Chương 4 - Hứng Thú, Thích Và Yêu.
Lăng Hạo Thần nhếch môi cười hài lòng. Hắn ghì chặt gáy Nhan Đình rồi bá đạo đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn bá đạo cuồng dã. Hắn như một con mãnh thú đói khát xâm chiếm lấy đôi môi ngọt ngào.
Nhan Đình ngồi trong lòng Lăng Hạo Thần khẽ run người. Nụ hôn đầu của cô, những tưởng sẽ ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc, ai ngờ lại đau khổ bất lực như vậy. Sống mũi chợt cay cay, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhắm nghiền mắt, ép cho những giọt nước mắt phải chảy ngược vào trong. Trong lòng, trong tim lúc này là thập phần đau đớn.
Lăng Hạo Thần giữ chặt ót Nhan Đình, chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt luồn vào trong miệng cô. Một cỗ thoải mái dấy lên trong vị giác. Mùi hoa hồng pha lẫn vị rượu Laffie trong khoang miệng cô nhàn nhạt như hấp dẫn môi lưỡi hắn.
Đôi môi mỏng trượt dần xuống phía ngực, cắn cắn mút mút. Những nơi môi lưỡi hắn đi qua đều lưu lại những dấu hôn đo đỏ thập phần ái muội. Hắn đè Nhan Đình xuống sô pha, bàn tay to lớn vuốt ve bộ ngực đầy đặn rồi vòng ra sau tìm lấy khóa kéo váy.
Nhan Đình bị sức nặng của Lăng Hạo Thần đè lên cảm thấy có phần khó chịu, nhưng hơn cả là cảm giác nóng bỏng dưới hạ thân. Thậm chí với khoảng cách gần, cô còn cảm nhận được một vật cứng rắn to lớn chỉa vào bụng dưới. Cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, chỉ là cô chưa có chuẩn bị gì cả.
- Tôi...tôi chưa sẵn sàng.- Nhan Đình cố gắng đẩy Lăng Hạo Thần ra, giọng run run. Đôi mắt nai sâu thẳm cơ hồ phủ một tầng sương mỏng.
Động tác Lăng Hạo Thần khựng lại, trong lòng hiện lên một cỗ tức giận. Hắn nhìn cô. Đôi mắt đại bàng sâu tựa vực thẳm, màu hổ phách trong con ngươi ánh lên một tia lạnh lẽo. Hắn thặt sự muốn cưỡng đoạt cô ngay lúc này, muốn đem cô dưới thân mà dày vò cắn nuốt, muốn ăn trọn cô không bỏ sót một chút gì. Con mãnh thú trong người đã trỗi dậy, bản tính hoang dã cũng theo đó xuất hiện, kèm theo là dục vọng nguyên thủy mà cháy bỏng của một người đàn ông. Cô đã khơi lên ham muốn nơi hắn, vậy mà bây giờ lại nói chưa sẵn sàng ? Nực cười. Cô nghĩ hắn sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy sao ?
Lăng Hạo Thần toan cúi xuống hôn tiếp. Nhan Đình vội vàng quay đi tránh né nụ hôn đó, đôi môi căng mọng cũng cắn chặt lại. Hắn nhíu mày không vui. Vốn là định cưỡng ép cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt ôn nhu mà thập phần ủy khuất, hắn cũng nguôi giận không ít. Bộ dạng này của cô chính là giống một thiên thần, một thiên thần hết sức xinh đẹp cũng hết sức yếu đuối. Một thiên thần như vậy, hắn chính là chưa muốn thương tổn, chưa muốn bẻ gẫy đi đôi cánh. Nếu có, chắc chắn phải ở trong một không gian thích hợp hơn. Chỉ có những thứ đẹp nhất mới xứng đáng với người đẹp nhất. Mà cô, không phải chính là người đẹp nhất sao ?
Lăng Hạo Thần rời khỏi người Nhan Đình. Hắn khẽ vuốt ve gò má cô, rồi nâng cằm cô lên, gằn từng chữ :
- Tôi cho cô nốt đêm nay. Ngày mai lập tức chuyển đến chỗ tôi.
Nhan Đình khẽ gật đầu, đôi môi mọng lại càng cắn chặt. Đáy mắt Lăng Hạo Thần chợt ánh lên tia khó chịu. Nhìn cô cắn môi như vậy, hắn có cái gì đó không thích. Đưa tay kéo môi dưới cô ra khỏi hàm răng trắng bóc, hắn cúi sát gần mặt cô, phủ lên một mùi hương bạc hà nam tính :
- Đôi môi này đã là của tôi. Chỉ có tôi mới được phép cắn nó. Em đã không được phép hành hạ nó như vậy nữa rồi.
