Chương 2 - Đụng Mặt
Buổi lễ trao giải kết thúc vào đúng nửa đêm. Nhan Đình thay ra một bộ y phục bình thường. Khuôn mặt đã được tẩy trang kĩ càng vẫn còn phảng phất ý cười - dư âm của buổi lễ ngày hôm nay.
Do quá mệt mỏi, Nhan Đình đẫ lùi buổi họp báo đêm nay sang buổi chiều ngày mai. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, khoác chiếc áo gió dài màu xám tro rồi ra ngoài bằng cổng phụ. Thân ảnh bé nhỏ cứ như vậy biến mất trong màn đêm.
Lăng Hạo Thần ngồi trong xe dõi theo bóng lưng vừa rồi. Mắt hắn chăm chú vào gương mặt khả ái thanh thuần của Nhan Đình. Ý cười hài lòng lộ rõ nơi khoé mắt mặc dù gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm đạm. Hắn chính là không ngờ cô lại đẹp như vậy. Hắn cũng không hiểu sao đối với người phụ nữ này, hắn lại cảm thấy thập phần hứng thú.
Trụ sở tập đoàn LNC - Lăng thị.
Lăng Hạo Thần ngồi trên ghế tổng tài, thong thả nhâm nhi tách cà phê Espresso vẫn còn bốc khói. Hắn nhìn đồng hồ - 7 giờ đúng.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Lăng Hạo Thần chậm rãi buông tách cà phê xuống, cất giọng trầm trầm :
- Vào đi.
Cửa phòng bật mở. Trợ lý Từ Mặc bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Hắn trình tập tài liệu lên trước mặt Lăng Hạo Thần.
- Lăng tổng, đây là hồ sơ của Nhan tiểu thư.
Lăng Hạo Thần cầm tập tài liệu lên, tuỳ tiện lật vài trang, khẽ nhếch môi :
- Tốt lắm. Ra ngoài trước đi.
Từ Mặc cúi đầu rồi lui ra ngoài. Lăng Hạo Thần nhìn tấm ảnh đính trên tập hồ sơ, đôi mắt dấy lên tia hứng thú. Hắn xem kĩ hơn, ý cười trên môi càng sâu đậm.
Nhan Đình đêm qua thức khuya, mãi tới gần trưa mới tỉnh dậy. Cầm lấy chiếc điện thoại, cô gọi cho trợ lí, hai ngón tay day day huyệt thái dương. Điện thoại được nối máy :
- Tiểu Hân, 1 tiếng nữa đưa xe đến đón em.
- A, Nhan Đình, sao em không nghỉ thêm tí nữa. Bây giờ mới 11h trưa, buổi họp báo của chúng ta là lúc 2 giờ chiều mà. - Giọng Tiểu Hân vọng ra có phần sốt sắng.
- Em không sao, không cần phải nghỉ ngơi nhiều như vậy. 1 tiếng nữa được chứ ?
- Được rồi. Nhưng chị vẫn nghĩ em nên nghỉ ngơi. Chị không muốn thấy Ảnh Hậu của chúng ta mang đôi mắt thâm quầng đi họp báo đâu.
- Em không sao mà. Sẽ không như vậy đâu.
Nhan Đình cười cười rồi cúp điện thoại. Đối với trợ lí hay giúp việc cô đều đối xử dịu dàng như vậy, chính cô cũng không biết vì sao.
Đánh răng rửa mặt xong, Nhan Đình tự vào bếp làm bữa trưa. Tài nấu nướng của cô vốn không tệ, thậm chí có thể nói là chuẩn nhà hàng 5 sao.
Ăn trưa xong đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Nhan Đình chọn cho mình một bộ cánh đơn giản. Chiếc áo sơ mi giả bò oversize năng động cùng chiếc quần bò màu xanh đậm ôm lấy đôi chân dài thon thả được cô kết hợp với áo khoác denim và đôi giày Nike trẻ trung. Mái tóc được cột đuôi ngựa một cách gọn gàng. Gương mặt xinh đẹp không trang điểm bị che lấp phân nửa bởi cặp kính đen. Lúc này, cô trở lại đúng với tuổi 20 trẻ trung, năng động của mình.
