh thẳng vào mặt Nhất Bác rồi lan tỏa xuống bên dưới, dần đều khiến thứ gì đó đập thình thịch. Hoàn toàn mất khả năng phòng bị. Cậu cứng tay không nhắn thêm được nữa.
2 phút trôi qua không có tin nhắn trả lời.
Ting ting tin nhắn từ Tiêu Chiến.
"Anh bạn nhỏ, em ngủ rồi hả?"
"Ca! em chưa...chỉ là sợ phiền cho ca..."
"Không có gì, cứ vậy đi, em ngủ sớm, mai anh sẽ liên lạc, gửi địa chỉ nhà cho anh."
"(địa chỉ nhà) Ca ngủ ngon, mai gặp."
"hảo..."

Đọc lại 2 lượt đoạn đối thoại vừa xong, để điện thoại sang đầu giường. Bác cảm giác lâng lâng, bỗng nhiên thấy hồi hộp lạ thường, có gì đó háo hức, lại có gì thấy áy náy, lo lắng. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi mà cậu cũng chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.
Sáng hôm sau, biết được tối nay có thể gặp Chiến ca, Nhất Bác thật cảm thấy phấn khởi, cả ngày làm việc cũng vui vẻ phấn chấn. Cũng không nói với ai việc Chiến ca hôm nay sẽ tìm đến nhà cậu, vì cả 2 đều là người của quần chúng, lại đang ở giai đoạn "được săn đón". Nếu có sở hở trong cuộc sống đời tư là quả rất nhiều vấn đề phiền toái theo kèm. Nên cái gì là riêng tư vẫn chỉ bản thân cậu biết và làm thì tốt hơn.

Phía Tiêu Chiến.
Buổi từ thiện rất may được kết thúc hoàn hảo lúc 6 giờ. Về đến nhà là 7 giờ tối. Sau khi người quản lý rời khỏi, anh nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ thoải mái nhất, đeo khẩu trang, đội mũ thấp che gần hết khuôn mặt. Cố gắng có thể nhất tránh ống kính và nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà mình hướng về phía quốc lộ đông đúc.

Quả là giờ cao điểm, đường phố Bắc Kinh tắc đường khủng khiếp. Đi được 15 phút, trong lúc chờ đèn đỏ, sực nhớ chưa thông báo cho Bác biết, cầm lấy điện thoại nhìn màn hình đã là 8 giờ rưỡi. Gửi đi tin nhắn, bắt tín hiệu đèn xanh, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy theo dòng xe đông nghẹt.
Vì vội vàng đi nên từ nhà anh chỉ kịp cầm theo bình nước trà. Giờ này có chút đói bụng, mà ngại bị phát hiện không thể dừng xe mua đồ, cũng vì đường quá đông không thể dừng xe lâu được. Đành chấp nhận chạy theo hướng dẫn chỉ đường đến nhà Nhất Bác rồi tính tiếp vậy.
Nhất Bác về đến nhà cũng 8 giờ tối. Có ăn tối tại văn phòng cùng mọi người nên giờ này cậu chỉ cần tắm rửa, thu dọn qua nhà cửa và "chờ ca" đến.

