Chương 6 -
Nhan Đình hốt hoảng, vận lực toàn thân để kháng cự nhưng đều vô ích. Nam nhân này căn bản quá khỏe mạnh, một cô gái như cô cho dù có vùng vẫy đến mấy cũng đâu thể làm được gì. Cô nghiến răng nhìn Lăng Hạo Thần, đôi mắt đanh lại:
- Lăng Hạo Thần, anh mau buông tôi ra.
Lăng Hạo Thần như không nghe thấy. Bàn tay to lớn tiếp tục làm càn trên thân thể cô. "Xoẹt". Chiếc váy đen trên người Nhan Đình rách toạc. Cả thân thể nóng bỏng trần trụi hiện ra. Bra đen che đi khuôn ngực đầy đặn cũng bị hắn thẳng tay cởi bỏ.
Mĩ cảnh, mĩ nhân trước mắt, chính là không nam nhân nào cưỡng lại được. Lăng Hạo Thần nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống. Hô hấp hắn có phần gấp gáp. Trước đây, hắn đã gặp rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô đặc biệt hơn hẳn. Nhìn cô, người ta đều có cảm giác rất quý phái mà thuần khiết.
Lăng Hạo Thần cúi đầu xuống, tiếp tục phủ lên cánh môi hồng nhuận của Nhan Đình một nụ hôn. Lần này, hắn có dịu dàng hơn, dây dưa hơn. Nửa người Lăng Hạo Thần đè lên thân dưới Nhan Đình, hai bàn tay tham lam nắn bóp hai bên ngực hồng hào. Cảm giác khoái lạc ngập tràn.
Nhan Đình nhắm chặt mắt, cam chịu sự càn quấy trong khoang miệng mình. Lăng Hạo Thần dứt khỏi cánh môi cô, miệng trượt dần lên phía vành tai, cắn nhẹ. Không hiểu sao khiến Nhan Đình có cảm giác tê tê, nhồn nhột. Môi hắn di chuyển xuống phía cổ, cắn cắn mút mút. Người cô cũng như nóng dần lên theo từng động tác của hắn. Trước bầu ngực, Lăng Hạo Thần khựng lại một chút như thể thưởng ngoạn rồi lại lập tức cúi xuống cắn mút, để lại những dấu vết đỏ hồng ám muội cùng với dấu răng vòm vòm. Ngậm được đến nụ hoa xinh đẹp kia, hạ thân hắn đã cứng ngắc nóng bỏng.
Không nhanh không chậm, Lăng Hạo Thần trượt môi xuống vùng tư mật của Nhan Đình. Một tay xoa nắn ngực cô, tay còn lại nhanh chóng cởi phăng chiếc quần thể thao trên người hắn, để lộ boxer đen cùng vùng cơ đùi rắn chắc.
Nhận thấy tình hình đã không thể kiểm soát, Nhan Đình cố hết sức kháng cự. Lần đầu của cô, cho dù không phải là của người cô yêu thì ít nhất cũng đừng là vào thời gian, địa điểm, tình thế đáng xấu hổ như này chứ. Nhan Đình co chân lên, lập tức bị Lăng Hạo Thần bắt được. Bàn tay hắn nắm lấy rồi nhẹ nhàng xoa ngược lên phía đùi và hông. Hành động phản kháng của cô trong mắt hắn lại vô cùng khêu gợi và câu dẫn.
Yết hầu Lăng Hạo Thần di chuyển ngày càng nhanh, biểu hiện một dục vọng không thể kìm nén đang sục sôi ngập tràn trong huyết quản hắn. Với tay xoa nhẹ vào vùng tam giác bí mật của Nhan Đình, bất chợt điện thoại kêu.
"Ring...ring..."
Lăng Hạo Thần vốn là muốn mặc kệ nhưng cái điện thoại cứ gan lì đổ chuông inh ỏi. Tức tối, hắn cầm máy lên định ném đi, nhưng lại nhìn thấy dãy số của thư kí, đành khó chịu nhấc máy. Tức giận là vậy nhưng giọng hắn vẫn lạnh lùng, điềm đạm lạ kì, chỉ có có con ngươi vẫn đau đáu nhìn lấy thân thể người đẹp dưới thân mình.