Hắn thấp giọng rồi nhếch miệng cười ngạo nghễ. Nhan Đình gương mặt thập phần ủy khuất. Cô rời được khỏi người Lăng Hạo Thần liền vội vàng sửa lại trang phục rồi bước ra ngoài.
Lăng Hạo Thần đi theo sau. Nhan Đình bước đến cửa, hắn lập tức xoay người cô lại, ép lưng cô lên trên cánh cửa. Hai cánh tay rắn chắc chống hai bên hông cô, tạo nên một khoảng trống chật chội. Nhan Đình nhìn Lăng Hạo Thần, gương mặt thập phần hoảng hốt.
Lăng Hạo Thần cúi xuống cắn lấy môi dưới của Nhan Đình. Một cảm giác đau rát truyền đến. Cô khẽ nhăn mặt, mùi máu tanh tanh xộc lên trong khoang miệng.
Hắn hành hạ đôi môi cô một lúc rồi mới chịu buông ra. Trên cánh môi của hai người đều vương một chút máu. Điểm một chút đỏ tươi, gương mặt Nhan Đình thập phần nhu nhược nhưng Lăng Hạo Thần lại hệt như một con ma cà rồng lạnh lùng, độc ác mà phong tình vạn chủng.
Nam nhân trước mặt đẹp là vậy nhưng Nhan Đình không còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Cô khẽ mím môi. Cánh môi bị cắn đến sưng tấy, đỏ lên. Cảm giác tê tê đau buốt thập phần khó chịu.
Lăng Hạo Thần đưa tay vuốt ve dọc theo các đường nét trên khuôn mặt cô, giọng nói có phần sủng nịnh, bá đạo :
- Tôi chính là thich bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con này của em. Vẫn là làm mèo hoang không tốt.
Nhan Đình không nói gì, ánh mắt thập phần ủy khuất. Hắn tiếp :
- Nên nhớ : Thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Kể từ giờ phút này, tôi là trời của em, là biển của em. Và em, PHẢI là của tôi.
- Trong 1 tháng. - Cô nhạt giọng. Giọng nói nhẹ nhàng mà thập phần chế giễu. Cô đang chế giễu chính bản thân mình.
Lăng Hạo Thần không nói gì. Hắn cuối cùng cũng chịu buông cô ra nhưng đáy mắt lại vẫn phảng phất ý cười.
Nhan Đình đi rồi, Lăng Hạo Thần vẫn còn ngồi trên sô pha nhâm nhi ly Martini. Khắp căn phòng là một màu sắc ma mị khó tả, chủ cảnh cũng mang một vẻ đẹp huyền bí. Âm nhạc Latin hoang dã bao trùm lấy mọi thứ, một giai điệu như sục sôi với nét đẹp nguyên thủy. Hắn đã bao trọn căn phòng này cả đêm. Hắn biết chắc sẽ thành công. Thương lượng như vậy - xưa nay hắn vẫn chính là cao thủ, một cao thủ đoán nội tâm và nắm bắt điểm yếu. Hắn thành công, chỉ là không ngờ người phụ nữ đó lại như vậy, chưa sẵn sàng.
Đêm dài. Lăng Hạo Thần chính là sẽ rất khó chịu nếu không vận động chút gì đó. Hắn mở máy. Gọi cho một dãy số quen thuộc.
- Nhà hàng X. Đến đây ngay.
Lăng Hạo Thần nói ngắn gọn rồi cúp máy. Hắn vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi ngả người ra sau. Nhắm mắt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Nhan Đình. Gương mặt đẹp như thiên sứ, làn da mịn màng như cánh hoa. Rồi nụ hôn ngòn ngọt, mùi hoa hồng thơm dịu... Tất cả hiện lên như một thước phim tua chậm trong đầu hắn. Nghĩ đến cô, hắn không kìm được hài lòng. Nhưng hắn biết, cảm giác này không phải là yêu mà là hứng thú, là cảm giác thỏa mãn đạt được khi chiếm đoạt thành công.
Lăng Hạo Thần nhoài người về phía trước, với tay lấy ly rượu Laffie của Nhan Đình khi nãy. Hắn xem xét kĩ, không có dấu son. Cô chính là để mặt mộc đi gặp hắn. Là cô tự tin về sắc đẹp của mình hay là cô căn bản không coi hắn ra gì ? Người phụ nữ này, càng ngày càng thú vị. Hắn càng ngày càng muốn cô.
Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Diệp Linh Đan bước vào. Nhìn thấy Lăng Hạo Thần, cô mỉm cười quyến rũ. Hai người không chào hỏi một lời nào mà trực tiếp cuốn lấy nhau. Ôm lấy Diệp Linh Đan, Lăng Hạo Thần tạm thời quên đi phần nào hình ảnh Nhan Đình.
Dục vọng trong người hắn là do Nhan Đình khơi nên, đêm nay đành để Diệp Linh Đan giải quyết.