Nhan Đình nhìn xuống cổng nhà. Một chiếc Audi màu bạc đã đợi sẵn. Cô mỉm cười rồi vơ vội túi xách xuống lầu.
Thẩm Gia Minh ngồi trong xe hút thuốc. Thoáng thấy bóng Nhan Đình, anh tắt vội điếu thuốc, mở của xe.
Nhan Đình bước đến, cười cười :
- Từ khi nào tôi có diễm phúc được Thẩm tiên sinh đây đưa đón vậy?
- Em vốn dĩ có, chỉ là không biết tận dụng thôi. Chỉ cần em thích, tôi có thể làm tài xế riêng của em.
- Diễm phúc lớn như vậy, Nhan Đình tôi thực không dám nhận. - Giọng cô thoải mái pha chút đùa giỡn.
- Có gì mà không thể. Nhan tiểu thư bây giờ đã là Ảnh Hậu, so với tiểu mỗ là muôn phần cao quý. - Thẩm Gia Minh cũng mỉm cười trêu lại cô.
Nhan Đình bật cười. Cô ngồi vào trong xe, tháo cặp kính đen xuống, điều chỉnh lại giọng nói :
- Thôi, không đùa nữa. Tiểu Hân đâu ? Sao lại kêu anh đến đón em ?
- Lúc em nói chuyện với cô ấy anh có nghe được. Tiện đường nên anh tới đón em luôn.
Nhan Đình không nói gì. Thẩm Gia Minh khởi động xe rồi đi nhanh tới đài truyền hình.
Phía sau, một chiếc Cadillac màu đen đi tới. Tiểu Hân ngồi trong xe, nhíu mày nhìn hai người bọn họ rồi chun mũi:
- Tên Thẩm Gia Minh này rõ ràng có ý với Đình Đình đây mà. - Rồi quay sang nói với tài xế - Đến đài truyền hình thôi, Đình Đình của chúng ta có người thương rồi.
Nhan Đình tới đài truyền hình liền bị phía công ti quản lí lôi đi trang điểm. Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt dài tới ngang đùi. Kiểu váy cúp ngực bó sát lấy thân thể quyến rũ, tôn lên từng đường cong đẹp đẽ. Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, buông xoã sau lưng, làn da trắng muốt cũng nhờ đó được tôn lên triệt để. Cả người cô như toả ra một luồng ánh sáng mê hoặc.
Trang điểm xong xuôi, Nhan Đình nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến buổi họp báo. Cô khẽ vươn vai, rời khỏi phòng trang điểm xuống lầu dưới uống cà phê.
Nhan Đình thích nhất là Espresso. Hương vị cà phê thơm ngọt quyện lấy đầu mũi đem lại một cảm giác thực sảng khoái.
Cô đứng hướng người về phía của sổ sát đất. Từ tầng 15 của toà nhà này có thể thấy được con sông xinh đẹp chia cắt thành phố với nông thôn. Cô đứng đó, những tia nắng dìu dịu chiếu vào làn da trăng nõn, tôn lên gương mặt kiều diễm cùng thân ảnh xinh đẹp.
"Xoạch". Cửa phòng giải khát bật mở. Lăng Hạo Thần cùng Diệp Linh Đan bước vào. Diệp Linh Đan trang điểm đậm, mặc một chiếc áo crop top màu hồng cùng chân váy xếp li đen. Đôi giày cao gót hở mũi cao đến 20 phân khiến cả người cô ta trông có phần kệch cỡm. Lăng Hạo Thần gương mặt vẫn lạnh lùng. Bộ veston màu xám trên người càng tôn thêm nét cao ngạo. Hai người đi với nhau, nam đẹp nữ đẹp nhưng vẫn tạo một cảm giác cộc lệch khó tả.