8h 34 phút. Ting Ting tin nhắn từ Chiến ca. Nhanh chóng mở tin nhắn.
"Nhất Bác, xin lỗi, anh hơi muộn, giờ anh đi trên đường, có lẽ 9 giờ hơn mới tới được nhà em..."
Cậu không thể hiểu, khi nhìn thấy từ "xin lỗi" trong màn hình điện thoại, đã bất giác tim đập nhanh 2 nhịp và có chút hụt hẫng, nhưng nhìn về câu tiếp theo lại khiến cậu an tâm, vui mừng. Không hiểu nổi mình bị sao, chỉ biết giờ này cậu nóng lòng, ngồi "chờ" nhưng trên nét mặt lại là vẻ khoan khoái.
Ngồi tại ghế sô pha của phòng khách mân mê cái điện thoại, khi nghe được chuông cửa, gần như trong 3 giây thôi cậu đã phi ra cửa mở ra rồi đóng lại giúp một người đứng chắc chắn trong nhà.
Sững sờ vì hành động quá nhanh như làm ảo thuật của Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa biết nói gì chỉ hốt hoảng nhìn cậu.
"Chiến ca. hảo vào nhà đi."
"Em...nhanh như vậy, không sợ....kéo nhầm người sao?"
"Nhà em giờ này sẽ chẳng có người tìm tới được." Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay ý bảo ca để giày bên cạnh cửa.
"Cũng đúng a. Chúng ta là người nổi tiếng." Tiêu Chiến cũng cười không biết tư vị gì trong câu nói kia sau đó thay giày vào nhà, trên tay bê hộp đựng chiếc ván trượt màu xanh.
"Đây...quà của em". Tiêu Chiến đưa chiếc hộp ra.
"Cám ơn ca, vất vả quá. Lại mạo hiểm. Lần sau không nên thế này thì hơi, cứ như chúng ta làm việc trái pháp luật." Trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ khó chịu, bất mãn nhưng không còn cách nào.
"Có lần sau nữa a?" Tiêu Chiến hỏi rồi ngồi xuống sô pha cười rạng rỡ bắt đầu nhìn ngó căn nhà một chút.
Nhìn thấy anh cười Nhất Bác quả thật vui theo, để hộp quà trên bàn đồ bên cạnh rồi đi rót cho ca cốc nước trái cây.
"Ca uống nước nè." Nhất Bác đi đến và quan sát ca kỹ hơn chút. "Ca lại phải giảm cân hay sao? Trông có vẻ gầy hơn a?" Cậu lộ ra vẻ quan tâm đặc biệt thú vị.
"Có sao? Anh vẫn vậy thôi." Uống ngụm nước rồi hé miệng cười Tiêu Chiến đáp.
Nghe giọng ca ấm áp quá, Nhất Bác quả thật thất thần mất mấy giây nhìn ca chăm chú.
"Sao vậy? Anh gầy thế sao?"
Giật mình: "-A! không có, ca lúc nào cũng hảo soái...à mà ca ăn tối chưa?"
"Em ăn tối rồi sao?"
"Vầng. ăn tại công ty một chút."
"Ồ..." Tiêu Chiến cũng không nặng không nhẹ định cho qua vấn đề này, dù có phần đói bụng.
"Ca chưa ăn hả? Ca muốn ăn gì không? Em gọi đồ?" Nhất Bác nhanh chóng phát hiện thấy ca có vẻ đói.
"Thôi. 1 lúc về nhà anh ăn tối cũng được."
"Sao có thể..."
"Quả thật không cần phiền phức...." Tiêu Chiến ngăn lại thấy cậu nhóc định cầm điện thoại gọi đồ ăn.
Nhất Bác dừng động tác, nhìn ca một lúc chưa biết nên sử lý tình huống thế nào, chợt nhớ ra...
"À. Ca nhớ lần trước em có nói em mua được món mỳ Đài Loan ăn rất ngon không. Ca chờ chút em sẽ đem nấu cho ca ăn thử." Vì họ bây giờ không thể cùng ra ngoài mà gọi đồ ăn cũng bất tiện. Nói rồi Nhất Bác trực tiếp đứng lên tiến về phía bếp.
"A? Vậy cũng được."
Nhìn quanh căn nhà được bày trí khá đơn giản, thuận mắt, không gây cho người ta cảm giác bức bối, như đúng chủ nhân của những món vật trang trí.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến có thể cảm nhận thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn, rồi sau đó thấy Nhất Bác gọi anh:
"Ca! mỳ đã xong ca lại ăn cho nóng."
"Ồ. Đã xong?" Tiêu Chiến nhanh chóng đi lại bàn ăn khi này đã có bát mỳ trông có vẻ hấp dẫn.
"Em còn biết nấu ăn?" Anh nghi ngờ nhìn cậu đối diện.
"Sao có thể gọi là 'biết nấu' được. Đây là mỳ pha chế sẵn, em chỉ bỏ lò vi sóng quay vài phút là được. không cầu kỳ." Cậu thoải mái nhưng có phần ngại ngùng.
Anh cũng không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu ăn. Hương vị thanh mát, nhưng lại đậm đà, nước sốt có thể nói là có tầm "sâu" (kiểu như ngon từ thịt ngọt từ xương). Chắc một phần do đói bụng, Tiêu Chiến ăn rất ngon lành không quên mấy lần nhìn cậu nhóc đối diện nói "rất ngon".
Nhất Bác nhìn anh ăn ngon lành thật thấy lòng mãn nguyện, như một người mẹ nhìn con mình ăn món ăn mình nấu rồi tấm tắc khen ngon. Cậu cũng cười theo, trước khi anh ngẩng mặt lên sau khi ăn hết phần mỳ thì nét ôn nhu, sủng nịnh trong ánh mắt của cậu vẫn còn lưu đôi chút.
"Hảo a. rất ngon."
"Ca thích, sau này em lại làm cho anh ăn." Cậu vô thức nói.