Âm ừ vài câu, lông mày Lăng Hạo Thần càng nhíu chặt. Hắn tắt máy, con ngươi hổ phách hằn học lửa giận, không kìm được chửi thề một tiếng "mẹ kiếp!". Lăng Hạo Thần cúi xuống, lần nữa gậm lấy cánh môi Nhan Đình, day dưa cuốn hút nhưng cuối cùng cũng đành nuối tiếc dứt ra. Rời khỏi người cô, hắn bước vào nhà tắm, trong lòng không ngừng chửi rủa. Bên đối tác đúng là biết chọn giờ họp quá mà.
Lúc Lăng Hạo Thần bước ra đã thấy Nhan Đình ngồi trên giường. Trên người cô mặc chiếc áo thể thao của hắn khi nãy, mái tóc xoăn hơi rối, gương mặt vẫn còn tia hoang mang nhưng lại thập phần phong tình. Cô ngồi trên giường, cặp chân dài thon thả lộ ra, nước da trắng sáng như ngọc nổi bật trên nên giường màu đen.
Lăng Hạo Thần thấy một cảnh đẹp như vậy không kìm được ho khan. Nhan Đình quay ra nhìn hắn, đôi mắt nai hờ hững như có như không coi thường người trước mặt.
- Thế nào lại ăn mặc như vậy ? - Lăng Hạo Thần vừa với tay lấy một bộ vest trong tủ vừa hỏi.
- Đồ của tôi đã bị anh xé rách. - Nhan Đình thản nhiên đáp. Cô rời khỏi giường, nhặt bộ váy đã bị xé thành hai mảnh kia lên rồi vứt đi.
- Ý tôi là tại sao em không mặc quần kia ? - Lăng Hạo Thần nhíu mày. Đôi mắt hổ phách nhìn khắp người cô một lượt. Con ngươi sâu thẳm ánh lên tia thích thú - Không lẽ...lại muốn quyến rũ tôi ?
- Đồ của anh dài hơn những 20 phân. Anh nói xem tôi phải mặc như thế nào ?
Nhan Đình không nóng không lạnh trả lời hắn. Đáy mắt ánh lên tia giễu cợt. Người đàn ông này, ngoài tình dục không còn nghĩ đến cái gì khác sao.
Cô tiến tới chỗ Lăng Hạo Thần, hơi khuỵu gối xuống cài thắt lưng cho hắn. Lăng Hạo Thần ngạc nhiên trước hành động này của Nhan Đình, nhếch miệng hỏi :
- Lần này là gì đây ?
- Coi như tôi cảm ơn anh vì đã buông tha cho tôi. - Cô không nhìn hắn, lạnh lùng đáp.
- Là tạm buông tha.
Lăng Hạo Thần cười cười. Hắn khẽ luồn tay vào mái tóc cô, nghịch nghịch mấy sợi tóc óng mượt. Nhìn nữ nhân trước mặt, hắn chính là không kìm được một cỗ thoải mái a.
Nhan Đình mặc dù cũng không thấp nhưng khi khoác đồ của đàn ông vẫn không tránh khỏi bị rộng.Khi nãy cô ngồi trên giường, hắn cứ nghĩ cô chỉ che được phần mông. Thực không ngờ áo của hắn thế nhưng lại dài đến ngang đùi. Trông cô lúc này bé nhỏ như một chú mèo con, chính là thập phần đáng yêu, thập phần ngoan ngoãn.
Nhan Đình khuỵu chân dưới thân Lăng Hạo Thần, chăm chú mặc đồ giúp hắn. Dù sao nơi "nam tính" của hắn cũng không lộ ra nên cô cũng không cảm thấy ngại. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cô giúp một người đàn ông mặc đồ nên tay chân có phần lóng ngóng. Hơn nữa, ống tay áo của Lăng Hạo Thần quá dài, bàn tay cô chỉ lộ ra được 10 đầu ngón tay nhỏ nhắn.