Nhan Đình quay đầu. Đáy mắt hờ hững nhìn cặp đôi vừa bước vào, cô khẽ gật đầu chào:
- Lăng tổng. Diệp tiểu thư.
Diệp Linh Đan cau mày nhìn Nhan Đình. Thân hình cô ta dán sát vào cánh tay Lăng Hạo Thần hơn như muốn "đánh dấu chủ quyền". Lăng Hạo Thần cũng chỉ gật đầu chào lại. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua người Nhan Đình mang một tia phức tạp.
Diệp Linh Đan bỗng cất giọng :
- Nhan tiểu thư, sao bây giờ lại rảnh rồi ngồi đây vậy? Chẳng phải làm ảnh hậu rất bận rộn sao ?
Nhan Đình đặt tách cà phê xuống, cười nhạt:
- Diệp tiểu thư đây chưa làm ảnh hậu nên chưa biết rồi. Làm ảnh hậu vốn dĩ rất nhàn, chỉ cần chọn những kịch bản hay quảng cáo mình thích là được rồi. Không nhất thiết phải cái gì cũng đóng đâu.
- Cô...cô...cô có ý gì chứ ? - Diệp Linh Đan xám mặt.
- Tôi vốn chỉ có ý trả lời câu hỏi của Diệp tiểu thư.
Nhan Đình cười cười rồi nhún vai bỏ đi. Tiếng giày cao gót gõ đều đều xuống sàn nhà.
Diệp Linh Đan đứng dậm chân một cách khó chịu. Lăng Hạo Thần đứng đó, môi khẽ nhếch lên. Chợt cô ta lên tiếng nũng nịu :
- Lăng tổng, ngài xem người ta bị cô Nhan tiểu thư đó ức hiếp.
Lăng Hạo Thần không nói gì. Cô tiếp :
- Cô ta chính là có ý khinh thường người ta mà. Là muốn nói nói người ta là diễn viên nhỏ, là đồ ăn tạp.
- Vậy sao ? - Lăng Hạo Thần nhướng mày - Cô ta có ý vậy sao tôi không nghe ra ?
- Ngài... - Diệp Linh Đan đuối lí. Lăng Hạo Thần sao lại có thể không nghe ra chứ, rõ ràng là có ý bênh vực cho Nhan Đình. Đôi mắt Diệp Linh Đan căm phẫn. Nhan Đình, người phụ nữ này thực không đơn giản.
Lăng Hạo Thần cười khẩy, bất chợt cúi sát mặt Diệp Linh Đan, hai tay nâng cằm cô lên. Giọng nói khô khốc khiến người ta phải hoảng sợ :
- Tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn một chút. Muốn ở bên cạnh tôi thì tốt nhất là đừng có lắm điều.
Diệp Linh Đan cắn môi, gật đầu. Người đàn ông trước mặt quá khó hiểu lại quá nguy hiểm, cô chính là không thể làm phật ý hắn.
Lăng Hạo Thần buông tay ra, đôi mắt đại bàng ánh lên tia hài lòng. Bất chợt hắn đảo mắt về phía tách cà phê của Nhan Đình vừa rồi, thoáng ngạc nhiên. Là Espresso. Cô cũng thích cà phê Espresso như hắn. Người phụ nữ này quả thực càng ngày càng thú vị.
Nhan Đình bước ra từ phòng giải khát, ý cười vẫn còn nhàn nhạt trên môi. Diệp Linh Đan, người tình của Lăng tổng hoá ra cũng chỉ có thế.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Lăng Hạo Thần. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, phong thái vương giả mà bất cần, thân hình cao lớn cùng khí thế bức người... Chỉ có thế nói là hoàn mỹ a. Nhưng thực sự, kiểu đàn ông như hắn ta, cô chính là không thích.