SAU NÀY LẠI LÀM CHO CA.

Giật mình thấy như có gì đó bối rối trong mắt Tiêu Chiến, cậu nhanh nhẩu:
"Em có thể oder giúp ca a."
Tiêu Chiến mỉm cười: "vậy cũng được đi."
Nhất Bác thấy sao tim mình lại đập gấp thế này nhỉ?
Ăn xong, lưu lại nói chuyện đôi chút hỏi thăm tình hình công việc của đối phương, thấy đã muộn, Tiêu Chiến chào ra về. Ngày mai hai người lại bận rộn công việc riêng nên không thể ở lại lâu. Lộ rõ vẻ nuối tiếc, Nhất Bác đứng ngây ngốc nhìn anh đeo giày nói lời tạm biệt.
"Muộn rồi. Ca lái xe cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin báo em."
"Chắc chắn rồi, anh bạn nhỏ cũng đi nghỉ sớm. Cám ơn em bữa tối." Tiêu Chiến thật sự cười ôn nhu, trong mắt còn mang nhiều nét yêu chiều.
Cảm thấy mình khi nhìn vào nụ cười ấy khiến hai bên tai đang nóng lên, Nhất Bác né tránh ánh mắt anh rồi ra vẻ như phất tay: "Có gì đâu, không tiếp đãi được anh thật ngại quá, em mới cần cám ơn anh món quà."
"Chúng ta có qua có lại." Tiêu Chiến vừa nói vừa đập nhẹ vào bả vai của cậu. "Thôi anh về đây."
Tiêu Chiến mở cửa đi ra rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại giúp cậu một cách nhanh nhất có thể. Y như lúc cậu đón anh vào nhà.
Cửa đóng, gây ra cơn gió nhẹ phả vào mặt Nhất Bác, thẫn thờ cậu thấy như cơn mơ, còn chưa kịp mơ hết mộng đẹp lại phải tỉnh.
Bên vai cứ như còn cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh khi anh vỗ nhẹ. Anh đến rồi ra về nhanh như cơn gió. Cậu ảo não nhấc chân về phòng ngủ nằm xuống giường.
Anh về mất rồi, không biết có lần sau để anh đến nhà mình chơi nữa không? Giật mình...
Cầm điện thoại, đặt hàng món mỳ Đài Loan.
"Ca chờ đi, mấy nữa em sẽ lại nấu cho ca ăn".
Mỉm cười rồi thỏa mãn đi vào giấc mộng mị chỉ mình Nhất Bác biết.

Tầng 2: Nhớ...

Mấy ngày sau, 1 thùng mỳ Đài Loan "cực ngon" như lời Nhất Bác nói đã về đến tay. Thời gian này cậu quá bận, không có đủ thời gian để làm việc gì khác. Chính vì muốn trực tiếp đưa tới tay cho Chiến ca, hoặc ít nhất là lại "mời" Chiến ca về nhà một chuyến nữa, nên trong thâm tâm cậu đang kế hoạch là có thời gian sẽ liên lạc trực tiếp với anh. Thế nhưng, mất 2 tháng trôi qua mà chưa tìm được thời gian dảnh cho riêng mình.
Mỗi tối trước khi lên giường ngủ lại cầm điện thoại xem các hoạt động hay bài đăng mới của Chiến ca trên weibo rồi dằn vặt lương tâm, lưỡng lự không biết nên nhắn tin cho anh hay không? Thế nhưng vẫn bất lực vì thời gian này cậu đang quay phim mới, không còn thời gian ăn ngủ chứ đừng nói gì đến gặp ai được nữa. Trong tâm Nhất Bác thấy càng ngày càng có thứ gì nóng bức cào vuốt, nhẹ nhàng từng chút từng chút mà ngứa ngáy khó chịu. Đến cả người quản lý, cùng những đồng nghiệp cũng thấy gần đây tâm trạng Nhất Bác không được tốt. Nếu hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời "thời gian làm việc nhiều quá, mệt mỏi" mà thôi.
Cậu chỉ muốn gặp anh một chút, hỏi thăm tình hình thôi mà. Cậu biết trong thời gian này Chiến ca cũng không phải thảnh thơi gì, nếu có thể đánh giá thì cũng bận rộn chả kém gì cậu đâu. Chỉ muốn nhìn anh cười thôi mà.
Quyết định gác lại việc liên lạc với anh. Ca chờ em nhé!