Lăng Hạo Thần cư nhiên hưởng thụ. Hắn cúi đầu xuống nhìn Nhan Đình, vô tình chạm phải nét bối rối trên gương mặt cô. Ánh mắt hắn dần dời xuống, cuối cùng là nhìn thấy bộ ngực lấp ló sau cổ áo. Cổ áo của trang phục nam giới vốn rất rộng, cô mặc như vậy chính là để lộ phân nửa bộ ngực tuyệt đẹp của mình.
Lăng Hạo Thần nuốt nước bọt. Yết hầu trên cổ di chuyển lên xuống không ngừng. Vừa vặn gặp phải cảnh mĩ lệ như vậy, chưa kể đến việc Nhan Đình thỉnh thoảng lại vô thức đụng chạm vào "người anh em" của hắn, Lăng Hạo Thần chính là dục vọng đầy người. Hắn cố gắng kiềm chế. Mĩ nhân bày ra trước mặt lại không được hưởng thụ là loại chuyện cẩu huyết gì chứ. Hắn rủa thầm trong lòng. Nhan Đình, người phụ nữ này chính là quá mê người. Chỉ cần một động tác rất nhỏ của cô đều khơi lên dục vọng trong người hắn.
Nhan Đình giúp Lăng Hạo Thần cài thắt lưng xong liền lấy áo sơ mi mặc cho hắn. Bàn tay bé nhỏ chậm rãi cài từng khuy áo, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào da thịt rắn chắc của người đàn ông. Cô vốn không nghĩ gì nhiều nhưng lại cảm nhận một cỗ nóng rực trên da thịt của người đối diện. Lăng Hạo Thần, làm thế nào hắn lại có thể dễ bị kích thích đến vậy. Nhan Đình biết điều, cố gắng hết sức không chạm vào người hắn.
Cuối cùng chỉ còn chiếc cà vạt. Cô mở tủ đồ, chọn ra một chiếc màu xám. Nhan Đình quay người, giơ chiếc cà vạt lên ướm vào cổ Lăng Hạo Thần rồi nhìn hắn ý muốn hỏi có được hay không. Lăng Hạo Thần không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Nhan Đình thấy thế thì đóng tủ lại, định đeo giúp hắn. Lăng Hạo Thần vốn rất cao, muốn đeo cà vạt lên cổ hắn, cô buộc phải kiễng. Cô nhón chân, cầm chiếc cà vạt, hai tay vắt qua cổ hắn. Thân hình dựa vào người hắn, bộ ngực mềm mại cũng theo đó mà vô tình đụng chạm vào vòm ngực rắn chắc.
Lăng Hạo Thần cảm nhận được một cỗ mềm mại trên người, không kìm được mà ôm lấy eo Nhan Đình. Hai thân thể dán sát vào nhau, tạo thành một tư thế hết sức ám muội.
Nhan Đình thắt cà vạt cho hắn xong, hơi thở dịu dàng vẫn còn vương trên từng tấc thịt của Lăng Hạo Thần. Lăng Hạo Thần nhìn người phụ nữ trong lòng, bỗng trở nên tràn trề khao khát. Hắn lập tức áp sát cô vào tường. Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã cúi người xuống, hung hăng nuốt trọn lấy đôi môi hồng phấn nộn.
"Ưm.." Nhan Đình bị bất ngờ, khoang miệng khe khẽ phát ra tiếng rên. Lăng Hạo Thần càng phấn khích, động tác cắn mút càng mạnh bạo. Hắn ôm chặt lấy eo cô, một tay không an phận mò vào trong lớp áo. Bàn tay thô ráp lành lạnh vuốt ve lấy da thịt mịn màng.
Nhan Đình cảm thấy buồn buồn ở vùng bụng. Cô khẽ rướn người, bụng dưới chợt cảm thấy một vật nhô cao chọc vào. Nhan Đình bối rối định đẩy Lăng Hạo Thần ra nhưng lại thôi. Cô biết, đối với người đàn ông này, ngoan ngoãn mới chính là cách tốt nhất.
Lăng Hạo Thần trêu đùa đôi môi của Nhan Đình một lúc rồi tham lam đưa lưỡi tiến vào trong. Hắn dễ dàng tách hai hàm răng cô ra. Cái lưỡi ẩm ướt cuốn quýt lấy đầu lưỡi bé nhỏ thơm ngọt rồi hung hăng đảo khắp khoang miệng.
