Chương 5
Sáng hôm sau, Nhan Đình dậy khá muộn. Đôi mắt xinh đẹp vẫn mang một vẻ xót xa mờ nhạt nhưng đã phủ thêm một tầng sương lạnh lùng.
Vệ sinh cá nhân xong, cô đang chuẩn bị đồ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ hẹn rồi. Không phải người của Lăng Hạo Thần thì còn có thể là ai nữa ?
Nhan Đình xuống mở cửa. Bên ngoài, hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ. Hai người họ nhìn cô, thoáng sửng sốt, rồi một người lên tiếng:
- Cô là Nhan tiểu thư ?
Nhan Đình gật đầu.
- Chúng tôi đến đón cô theo lệnh của Lăng tổng.
- Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. - Cô nhạt giọng.
- Nên cô có 15' chuẩn bị. Cô không cần mang theo hành lí.
Nhan Đình không bảo gì, quay người đi. Cô cũng chẳng muốn thắc mắc những gì hai người đó nói.
- À...Tôi nghĩ cô nên thay bộ đồ khác.
Một người vệ sĩ lên tiếng. Ánh mắt hắn đảo qua trên người Nhan Đình. Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh. Cổ áo hình chữ V hơi võng xuống, lấp ló sau đó là bộ ngực đầy đặn.
Hai người vệ sĩ đồng loạt nuốt nước bọt. Người phụ nữ này rất đẹp. Gợi cảm nhưng không phóng đãng, lạnh lùng nhưng không hời hợt. Chả trách Lăng tổng của họ lại say đắm như vậy. Không từ mọi thủ đoạn để có được cô. Vô sỉ như vậy nhưng nếu là vì người phụ nữ này thì quả là không uổng phí. Không phí một chút nào.
Nhan Đình nhìn hai người bọn họ một lượt. Đáy mắt ánh lên tia chán ghét. Bọn họ cho cô là loại người gì chứ. Định đánh đồng cô với những người đàn bà trước kia của Lăng Hạo Thần sao? Nực cười.
-------------------------------------
10' sau, Nhan Đình bước xuống. Làn da trắng ngần được ôm lấy bởi bộ váy đen tuyền. Đôi giày cao gót cũng tôn lên dáng vẻ thập phần quyến rũ. Mái tóc cô xoăn nhẹ, buông xõa sau lưng cùng gương mặt khả ái nhưng vô cùng hờ hững.
Chiếc Bugatti veyron nhẹ nhàng lướt nhanh trên mặt đường còn ướt hơi sương. Nhan Đình ngồi trong xe, gương mặt không chút biểu cảm. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Quyết định của cô, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Lăng Hạo Thần, cô gằn từng chữ, kiếp trước rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này phải chịu để anh dày vò cơ chứ?
Chiếc xe băng qua thành phố, tiến thẳng về phía ngoại ô, cuối cùng dừng lại trước một trang trại rộng lớn. Gọi là trang trại nhưng thực sự thì nó giống một dinh thự với một mảnh vườn trải dài bát ngát hơn. Ở chính giữa là một hồ nước rộng, xây trên đó là một tòa nhà màu xám tro. Nối giữa đất liền và ngôi nhà là một chiếc cầu bằng thủy tinh đen với vẻ mong manh tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhan Đình ngước nhìn toàn bộ quần thể kiến trúc ấy, một quần thể kiến trúc hết sức kì lạ mà hài hòa. Độc đáo, cao ngạo mà lạnh lẽo. Mọi thứ đều bao trùm một sắc thái rất Lăng Hạo Thần.
Cô bước xuống xe, một người vệ sĩ dẫn cô vào. Không lạ với thái độ ân cần đó, Nhan Đình chỉ khinh bỉ. Không phải mọi người phụ nữ của Lăng Hạo Thần đều được phục vụ ân cần như vậy đó sao?
Trước cầu, một hàng hầu gái và một người quản gia đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Nhan Đình, người quản gia cúi người chào lịch sự nhưng thái độ lại có phần chán ghét:
- Cô là Nhan tiểu thư?
- Vâng. - Nhan Đình không cúi người nhưng mỉm cười đáp lại. Một cỗ ấm áp xuất hiện trong lòng. Đối với những người giúp việc như vậy, cô chính là không kìm được cảm thấy thân thích.
Người quản gia ngước lên, chạm phải ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi tắn của cô. Ông khẽ cứng người. Vẻ chán ghét khi nãy hình như cũng đã tan biến đi đâu mất. Ông, do làm qua rồi gia của Lăng Hạo Thần nhiều năm, đã gặp rất những người phụ nữ đẹp. Nhưng đẹp một cách đặc biệt như cô, thoát tục như cô, đây chính là lần đầu.
