Chương 3 - Giao Dịch

Buổi tối, thành phố C nhộn nhịp hơn hẳn ban ngày.

Nhan Đình mặc bộ váy ngủ màu xám nhạt, thong thả thưởng thức tách cà phê Espresso vẫn còn bốc khói. Cô ngồi trước bàn máy tính, hai bàn tay búp măng múa trên bàn phím. Nụ cười như có như không ẩn hiện trên gương mặt thanh thoát.

Điện thoại chợt rung. Là Tiểu Hân gọi đến. Nhan Đình lười biếng ấn nút nghe :

- Alo

- Đình Đình, nhanh thay quần áo đi. Lăng tổng muốn gặp em !! - Giọng Tiểu Hân gấp gáp nhưng thập phần hứng khởi.

- Lăng tổng muốn gặp em ? Em không đi. - Giọng Nhan Đình thập phần thờ ơ.

- Ngốc ơi, em có biết hắn ta là ai không ? Lăng Hạo Thần chính là người nắm giữ ánh hào quang đấy. Quen biết hắn sự nghiệp em sẽ được lợi biết bao nhiêu.

- Em đã là Ảnh Hậu rồi. Sự nghiệp cũng chỉ đến thế thôi. - Nhan Đình chán chường.

- Bao nhiêu người muốn gặp Lăng Hạo Thần còn bị từ chối kìa. Bây giờ hắn chủ động muốn gặp em. Em phải biết nắm bắt cơ hội chứ. - Tiểu Hân sốt sắng.

- Cơ hội đấy em chính là không cần.

- Đình Đình, coi như chị xin em đấy. Em đi là vì chị đi, được không ? - Tiểu Hân nũng nịu. Biết Nhan Đình thường rất dễ mủi lòng với cấp dưới, cách này chắc chắn dùng được.

Đầu dây bên kia truyền đến một cỗ im lặng. Nhan Đình nhíu mày. Đối với cấp dưới, cô chính là dễ mềm lòng a.

- Thôi được rồi, em đi. Được chưa ? - Giọng cô bất lực. Đành thoả hiệp vậy.

- Ừ. Cảm ơn em !!! 9h tối nha !!! - Tiểu Hân vui mừng. Giọng nói tràn ngập hứng khởi.

Nhan Đình cúp máy. Cô nhìn đồng hồ, 8h17.

Nhan Đình chọn một chiếc váy voan trắng dài đến đầu gối. Chiếc váy trễ vai, để lộ ra hai xương quai xanh gợi cảm. Cô đi một đôi giày trắng 5 phân. Gương mặt hoàn toàn không trang điểm. Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ tự nhiên buông xoã sau lưng.

Cô ngắm lại chính mình trong gương, nở một nụ cười hài lòng. Tên Lăng Hạo Thần này rất thích những người phụ nữ quyến rũ, cô mặc như vậy chính là không phải gu của hắn.

Gần 9h, Nhan Đình bước xuống nhà. Định gọi taxi, chợt thấy một chiếc Bugatti Veyron đậu trước cổng nhà.

Người tài xế từ trong xe bước ra. Nhìn thấy cô liền cúi đầu rồi hỏi :

- Cô là Nhan tiểu thư ?

Nhan Đình gật đầu.

- Lăng tổng đang chờ cô ở nhà hàng. Tôi tới đón cô.

Nhan Đình hiểu ra, bước theo tài xế vào trong xe.


Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Hai người vệ sĩ mặc đồ đen đứng trước cửa bước tới mở cửa xe cho Nhan Đình.

Bước vào trong, một người vệ sĩ khác cúi đầu chào cô rồi dẫn cô tới căn phòng VIP trên tầng 5.

Cả căn phòng rộng bao trùm bởi một thứ âm nhạc ma mị có thiên hướng trầm buồn. Chính giữa phòng là hai ghế ghế sofa màu mận dài đặt đối diện nhau, chiếc bàn pha lê nằm ngăn cách chính giữa. 3 phía của căn phòng là cửa sổ sát đất. Tấm rèm màu đỏ đô được thu gọn vào hết mức, lộ ra cảnh thành phố tráng lệ.