Nhan Đình bị Lăng Hạo Thần cưỡng hôn cũng không có phản ứng gì. Cô ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, để mặc hắn ôm hôn. Lăng Hạo Thần thấy vậy thì vui vẻ. Hắn chính là thích cô như vậy. Thật dễ kiểm soát, dễ yêu chiều.
Lăng Hạo Thần dứt ra nhưng lại nhanh chóng hôn tiếp. Lần này, hắn có phần dịu dàng hơn. Nụ hôn ngập tràn đê mê hoan ái. Bàn tay ở trong áo Nhan Đình từ từ tiến lên trên, dùng lực xoa nắn một bên ngực tròn trịa.
Nhan Đình khẽ âm ỉ một tiếng trong cổ họng nhưng chưa kịp phát ra đã bị Lăng Hạo Thần nuốt trọn. Hắn khẽ cắn cắn đôi môi cô, hút lấy mặt ngọt thơm ngát. Phía dưới, bàn tay to lớn vẫn không ngừng làm càn. Hắn xoa bóp rồi lại đùa nghịch nụ hoa trước ngực cô. Mỗi động tác, đối với Nhan Đình chính là kích thích, đối với Lăng Hạo Thần lại là thập phần thỏa mãn.
Nụ hôn dây dưa kéo dài tới vài phút. Lăng Hạo Thần nhìn nữ nhân trong lòng mà hứng thú khôn nguôi. Sớm biết cô đẹp, chỉ là không ngờ có thể đẹp tới mức này. Đẹp đến nỗi mỗi cử chỉ của cô đều quyến rũ mê người. Hắn thầm cảm thán trong lòng. Lăng Hạo Thần, hóa ra mày cũng biết khen ngợi một người phụ nữ. Có trách, hãy trách cô ta quá xinh đẹp.
Khoang miệng hai người tràn ngập một mùi bạc hà và hoa hồng hòa quyện lấy nhau. Nhan Đình hô hấp có phần khó khăn, khẽ đẩy đẩy Lăng Hạo Thần. Lăng Hạo Thần hiểu được tình trạng của nữ nhân trong lòng, có chút không vui nhưng vẫn đành tiếc nuối dứt ra, bàn tay to lớn cũng theo đó mà đi ra theo.
Đôi môi hồng hồng của Nhan Đình bị hôn tới mức đỏ mọng, sưng tấy lên. Cô khẽ mím đôi môi đau rát, không kìm được mà nhăn mày. Người đàn ông này làm cái gì cũng thực quá mạnh bạo a.
Lăng Hạo Thần thu vào mắt hết những cử chỉ của Nhan Đình. Hắn nâng cằm cô lên, đáy mắt vụt qua một tia xót xa.
- Đau sao ?
- Anh có thể ngừng làm cái gì cũng mạnh bạo như vậy được không ?
- Còn cãi tôi được chắc là em không sao.
Lăng Hạo Thần cười cười. Đôi mắt hổ phách không có chút tức giận mà lại vui vẻ hiếm thấy. Người phụ nữ này cũng thật đặc biệt. Bị hôn tới mức này rồi mà vẫn còn khiêu khích người ta được. Có điều, hắn rất thích. Lâu lắm rồi mới có người làm hắn cảm thấy sảng khoái như vậy.
Lăng Hạo Thần định cúi xuống hôn Nhan Đình thêm lần nữa, chợt nghe thấy tiếng xe. Hắn đành vùi đầu vào hõm cổ cô, cắn nhẹ vào da thịt trắng hồng. Rất nhanh, trên cổ cô, ngoài những dấu hôn đo đỏ tim tím lúc nãy còn xuất hiện thêm hai hàng răng đỏ ửng.
Lăng Hạo Thần hài lòng nhìn những dấu vết của mình còn lưu lại trên người Nhan Đình.
- Tôi sẽ về sớm. - Hắn nhếch mép, thì thầm vào tai cô rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Hắn chính là đang sợ. Hắn sợ nếu còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế được mà đem cô dưới thân hung hăng cắn nuốt.