Từ ngày nhận được chiếc ván trượt từ Tiêu Chiến, Nhất Bác đã mang theo trên xe đi làm, nhưng vì chưa có thời gian nên chưa dùng thử được một lần.
Giờ này cũng không còn sớm nữa cậu mới về đến nhà. Hôm nay lượng quay ít hơn một chút, chỉ vì mất thời gian chờ và thu xếp nhiều nên 9 giờ tối cậu mới về đến nhà. Cảm thấy không quá mệt mỏi, trước khi vào nhà cậu đã mang theo chiếc ván trượt màu xanh đến phòng tập sân bóng rổ của toà nhà.
Khu nhà cao tầng có an ninh tốt, dành cho các đại gia hoặc người nổi tiếng, nên không có người dân thường hay fan ra vào được. Cũng đã 9 giờ tối, không còn người tập tại sân, cậu bỏ ván trượt ra xem xét rồi thử lượn mấy lượt trong sân. Dù sao thì phạm vi cũng hẹp nên cảm thấy chơi không thoải mái.
15 phút sau cậu dừng lại, dù chiếc ván trượt đúng là đồ vật "tốt" nhưng một phần vì đuối sức, không muốn quá đà, một phần vì có cảm giác buồn chán.
Lôi điện thoại từ túi áo nhìn một lượt. Điện thoại im lìm. Không có tin nhắn....
Là người nổi tiếng đó, nhưng thật thì cậu rất cô đơn. Áp lực công việc, lại phải xa gia đình, tránh đường đi ánh mắt của những anti thái quá...quả rất mệt mỏi. Bất cứ khi nào cậu cũng muốn như bao người có cuộc sống đơn giản.
Sáng cùng bố mẹ ra khỏi nhà đi làm, tối về cùng nhau ăn bữa tối ấm áp. Sẽ có một ngày có một người vợ khiến cuộc sống của hai người bận rộn nhưng cái sự bận rộn đó khác với sự bận rộn quay cuồng chưa có điểm dừng như bây giờ. Bây giờ cậu bận vì danh tiếng vì sự nghiệp hay nói trắng ra là vì "tài sản". Còn sự bận rộn có vợ có con là sự bận rộn để tìm hạnh phúc giản đơn thuần túy.
Nhếch mép cười khá ngạo mạn, tự đại vì cậu còn rất trẻ mà...chỉ vì áp lực công việc như bây giờ, đôi khi khiến cậu cảm thấy mình đã làm đủ, đã vất vả nhiều rồi và muốn dừng lại. Dù ý nghĩ chỉ là rất mong manh nhưng rõ ràng có thoáng qua.
Trước khi quay về nhà, tiện cầm điện thoại, cậu chụp lại tấm ván trượt màu xanh, đăng lên weibo với dòng chữ: "hôm nay tôi đã thử chơi với bạn, bạn tốt, cảm ơn...."
Về đến nhà tắm rửa, trước 12 giờ đêm cậu bắt buộc phải lên giường ngủ để chuẩn bị chiến đấu với ngày mai cũng như bao ngày khác công việc quay vòng.
Cầm điện thoại lướt weibo như thói quen, thấy mọi người bình luận về bài đăng ván trượt kia. Chỉ khẽ cười đọc một lượt các bình luận. Đã định tắt điện thoại thì lấy phía dưới cùng có bình luận mới nhất từ TIÊU CHIẾN.

"Người bạn của em chắc cũng sẽ rất vui vì đã giúp em chơi vui vẻ."