Chính giữa căn phòng là thân ảnh một người đàn ông. Lăng Hạo Thần ngồi trên ghế sofa. Đôi chân dài bắt chéo trông nhàn nhã, bộ vest đen trên người toả ra một khí thế kiêu ngạo. Một tay hắn nghịch nghịch ly Martini, tay còn lại gõ gõ vào thành ghế theo điệu nhạc. Gương mặt tuấn dật lạnh lùng không chút biểu cảm tạo ra một cảm giác xa cách.

Nhan Đình gõ nhẹ lên cánh cửa.

Lăng Hạo Thần ngẩng đầu. Nhìn thấy Nhan Đình, hắn chậm rãi bỏ ly Martini xuống, ý cười ẩn hiện nơi đuôi mắt. Con ngươi màu hổ phách như xoáy thẳng về phía cô, đôi môi mỏng thâm tình khẽ nhếch lên :

- Nhan tiểu thư, mời vào. - Rồi chỉ về phía cái ghế đối diện - Mời ngồi.

Nhan Đình bước vào, ngồi xuống ghế. Gương mặt xinh đẹp giữ nguyên nét hờ hững. Cô nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp, trực tiếp vào thẳng vấn đề :

- Lăng tổng, không biết ngài tìm tôi có việc gì ?

Lăng Hạo Thần không trả lời câu hỏi Nhan Đình. Hắn đưa cô quyển menu, người bồi bàn liền đi đến :

- Vị tiểu thư đây, cô dùng gì ?

Nhan Đình khẽ nhíu mày, tuỳ tiện lật qua cuốn menu.

- Cho tôi một ly Laffie.

Người phục vụ ghi chép lại rồi lui ra.

- Laffie ? - Lăng Hạo Thần nhướng mày.

- Có gì không được sao ? - Nhan Đình cười nhạt.

- Không ngờ Nhan tiểu thư lại biết thưởng rượu như vậy.

Lăng Hạo Thần nâng ly Martini lên, nhấp một ngụm. Trông cô quả thực không giống người sành rượu. Cô ăn mặc như vậy, giống một cô bé mới 17, 18 tuổi hơn.

- Trông tôi không giống đến vậy sao ? - Giọng Nhan Đình nhàn nhạt.

- Hôm nay cô đúng là không giống.

Lăng Hạo Thần nhếch mép, cố tình nhấn mạnh 2 chữ "hôm nay". Hắn nhìn thân hình Nhan Đình một lượt, ý cười tà mị lộ rõ trên khoé mắt. Hắn tiếp :

- Nhưng cô ăn mặc như vậy vẫn không giấu được đâu.

- Ngài có ý gì ? - Nhan Đình nhíu mày. Hắn nói cô giấu, là giấu cái gì ?

- 87 - 55 - 89, đúng chứ ?

Nhan Đình sa sầm mặt. Cô cố giữ bình tĩnh, đanh giọng :

- Lăng tổng, xin ngài tự trọng. Rốt cuộc hôm nay ngài gọi tôi đến có chuyện gì ?

Lăng Hạo Thần cười cười. Hắn dựa người vào ghế, chậm rãi mở miệng :

- Tôi muốn cô...làm người tình của tôi.

Ý cười trong đôi mắt đại bàng càng rõ nét.

Nhan Đình cười lạnh. Cô nhận lấy ly Laffie từ tay người phục vụ, khẽ lắc. Màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly mang một nét tà mị khó tả.

- Nếu tôi không đáp ứng thì sao ?

- Có tôi hậu thuẫn, cô sẽ còn tiến dài. - Giọng Lăng Hạo Thần đều đều.

- Tôi chính là không cần có anh hậu thuẫn.