Buổi họp báo bắt đầu lúc 2 giờ, kéo dài hơn 3 tiếng. Lúc Nhan Đình từ phòng họp báo bước ra đã là xế chiều.
Cô thay lại quần áo thường ngày. Tiểu Hân ngồi đợi trong phòng, trên tay là một tập hợp đồng dày cộm, nhìn thấy cô, vội nói :
- Nhan Đình, em xem. Bây giờ có nhiều hợp đồng muốn kí với em quá. Cát - xê lại cao. Em hãy chọn vài hợp đồng đi.
- Được rồi. Để em xem.
Nhan Đình cầm lấy tập hợp đồng, ngồi xuống ghế sô pha, tuỳ tiện lật giở vài trang.
- Ừm, em sẽ nhận phim "Vương Chiêu Quân" và... quảng cáo của bên MCM nhé.
- Vậy chị sẽ thông báo cho bên kia luôn.
Tiểu Hân phấn khởi. Từ khi Nhan Đình nhận được vị trí ảnh hậu, không ít hợp đồng béo bở mời gọi cô. Mới một ngày mà số hợp đồng nhiều vô kể, một người quản lí sau này sợ là làm không xuể.
Nhan Đình nhìn đồng hồ, tỏ ý muốn rời khỏi. Tiểu Hân đi theo, tay cầm hợp đồng cùng Nhan Đình ra về.
"Bộp"
Tập hợp đồng trên tay Tiểu Hân rơi lả tả xuống đất. Cô vừa không để ý lại va trúng vào một người. Là...là Lăng Hạo Thần. Phen này cô chết chắc.
Nhan Đình từ phía sau đi đến. Thấy tình hình của Tiểu Hân, cô khẽ nhíu mày, cũng cúi xuống nhặt hợp đồng lên. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm đúng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Lăng Hạo Thần.
- Lăng tổng, thực xin lỗi. - Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười xã giao, ý cười nhàn nhạt tràn ngập nơi đáy mắt, giọng nói lại có phần xa cách. Rồi cô quay sang, mỉm cười với Tiểu Hân - Không sao đâu.
- Đúng là người nào tớ nấy. Nhan tiểu thư, cô nên về dạy lại quản lí cho tốt kẻo người lại ta lại đánh giá lây sang cô. - Diệp Linh Đan cất giọng mỉa mai.
- Cô..- Tiểu Hân tức giận.
- Đã để Diệp tiểu thư chê cười. - Nhan Đình chặn lời Tiểu Hân, cười trừ nhìn Diệp Linh Đan và Lăng Hạo Thần - Chúng tôi đi trước.
Vẫn là nụ cười xã giao xa cách.
Tập hợp đồng trên tay Nhan Đình vô tình bị Diệp Linh Đan nhìn thấy. Là bộ phim "Vương Chiêu Quân" với vốn đầu tư khủng đây mà. Thế nào mà cô ta được đóng vai chính ? Cô thực không can tâm. Đáy mắt Diệp Linh Đan phẫn uất, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại.
Lăng Hạo Thần nhìn theo bóng Nhan Đình, đôi mắt hổ phách thoáng tia khó chịu. Chợt hai hàng lông mày dần dãn ra, nét cười thích thú phảng phất trên đôi môi mỏng thâm tình. Vừa rồi, lúc cô cúi xuống, hắn có nhìn thấy được gò bồng đào của cô lấp ló sau cổ áo. Chỉ có thể hình dung bởi một từ "tuyệt đẹp". Nhưng thái độ của cô chính là xa cách. Hắn bỗng dưng cảm thấy một cỗ khó chịu pha lẫn thích thú.
Hắn lạnh lùng kéo Diệp Linh Đan đi. Nhan Đình, người phụ nữ này dám chối bỏ hắn. Đối với trợ lí có thể dịu dàng như thế, đối với hắn lại chính là thập phần lạnh lùng. Trở mặt cũng nhanh lắm. Nhan Đình, xem tôi trừng trị cô như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top