Tim bất ngờ đập lỡ vài nhịp. Không biết có phải do độ này cơ thể suy nhược không mà cậu thấy mình hay bỏ lỡ nhịp tim như vậy. Nhưng ngẫm lại thì chỉ khi nhìn thấy 2 chữ TIÊU CHIẾN trái tim cậu mới vậy. Thôi chết, bệnh gì đây...không có lẽ... Chắc không phải đâu....
Ép bỏ suy nghĩ của mình trở về trạng thái bình thường. Nhìn lại thì cậu đã không tự chủ được mà gọi điện cho Chiến Ca từ khi nào và giờ người đã bắt máy.
Giật mình. Nên nói gì đây?
"Còn chưa ngủ hả anh bạn nhỏ? Gọi anh giờ này?"
Giọng Chiến ca mang đủ độ trầm, cảm giác chỉ cần cất tiếng là có thể thắng tiến vào lòng người nghe vậy. Không biết mình bị gì đi thì giờ phút này Nhất Bác chỉ muốn tham lam nghe thêm tiếng Chiến ca nhiều một chút.
"Ô! Ca... chưa ngủ hả?"
"Anh ngủ thì có thể nghe điện thoại không?" Tiêu Chiến cười khẽ.
Tiếng cười này, không nhìn thấy nhưng Bác vẫn có thể tưởng tượng ra nó rạng rỡ như nào, như vẫn nhiều ngày qua cậu được nhìn thấy.
"Em...vừa tới nhà, chỉ bỏ ván trượt ra chơi thử một lúc." Không quá lộn xộn cậu trả lời.
"Độ này chắc em bận lắm hả?" Tiêu Chiến ca hỏi trong giọng còn có sự quan tâm.
Nhất Bác có thể tưởng tượng được khi hỏi câu này 2 lông mày của Chiến ca sẽ kéo xuống dưới một chút, đôi mắt với hàng lông mi dài sẽ hơi ủ rũ thể hiện sự lo lắng.
Ấm lòng trả lời: "-Vâng, em đã rất bận, nhưng chỉ còn ít ngày nữa nữa, phim hoàn máy thì em cũng sẽ dảnh hơn nhiều, sẽ có thời gian...."
Nói đến thời gian, cậu không biết nên nhắc về vụ mỳ Đài Loan thế nào. Thùng mỳ đã để đó 3 tháng nay rồi.
"Anh cũng vừa kết thúc bộ phim mới, giờ chỉ còn làm chương trình thôi. Có thể cũng sẽ bớt bận rộn hơn mấy tháng vừa rồi."
Giọng Chiến ca rõ ràng có sự mệt mỏi, nhưng vẫn như là điềm tĩnh không muốn làm đối phương bất tiện.
Hỏi qua hỏi lại tình hình công việc của cả hai hiện giờ, vì muộn nên cậu nói Ca đi ngủ sớm. Chiến ca cũng rất nhanh đồng ý. Chắc chắn Ca đã rất mệt.
Cậu thấy đau lòng, rõ ràng bản thân cũng mệt muốn chết nhưng nghĩ đến cảnh Chiến ca mệt mỏi có thể ngủ gật trên mỗi chuyến xe di chuyển, mỗi lượt bay là cậu lại thấy bất lực không giúp được gì.
Bỏ điện thoại đầu giường. Thôi chết mình quên mất vấn đề quan trọng rồi. Nghe được giọng nói của ca là không còn hồn vía đâu nữa.
Cầm lại điện thoại gửi 1 tin nhắn cho anh, sợ ngủ dậy mình lại quên đi mất.
"Ca! Mỳ Đài Loan em mua cho ca có nhiều rồi, hôm nào em đưa ca ăn nhé."
Rất nhanh có tin nhắn hồi đáp. Ting Ting tin nhắn từ Tiêu Chiến.
"Trời! Anh bạn nhỏ, em để ăn đi, em thích thế mà còn phần cho anh sao?"
"Cũng như anh chia quà cho em thôi, chúng ta có qua có lại....(cười)"
"Được, khi nào có thời gian anh sẽ qua lấy... em ngủ sớm đi."
"Ca bận...hay để em sắp xếp thời gian đưa qua cho ca...."
"Sao còn phiền em được...."
"Không có gì, cứ vậy đi, đi được em sẽ liên lạc trước a...Ca ngủ ngon...."
Lần này bỏ điện thoại bên cạnh, Bác có thể an tĩnh, tâm tư thật thống khoái, chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon có mộng đẹp.

Trong mộng là hình ảnh Chiến ca cười thật tươi, nét mặt mang theo sự ấm áp đang chờ cậu trước cổng công ty. Tiêu Chiến với đôi chân dài miên man, người đàn ông trên 1m8 đứng tiêu sái ở đó, tựa vào thành xe khoanh tay chờ cậu. Ánh nắng xuyên vào thân người anh thành ảo ảnh, nhìn anh không rõ là người hay thần tiên giáng trần. Cậu không có fan hâm mộ bám theo, không có tiếng la hét của biển người luôn cầm điện thoại quay chụp cậu. Chỉ có đằng trước Chiến ca vững chãi đứng kia đang hướng tay vẫy cậu nhanh lên xe, trở về nhà.
Trở về nhà... Trở về nhà cùng Chiến ca...
Về nhà cùng nhau. Hạnh phúc, ấm áp, giản đơn.
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top