- Cô nên biết vì sao tôi là "người nắm giữ ánh hào quang" chứ- Lăng Hạo Thần rót thêm chút rượu vào ly rồi với tay tắt nhạc. Không gian trở nên yên tĩnh lạ kì.

- Tôi biết. - Nhan Đình nhún vai - Nhưng tôi không phải loại phụ nữ thích sống dựa vào đàn ông.

Ly Laffie trên tay cô gần cạn. Lăng Hạo Thần cầm lấy chai rượu rót thêm vào cho cô. Hắn tiếp :

- Cô nên nhớ. Tôi có thể giúp sự nghiệp của cô thăng tiến nên cũng có thể huỷ hoại nó.

- Tôi biết. Anh huỷ hoại sự nghiệp của tôi cũng chẳng sao. Cùng lắm tôi sẽ mất thêm 6 năm nữa để làm lại. Khi đó tôi mới 26 tuổi, vẫn có thể làm Ảnh Hậu. - Đáy mắt Nhan Đình sắc lạnh, bất cần. Xưng hô thay đổi. Cô chính là đang nói thật.

Lăng Hạo Thần không nói gì. Gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có vẻ gì là khó xử. Con mắt đại bàng thâm trầm khó đoán. Hắn nhìn cô, chỉ thập phần hứng thú. Cô chính là trời không sợ, đất không sợ. Rất đặc biệt.

- Tốt thôi. Nhan tiểu thư thẳng thắn như vậy, xem ra tôi không thể mang sự nghiệp của cô ra đe doạ được rồi.

Lăng Hạo Thần nhếch mép. Hắn muốn xem xem tiếp theo người phụ nữ này sẽ hành động như thế nào.

- Nếu vậy, tôi về trước. - Nhan Đình đứng dậy, đặt ly Laffie còn đang uống dở xuống bàn- Xin lỗi vì từ chối lời mời của Lăng tổng. Tạm biệt.

Cô quay bước ra phía cửa. Lăng Hạo Thần chỉ mỉm cười nhìn theo.

"Tạch". Hắn búng tay, cánh cửa đóng lại, chốt chặt.

Nhan Đình quay người lại, hai hàng đôi mày thanh tú nhíu chặt.

- Lăng tổng, anh có ý gì ?

Lăng Hạo Thần nhấp một chút rượu, thong thả nói :

- Tôi nói là không thể dùng sự nghiệp uy hiếp cô, đâu có nghĩa là không còn cách nào khác.

Nhan Đình cười cười, tiến tới chỗ Lăng Hạo Thần. Hai tay chống lên mặt bàn thuỷ tinh, cô nhướng mày :

- Vậy tiếp theo anh định lấy gì ra uy hiếp tôi ?

- Chuyện gia đình thì thế nào ? - Giọng nói Lăng Hạo Thần tràn ngập vẻ tự tin.

Nhan Đình cứng người, con ngươi xám khói lộ rõ vẻ hoang mang. Phản ứng của cô thật đúng như mong đợi của hắn. Giọng nói cô có phần gấp gáp :

- Anh ... anh vừa nói gì ?

- Tôi nói - Giọng lăng Hạo Thần chậm rãi - Nếu cô làm người tình của tôi, tôi sẽ giúp đỡ gia đình cô. Thế nào ?

Hắn nghiêng đầu nhìn Nhan Đình, thuận tay ôm lấy eo cô, kéo cô đặt lên đùi. Nhan Đình đẩy người Lăng Hạo Thần ra nhưng không được. Bàn tay búp măng vô tình đặt trên ngực hắn, tạo thành một tư thế ám muội.

- Nếu muốn biết tôi sẽ giúp gia đình cô thế nào thì hãy ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Lăng Hạo Thần nhạt giọng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, cảm nhận mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng. Đôi môi cong lên tà mị. Hắn cắn nhẹ vào phần xương quai xanh gợi cảm, lưu lại một dấu răng đo đỏ.