- Nhan tiểu thư, tôi là quản gia Trương. Lăng tổng đang chờ cô trên lầu.
Nhan Đình khẽ gật đầu, mỉm cười đi theo người quản gia. Lên đến lầu hai, nét vui vẻ trên gương mặt cô vội vàng biến mất.
Đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, quản gia Trương chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô rồi đi xuống lầu. Nụ cười của ông chính là nụ cười thương xót. Ông chưa tiếp xúc với cô nhiều nhưng có lẽ cô là một cô gái tốt. Cô đến với Lăng Hạo Thần chắc cũng là vì một lí do miễn cưỡng. Một người con gái tốt như vậy lại rơi vào tay Lăng Hạo Thần, khác nào một đóa hoa lan bị người ta vấy bẩn.
Người quản gia đi rồi, Nhan Đình hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên gõ cửa. Cô biết đằng sau cánh cửa kia đang chờ đợi cô là địa ngục u tối. Cô muốn quay đầu, không muốn bước tiếp. Chỉ có điều, cô đã lựa chọn, cũng không thể rút lui, chỉ có thể đối mặt.
- Vào đi.
Giọng nam trầm thấp vang lên. Nhan Đình hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng là một màu tối u ám. Nội thất là màu đen đồng màu với những bức tường xám tro lạnh lẽo. Tấm rèm màu tối mở toang, chút ánh nắng sớm leo lét hắt vào qua cửa sổ sát đất. Lăng Hạo Thần nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỉ bằng thủy tinh đen, bộ đồ thể thao trên người nửa sáng nửa tối nhờ ánh nắng. Gương mặt hắn nhìn nghiêng rất đẹp, ma mị trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đại bàng hổ phách như sáng lên trong căn phòng.
Trong một giây phút ngắn ngủi ngắm nhìn hắn, Nhan Đình chợt nhận ra nam nhân này rất đẹp, đẹp một cách phi thường. Còn căn phòng này, cũng như thế giới của hắn, con người của hắn, rất rất lạnh lẽo, rất rất cô độc. Nữ nhân, dục vọng đối với hắn mà nói chính là chút ánh sáng nhỏ nhoi hắt vào thế giới tăm tối ấy.
Đứng trước hắn, Nhan Đình bỗng mất đi sự lạnh lùng, cao ngạo vốn có. Cô còn cảm thấy khiếp sợ người đàn ông này. Có thể bởi vì hắn lạnh lùng cao ngạo hơn cô nhưng thực sự là thế nào, cô không biết. Chỉ biết người hắn tỏa ra một khí thế bức người, hoàn toàn không thể cưỡng lại được.
- Tôi đến rồi, Lăng tổng.
- Đóng cửa vào. Lại đây. - Lăng Hạo Thần quay đầu nhìn cô. Giọng nói nhỏ nhưng mang đậm tính ra lệnh.
- Tối.
- Tôi không thích ánh sáng. - Người phụ nữ này, cô là đang từ chối hắn hay quan tâm hắn đây?
Mặc dù thắc mắc nhưng Nhan Đình vẫn đóng cửa. Tiếng giày cao gót gõ đều đều xuống sàn đá. Đứng trước mặt Lăng Hạo Thần, cô mới chú ý đến làn khói thuốc mờ mờ. Bảo sao cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ.
- Anh hút thuốc sao ? - Cô cứ ngỡ hắn là loại không thèm động đến mấy thứ ngây nghiện đó chứ. Hóa ra, suy cho cùng hắn cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Cô biết cô không có quyền lên tiếng đòi hỏi hắn, chỉ là cô rất sợ mùi khói.
Lăng Hạo Thần đứng lên, không trả lời câu hỏi của Nhan Đình. Hắn nhìn cô một lượt. Ánh mắt đầy hứng thú rồi bất chợt dừng lại trước vòng 1 nảy nở của cô. Hắn bật cười 1 tiếng, giọng nói có phần ngạc nhiên:
- Hôm qua...là tôi sai sao ? Nói mới nhớ, lúc đó hình như em không rõ ràng lắm nhỉ.
- Ý anh là sao ? - Cái gì mà sai với đúng. Nếu ý hắn là hắn đã sai khi ép uổng cô thì rất đúng đấy. Chỉ là người như Lăng Hạo Thần mà cũng biết đúng sai mấy chuyện này sao?
- Ngực em...- Hắn cười - Rõ ràng lớn hơn hôm qua.
Giọng nói cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không giấu nổi sự chòng ghẹo. Nhan Đình đỏ mặt. Hôm qua, đúng là cô đã mặc loại áo khiến ngực nhỏ đi một chút. Vốn không có ý che giấu Lăng Hạo Thần, chỉ là để hợp với bộ váy trắng đó thôi. Không ngờ hắn cũng nhận ra.