Lăng Hạo Thần đi rồi, Nhan Đình liền ngồi thụp xuống sàn. Soi mình trong tấm gương đối diện mà lòng dâng lên cảm giác lạ kì. Một nét bất lực hiện lên trong đáy mắt. Cô nhớ trước đây mình vốn rất bướng bỉnh, bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời một người đàn ông. Cô nhớ trước đây mình vốn rất kiên cường, bây giờ lại ngồi đây suy sụp tinh thần. Cô không biết, tại sao chỉ sau một đêm mình lại có thể thay đổi nhiều đến thế.
Mệt mỏi. Nhan Đình dựa người vào tường, trí óc chợt hiện lên hình ảnh bá đạo của Lăng Hạo Thần. Cô bất giác thấy sợ. Trước đây cô chưa từng thấy ai có bản tính chiếm hữu cao như hắn. Hơn nữa lại thâm sâu khó lường. Hắn có thể vô sỉ uy hiếp cô, cũng có thể hung hăng trừng phạt cô nhưng sau đó lại dịu dàng xót xa cho cô.
"Lăng Hạo Thần" Nhan Đình lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Người đàn ông này, tuyệt đối chỉ có thể ngước nhìn mà khiếp sợ chứ không thể nào chạm được đến.
Lăng Hạo Thần đến trụ sở làm việc với một tâm trạng tốt hơn hẳn thường ngày, chỉ là có chút...nhớ. Không hiểu sao trong đầu hắn toàn hình ảnh Nhan Đình. Gương mặt cô, da thịt cô, thân thể cô và cả cảm giác...ngọt ngào khi ở trong khoang miệng cô. Nhan Đình. Cái tên này lặp lại trong đầu hắn cả trăm lần. Mỗi lần lại kèm theo một loại cảm giác khác nhau : tức giận, hứng thú, cưng chiều, ham muốn... Bây giờ hắn đối với người phụ nữ này không chỉ đơn giản là vui thích tạm thời. Loại cảm giác ấy đã chuyển thành sự khát khao mãnh liệt từ lúc nào. Vậy nên, nếu không hoàn toàn có được cô, chi bằng cưỡng đoạt. Những gì hắn muốn, đều phải là của hắn.
Cuộc họp giữa hai bên công ty kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Lúc Lăng Hạo Thần từ phòng họp bước ra đã là 2h chiều. Hắn định sẽ về nhà luôn nhưng công việc lại quá nhiều. Hắn chính là không làm không được.
Tiết trời cuối hè ở thành phố C không quá nóng nhưng vẫn đem lại cảm giác ngột ngạt. Lăng Hạo Thần nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính, trong đầu lại hiện lên cái tên Nhan Đình. Không biết giờ này cô đang làm gì? Dù sao thì chắc chắn cô cũng chẳng thoải mái khi ở chung với hắn. Lúc cô ngoan ngoãn mặc đồ giúp hắn, Lăng Hạo Thần không phải không nhìn ra nét miễn cưỡng trong đáy mắt cô. Hắn vốn cũng chẳng quá cưỡng ép, chẳng phải cô như vậy vẫn tốt hơn sao ? Chỉ là khi nghĩ đến việc bị Nhan Đình cự tuyệt, hắn chính là xuất hiện một cỗ cảm giác khó chịu trong lòng. Người phụ nữ này, hết làm hắn hứng thú lại khiến hắn tức điên, hết phản kháng mạnh mẽ lại đến dịu dàng như nước. Cô chính là một cơn ác mộng. Thâm sâu khó lường. Có điều, Lăng Hạo Thần tạm thời chưa muốn thoát ra.
"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở. Lăng Hạo Thần đang vùi đầu vào đống hợp đồng, thấy thế thì nhíu mày, không vui lên tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên. Giọng nói hắn đều đều mà như lạnh buốt khiến cho người nghe phải rụt rè :
- Đi vào không biết gõ cửa sao ?
- Tôi xin lỗi. - Người đó khẽ lên tiếng.
Nghe được một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, động tác Lăng Hạo Thần khựng lại. Không sai, chính là giọng nói này. Dù chưa quen biết lâu nhưng giọng nói ấy như đã thấm sâu vào tiềm thức hắn, thanh âm dịu dàng mà lại có nét hờ hững, lạnh lùng, thậm chí còn có vài phần cao ngạo.