Nhan Đình từ chỗ Lăng Hạo Thần về lập tức gọi điện cho Tiểu Hân. Điện thoại được nối máy cô vội vã nói, giọng nói thập phần miễn cưỡng:
- Hủy hết tất cả các hoạt động có trong 1 tháng tới.
Không đợi người bên kia trả lời, Nhan Đình cúp máy. Cô vứt chiếc điện thoại sang một bên. Gương mặt xinh đẹp bỗng phảng phất một thoáng đau thương. Mái tóc đen dài xõa sau lưng, nỗi buồn ẩn hiện nơi đáy mắt. Trông cô lúc này hệt như một đóa hoa bạch lan tinh khiết đang cúi mình chịu đựng số phận phải xa lìa đất mẹ.
Một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống khuôn mặt trắng nõn. Nhưng chỉ một giọt. Nhan Đình muốn khóc. Cô muốn yếu đuối. Nhưng chỉ là không thể. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế. Trước sóng gió cuộc đời, cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhan Đình dành một giọt nước mắt để khóc thương, khóc thương chính mình, rồi vội lấy tay quệt đi vệt nước trên má. Một nụ cười gượng gạo hiện ra, thế chỗ những giọt nước mắt. Cô cười. Nhưng là cười nhạo. Cô là đang cười nhạo chính mình. Trước đây, cô coi thường những người đàn bà bán thân vì tiền biết bao nhiêu, bây giờ cô cảm thấy khinh bỉ mình bấy nhiêu. Hóa ra, cô cũng như họ. Cũng có một ngày cô trở thành một trong số họ. Cô chính là một con điếm cao cấp. Đúng vậy, một con điếm, không hơn không kém.
Mọi ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Nhan Đình ngồi trên giường, cả người như bị rút cạn sức lực. Gương mặt trắng bệch, nụ cười đau khổ vẫn hiện hữu trên cánh môi. Rồi cô nhìn thấy hình ảnh Lăng Hạo Thần hiện về trong tâm trí. Nụ cười của hắn, giọng nói của hắn. Tất cả như ám ảnh cô, bức ngạt tâm trí cô. Cô cắn môi. Ngồi đó. Như một con búp bê xinh xắn vô hồn.
Mọi cảm xúc như vỡ òa trong lồng ngực Nhan Đình. Thống khổ, đau đớn, ủy khuất, khinh bỉ, tổn thương. Cô chợt thấy cô đơn. Giá như... giá như cô có một người bạn, một người thân thì tốt biết bao. Một người lắng nghe cô, một người an ủi cô.
Nhan Đình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã đổ mưa từ lúc nào. Mưa không ào ào, mưa không xối xả. Mưa chỉ tí tách, mưa chỉ lặng lẽ. Mưa. Đang khóc thương cho ai ?
Điện thoại chợt đổ chuông. Cô nhìn số máy, một thoáng do dự, rồi nhấn nút nghe:
- Thẩm Gia Minh ? - Nhan Đình cố che đi chất giọng nhàn nhạt, yếu đuối của mình.
- Ừ, anh đây. - Đầu dây bên kia dịu dàng trả lời.
- Có chuyện gì không ? Khuya rồi. - Nói chuyện với anh, cô chính là đang gồng mình che giấu sự tiều tụy trong lời nói.
- À - Thẩm Gia Minh bật cười - Anh chưa ăn gì. Định rủ em đi ăn đêm.
- Xin lỗi, em không đi được. - Cô lập tức từ chối. Lúc này, cô còn mặt mũi mà gặp anh sao?
- Không đi được thật sao ?
- Thật.
- Ừm. - Giọng Thẩm Gia Minh có chút hụt hẫng. - Vậy để dịp khác.
Nhan Đình nghe xong, lòng dấy lên một tia xót xa. Dịp khác? Cô còn có thể gặp anh không ? Cô định cúp máy, không hiểu sao bật ra một câu hỏi:
- Anh có coi em là bạn không ?
- Em.., sao tự nhiên em lại hỏi vậy ? - Thẩm Gia Minh ngạc nhiên.
- Trả lời em đi! Có hay không?
- Anh..không. Anh xin lỗi.- Anh thoáng do dự rồi khẳng định chắc nịch.
- Em biết rồi.
Nhan Đình cười buồn. Cô với Thẩm Gia Minh quen nhau 10 năm, quan hệ vẫn không thể là bạn bè. Một cỗ chua xót nhức nhối trong lòng dâng lên, sống mũi chợt cay cay. Gần đây cô biết. Cô biết cô thích anh. Chỉ là cô chưa muốn thổ lộ. Nghĩ lại, cảm thấy cũng thật may mắn. Ít nhất anh không coi cô là bạn, cô chưa thổ lộ tình cảm cũng đã giữ được phần nào thể diện. Nhưng tại sao, lòng cô vẫn có cái gì đó đau nhói? Cô không hiểu. Cũng không muốn hiểu.