- Chuyện này có liên quan gì đến anh.
- Em là người tình của tôi, nói xem, có liên quan không đây ??
Hắn hỏi rồi lập tức cúi xuống phủ lên cánh môi hồng nhuận của cô một nụ hôn. Khoang miệng cô vẫn ngọt ngào như hôm qua, khác là không có mùi nồng nhẹ của rượu Laffie. Nhan Đình không phản kháng cứ như vậy để hắn hôn. Chiếc lười đưa đẩy sâu vào, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô một cách điệu nghệ. Nụ hôn rất sâu và ngập tràn thỏa mãn.
Lăng Hạo Thần, rất lâu sau đó, dứt ra. Nhan Đình cũng hơi đỏ mặt, hô hấp có chút khó khăn.
- Cởi đồ ra đi. - Hắn ra lệnh.
- Anh...bây giờ rõ ràng là ban ngày.
- Việc này có liên quan gì tới tôi chứ ? - Hắn vô sĩ nhếch miệng cười.
- Vậy anh muốn tôi cởi đồ ra là ý gì đây ?
- Em thử đoán xem. Một nam một nữ trong căn phòng, nữ nhân lại lõa thể...
Gương mặt Lăng Hạo Thần hiện lên một ý cười tà mị. Trước giờ hắn chưa mặt dày trêu ghẹo ai như vậy, chỉ là hắn rất thích nhìn cô bối rối, cứng họng. Cảm giác này như là đang thuần hóa một con mèo hoang ương bướng vậy. Hắn, trêu đùa cô là thật, dục vọng trong người cũng là thật.
- Việc này...Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không vậy ??
- Em nói đúng. Đúng là tôi không biết đấy.
- Anh... - Nhan Đình cứng họng. Hắn chính là cái loại đại vô sỉ mà.
- Tôi làm gì người khác cũng hoặc ngưỡng mộ hoặc nể sợ. Bất cứ thứ gì chỉ cần tôi muốn tôi liền làm được. Như vậy, phải làm thế nào mới xấu hổ đây ?
Cô không nói gì. Ngẫm lại lời nói của hắn, thực sự rất đúng. Hắn vốn là người tự cao tự đại lại nắm trong tay phân nửa thế giới. Bạch đạo nghe tên hắn thì kính trọng, hắc đạo hễ nhắc đến tên không rét thì run. Người như hắn, may ra kiếp sau mới biết tới hai chữ xấu hổ.
Chợt chuông điện thoại trong túi xách Nhan Đình reo lên. Cô vội vàng mở máy. Là Thẩm Gia Minh. Lăng Hạo Thần cũng nhìn thấy, hắn nhíu mày, ngay lập tức đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của cô.
- Đây không phải gã họ Thẩm bên TDC sao ?
- Trả máy cho tôi. - Nhan Đình đưa tay lên lấy máy nhưng Lăng Hạo Thần cũng giơ cao hơn. Chiều cao chênh lệch, cô dù có với thế nào cũng không thể lấy được.
- Em và hắn rốt cuộc quan hệ như thế nào ?
- Liên quan gì tới anh ?
- Nhớ lại thân phận của em lúc này đi.
- Tôi là người tình của anh, tối biết. Nhưng tôi chỉ có nghĩa vụ hầu hạ chăn gối cho anh thôi. Chuyện đời tư của tôi, không mướn anh quản.
Lăng Hạo Thần nghe xong lời này của Nhan Đình thì mặt tối sầm. Cô như vậy chính là đang phủi sạch quan hệ với hắn sao. Lại được cả cái tên Thẩm Gia Minh kia nữa. TDC trước giờ vốn là đối thủ của LNC, không bao giờ đội trời chung. Gần đây họa hoằn lắm mới có hợp tác nho nhỏ nhưng hắn ta lại chính là có quan hệ với nữ nhân hiện tại của mình, Lăng Hạo Thần cảm giác cực kì khó chịu. Nhan Đình lại một mực muốn nghe điện càng làm hắn tức tối hơn. Tên họ Thẩm kia để sau, bây giờ phải giáo huấn nữ nhân này đã.
- Em muốn hầu hạ chăn gối tôi không phải sao ? Vậy làm ngay đi.
Nói rồi không để Nhan Đình kịp phản ứng, Lăng Hạo Thần liền bế thốc cô lên tiến về phía giường ngủ. Hắn thô bạo ném cô xuống giường, lấy thân mình đè lên người cô, dùng một tay cố định tay cô trên đỉnh đầu. Lăng Hạo Thần cúi xuống ngậm lấy cánh môi Nhan Đình. Đó không phải là hôn mà là đang cắn xé, ngấu nghiến bờ môi ấy. Biết bao nhiêu sự tức giận, hắn dồn hết vào người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top