Lăng Hạo Thần ngẩng đầu lên. Quả nhiên chính là cô. Hắn nhìn Nhan Đình một lượt, ánh mắt thập phần vui thích. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu lam nhạt. Chiếc váy ngắn đến gần đầu gối, chân váy xòe ra với nhiều tầng váy mỏng bên trong tạo cảm giác bồng bềnh. Mái tóc xoăn được cột cao bởi một sợi dây vải cùng màu lam. Trông cô lúc này hệt như một thiên sứ.
Lăng Hạo Thần gõ tay xuống bàn, nhếch miệng nhìn cô :
- Thế nào lại tới đây ?
Nhan Đình tiến tới bàn làm việc của Lăng Hạo Thần. Cô đặt hộp cơm xuống, nhàn nhạt nói :
- Quản gia Trương nói anh có thói quen anh ăn bữa xế thay cho bữa trưa. Trước khi đi ông ấy nhờ tôi đưa cho anh.
Lăng Hạo Thần cười cười nhận lấy hộp cơm. Hắn không mở ra ngay mà tiếp tục hỏi :
- Đồ đã về rồi à ?
- Ừm. - Nhan Đình gật đầu.
- Lại đây.
Lăng Hạo Thần không tiếp tục hỏi nữa. Hắn ra hiệu cho cô về đi phía mình. Gương mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười.
Nhan Đình biết điều. Cô cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp đi về phía Lăng Hạo Thần. Đến trước ghế tổng tài, hắn bật ngờ ôm eo, kéo cô lại gần rồi đặt cô ngồi ngồi lên đùi mình. Không nói một lời, đôi môi mỏng của hắn lập tức ập xuống cánh môi căng mọng của cô.
"Ưm..." Nhan Đình bị bất ngờ. Cô đập đập vào ngực Lăng Hạo Thần tỏ ý muốn dứt ra.
Lăng Hạo Thần đưa tay giữ chặt ót Nhan Đình, chiếc lưỡi đã thành thục xâm nhập vào bên trong. Hắn ngấu nghiến làn môi cô, hút trọn mùi hương hoa hồng thơm ngát. Hôn cô, chính là một cỗ sáng khoái ngọt ngào đan xen lấy nhau.
Lăng Hạo Thần càng hôn càng sâu, môi lưỡi tham lam chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng. Nụ hôn mạnh mẽ nhưng lại mang phần đê mê. Hắn vốn không thích hôn phụ nữ, kể cả trong lúc hoan ái. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhan Đình, hắn chính là không kìm được một sự thèm khát mạnh liệt trong lòng. Làn môi cô, thân thể cô, hắn đều muốn chiếm giữ. Người phụ nữ này, cô quá đẹp, quá đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi hẵn đã si mê cô mất rồi.
"Cốc cốc..." Đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Lăng Hạo Thần đang hung hăng cũng đành luyến tiếc dứt ra. Đôi môi Nhan Đình bị hôn đến đỏ ửng, thậm chí vẫn còn ánh nước. Hắn nhìn bộ dạng cô kiêu mị như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Ít nhất thì nụ hôn vừa rồi cũng đã lưu lại trên người cô một chút "dấu ấn".
- Có lẽ tôi nên tránh đi.
Nhan Đình nhìn ra phía cửa, gương mặt vẫn còn hơi xấu hổ. Lăng Hạo Thần định không cho cô đi nhưng khi nhìn thấy bộ váy cô mặc có phần xộc xệch, hắn cũng miến cưỡng đồng ý. Lỡ người bước vào là nam nhân, hắn chính là cảm thấy khó chịu. Người đẹp này là của hắn, chỉ cần còn hứng thú, hắn sẽ không chia sẻ với ai, dù nhìn cũng không được.
- Vào đi.
Nhan Đình đi vào phòng ngủ, Lăng Hạo Thần điều chỉnh lại nét mặt. Hắn ngồi dựa vào ghế, nhạt giọng nói.
Cửa phòng bật mở. Diệp Linh Đan rạng rỡ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top