Nhan Đình cúp máy. Chiếc điện thoại lại nằm im lìm một góc giường. Cô cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn. Giờ phút này, mọi thứ đối với cô đều xa quá tầm tay. Thì ra từ trước tới giờ, cô không có lấy một người bạn.
Nhắm mắt. Một cỗ lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân thể.
Thẩm Gia Minh ngẩn người nhìn chiếc điện thoại với những tiếng tút tút. Anh khẽ cười. Hít một hơi sâu, anh quyết định rồi. Anh biết Nhan Đình không chấp nhận anh, nhưng anh sẽ tỏ tình.
Thẩm Gia Minh ra khỏi công ty, bước lên xe liền vội lái đến nhà Nhan Đình. Anh muốn cho cô một bất ngờ. Anh gọi điện, tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên.
Nhan Đình đang nằm trên giường, đôi mắt mở to vô hồn. Tiếng chuông điện thoại reo vang, như thức tỉnh cô khỏi giấc mộng mụ mị không đáy. Lại là Thẩm Gia Minh. Cô không muốn trả lời nhưng lại muốn nghe giọng anh. Anh không coi cô là bạn, cô còn chờ đợi gì nơi anh ?
Nhan Đình hít một hơi thật sâu rồi bắt máy :
- Còn việc gì nữa không ?
- Sao chưa gì đã vội tắt máy như vậy ? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ.
- Em....- Nhan Đình nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ, cô lại nói vì cô "thất tình" ?
- Anh vẫn chưa nói xong mà.
- Anh còn muốn nói gì nữa ? - Con tim đập loạn một nhịp. Anh còn muốn nói gì nữa đây? Sẽ là cứu rỗi cô? Hay là tiếp tục dày vò cô? Giọng nói anh, cô nghe sao không có chút vui vẻ, chỉ toàn là nét cười cợt chế giễu. Không phải sao ?
- Ngốc. - Thẩm Gia Minh bật cười. - Anh không coi em là bạn vì...Anh Yêu Em.
- Anh...thật sao ? - Nhan Đình ngây người. Thầm khấn cầu lời anh nói không phải thật. Cảm giác nghe anh nói anh yêu cô giờ đây còn đau khổ hơn khi anh không coi cô là bạn ngàn vạn lần.
- Nhan Đình - Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. - Anh nói thật. Anh Yêu Em.
Đôi mắt nai ánh lên một tia đau đớn. Tại sao anh không nói sớm hơn? Tại sao anh lại yêu cô ? Tại sao lại là lúc này ? Lúc cô không còn là cô nữa. Cô bây giờ, làm bạn với anh, cũng không đủ tư cách. Tại sao lại là yêu ? Tình cảm của cô với anh, một mình cô đơn phương là đủ rồi. Tại sao anh yêu cô ?
- Vậy...dừng lại đi. - Nhan Đình yếu ớt nói. Một thoáng đau thương hiện hữu trên đôi môi vẫn đang gượng cười.
- Em nói gì vậy ? - Thẩm Gia Minh nhíu mày. Cô có thể không chấp nhận anh cũng đừng phản ứng như vậy chứ.
- Thẩm Gia Minh. Em xin lỗi.
- Không sao đâu. Anh biết mà. - Anh cười buồn. - Vậy thì chứng ta vẫn là bạn. Em vẫn là người bạn tốt nhất mà anh có.
- Không. - Cô khẽ lắc đầu. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. - Em không xứng.
- Có gì mà xứng hay không xứng ? - Anh khó hiểu. Cô nói những lời này là sao ?
- Đừng...đừng yêu em.
Nhan Đình nghẹn ngào nói. Lời nói này, chính là toàn bộ sức lực của trái tim cô. Cô ngắt máy. Từng giọt nước mắt trong veo lã chã rơi xuống. Thẩm Gia Minh, em xin lỗi. Em yêu anh, chỉ là em không xứng.
Dưới biệt thự, một chiếc Audi màu bạc lặng lẽ dừng lại. Thẩm Gia Minh ngồi trong xe, ngước nhìn căn phòng vẫn sáng đèn một cách thẫn thờ. Đôi mắt màu nâu cà phê ánh lên tia xót xa. Tại sao cô lại nói vậy? Chỉ để từ chối anh thôi sao? Rõ ràng không phải. Chuyện này, cô không chịu nói, anh cũng sẽ không hỏi. Nhưng anh phải biết.
Chiếc Audi lại quay đầu phóng đi. Lặng lẽ như lúc nó đến. Ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi.
Một đêm dài trôi qua. Hai con người, hai số phận.
Một người thỏa mãn, chìm trong hoan lạc.
Một người tuyệt vọng, đằm mình trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top