Nhan Đình miễn cưỡng ngồi trong lòng Lăng Hạo Thần. Mùi bạc hà thoảng thoảng vương vít nơi đầu mũi. Cô để mặc cho hắn ôm. Điều cô quan tâm bây giờ chính là hắn đã biết những gì về gia đình cô.

Lăng Hạo Thần rời khỏi hõm cổ Nhan Đình. Tay hắn nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kiêu ngạo của hắn.

Đôi mắt hắn nhìn cô rồi trượt xuống cánh môi hồng phấn nộn, phủ hơi thở trầm khàn của mình lên đó.

Lăng Hạo Thần nhếch môi hài lòng. Bộ dạng ngoan ngoãn của cô thực khiến hắn thích thú. Hắn kề môi lên tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt lên xuống theo đường viền vành tai, hơi thở đều đều phủ lên da thịt Nhan Đình khiến từng tế bào trong người cô như co cứng lại.

- Không phải cô trở thành ngôi sao cũng chỉ là vì muốn tìm lại cha mẹ thất lạc hay sao? - Hắn thì thầm vào tai cô. - Vậy nên, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch.

- Anh muốn gì ? - Nhan Đình căng thẳng. Cô chính là không quen phải đụng chạm thân mật cùng đàn ông. Thân người cô bất giác cứng lại.

Lăng Hạo Thần nhìn Nhan Đình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của cô. Ngón tay di chuyển từ phía gò má sang đôi môi đỏ mọng nước, dần dần trượt xuống phía cổ.

Nhan Đình cảm giác buồn buồn ở cổ, hai hàng mày khẽ nhíu. Đôi mắt nai sốt sắng nhìn hắn. Người đàn ông này, sao lại thích chơi trò câu giờ như thế ?

Lăng Hạo Thần đưa tay vuốt hai hàng lông mày thanh tú của cô, chậm rãi nói :

- Nếu cô đồng ý làm người tình của tôi, tôi sẽ giúp cô tìm cha mẹ.

Nhan Đình thở gấp. Bỗng chốc cô trở nên hoảng sợ, hoảng sợ người đàn ông trước mặt cô đây. Thân thế cô đã giấu kĩ như vậy, mục đích của cô cũng không ai biết, hắn lại có thể điều tra ra.

Nhan Đình không tin. Cô đã cho người tìm khắp nơi ròng rã suốt bao nhiêu năm như vậy đều không có chút tin tức. Hắn thực sự có thể tìm ra ?. Cô cười lạnh nhìn Lăng Hạo Thần :

- Anh có thể ?

- Chỉ cần tôi muốn. Đều có thể. - Giọng nói lạnh lùng mang theo sự quả quyết. Hắn chính là đang nói thật. Chỉ cần hắn muốn, cho dù lật cả thế giới hắn đều có thể làm.

Nhan Đình cụp mắt. Đôi mắt có chút dao động, ánh lên một tia bất đắc dĩ. Cô bây giờ đã hết cách, tự mình làm không được, chỉ có thể trông chờ vào Lăng Hạo Thần. Cô chính là không muốn phải dựa dẫm vào đàn ông nhưng đành phải đặt niềm tin lên hắn. Có trời mới biết cô khát khao tìm lại được gia đình như thế nào. Nhan Đình lên tiếng, giọng nói thập phần miễn cưỡng :

- Bao lâu ?

- Một tháng...Bắt đầu từ đêm nay. - Lăng Hạo Thần nhếch môi cười hài lòng. Giọng nói hắn tà mị mà dứt khoát. Hắn không tin mình sẽ có hứng thú với cô lâu hơn một tháng. Cả thèm chóng chán mới chính là tính cách của hắn.

Nhan Đình cắn môi. Những một tháng. Một tia do dự ánh lên trong đôi mắt cô nhưng rồi cũng biến mất.

- Ừm...Tôi...đồng ý. - Giọng cô run run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: