Chương 42 - Đêm kinh hoàng


Hôm nay có một lễ hội cho giới trẻ nên tiệm của Boom khá đông khách

- Cậu đưa Jun về trước rồi ăn gì đi nhé, tí tôi về sau

Smart vừa vào cửa đã bị Boom nắm tay kéo lên tầng hai, anh gọi Jun ra rồi đưa dây xích cho cậu

- Có nhân viên và Lis rồi mà vẫn cần anh à ?

Smart dắt Jun đi sau, cả hai đều không thấy hài lòng về việc này

- Hôm nay là lễ hội mà Smart, Jun ngoan nhé

Boom bất chợt bị kéo nhanh vào sau cánh cửa, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi anh

- Về nhanh nhé, tôi không muốn ở nhà một mình qua lâu đâu

Anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa má Smart

- Tôi biết rồi

Lần đầu tiên Smart và Jun đi cùng xe mà không có Boom , một không khí kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.

Smart cảm nhận được ánh mắt của Jun, nó nhìn cậu với vẻ không mấy thiện cảm, như thể đang nghĩ:

"Mày định đưa tao đi đâu đấy ? "

Smart thở dài, rồi nổ máy và chạy về nhà trong im lặng

Vào đến phòng, cậu nhanh chóng đổ thức ăn vào bát cho Jun.

Nó nhìn bát thức ăn, vẻ mặt thấp thoáng sự không hài lòng, nhưng cơn đói đã chiến thắng tất cả.

Smart nhìn cái đầu lắc lư bên dưới bất giác mỉm cười

- Tao còn tưởng mày tâm cao khí ngạo lắm chứ

Smart tựa người vào ghế, nhắm mắt lại trong giây lát rồi bắt đầu xem tài liệu

Một lúc lâu sau, khi nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ sang 12h hơn mà vẫn chưa thấy Boom về
Smart bắt đầu thấy hơi sốt ruột

Cậu quyết định gọi điện cho Boom, nhưng khi chuông điện thoại đang reo thì đột nhiên nhà bị cúp điện.

- Chuyện gì thế này, hôm nay đâu có thông báo cup điện

Smart chau mày, cậu đi ra phòng khách để kiểm tra cầu dao, lúc gần đến bảng điện, cậu bỗng thấy cửa nhà đã mở từ lúc nào.

- Boom... Anh về rồi hả??? - Smart gọi lớn, giọng đầy hoang mang.

Cậu chầm chậm bước tới cửa, không ngờ một bóng trắng lướt qua làm cậu giật mình lùi lại vài bước.

- BOOM, ĐỪNG ĐÙA NỮA, LÀ ANH PHẢI KHÔNG?"

Smart kêu lên, trong lòng cảm thấy hồi hộp.

Đột nhiên, từ phía sau có ai đó vỗ lên lưng cậu một cái, lúc Smart quay lại một bóng trắng có đôi mắt đen ngòm đang dí sát vào mặt cậu

Đã thế chiếc đèn flash còn chiếu thẳng vào cái bóng đó, khiến nó càng thêm kinh dị

- Aaaaaaaa JUN ƠI!

Smart vừa hét lớn, vừa chạy thẳng vào phòng Jun

- MAAAAAAAAAA!"

Cậu lao tới ôm chặt Jun , nhưng nó lại bỏ mặc Smart mà chạy đến quấn lấy cái bóng kia.

Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Smart soi đèn rồi bật công tắc lên

Khi ánh sáng trở lại cậu mới nhìn rõ Boom đang vừa tháo bỏ tấm vải trắng vừa ôm bụng cười lăn lóc dưới sàn

- Anh thật là... là...

Boom cười đầy hả hê nhìn Smart tức giận , mà không nói nên lời

- Cậu lớn như vậy còn sợ mấy thứ này sao? Chỉ là hóa trang thôi mà!

Smart không biết nói gì, chỉ đành bỏ mặc anh mà một mình vào phòng

Thấy Smart có vẻ dỗi thật rồi, Boom mới nhẹ nhàng đi đến phía sau, luồn tay ôm lấy eo cậu

- Smart ....Tôi đói quá .... cả tối nay tôi chưa được ăn gì

Smart thở dài bất lực với cái đầu nho nhỏ đang không ngừng dụi vào phía sau cổ cậu

- Được rồi, được rồi, thế giờ anh muốn ăn gì ?

- Hôm nay là lễ hội , chúng ta ra ngoài ăn nhé ?

- Ừm, nhưng không cho con nhỏ kia đi đâu đấy

Boom bất lực cười khổ, thế là cả hai để Jun lại và dẫn nhau đi ăn.

Vì là đêm Halloween, nên các phiên chợ mở rất muộn

Sau khi ăn xong, cả hai quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn

Đột nhiên, một nhà game giải đố kinh dị thu hút sự chú ý của Boom

- Chơi cái đó đi - Boom hào hứng

- Tôi, mệt rồi, để mai đi - Smart phản đối

- Đi mà, nha? Một lát thôi!

Mặc dù trong lòng cảm thấy sợ, nhưng Smart vẫn không nỡ từ chối người yêu.

Cả hai người cùng tham gia trò chơi, trong khi Boom hăng hái đi trước, thì Smart lại lầm lũi nắm tay anh, bước chậm chạp phía sau

Cả người Smart bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi bước vào không gian tối tăm của cửa hàng, bàn tay cậu nắm lấy tay anh chặt hơn

- Cậu sợ à ?

- Ai... tôi hả, không hề, hừ

Smart mặt mày đã tái mét nhưng vẫn cứng miệng

Khi cả hai đi vào sâu hơn, bóng tối và tiếng động kỳ quái khiến cơ thể Smart bắt đầu run rẩy

Cho đến khi một NPC đóng vai bệnh nhân tâm thần kéo lê lưỡi cưa máy trong phòng, Smart đã không kìm được nữa mà hét toáng lên

- Này, Smart, cậu đang làm gì vậy? - Boom hỏi, giọng đầy bất mãn

- Tôi... tôi ôm anh thôi mà! - Smart lắp bắp.

- Ôm cái khỉ gì, cậu là đang đu lên người tôi đây nài !

Thật vậy, Smart lúc này đang ôm chặt cứng lấy cổ Boom, chân co lên quắp chặt lấy hông của anh, còn mặt thì vùi sâu vào cổ anh

- Cậu sợ thì cứ nhận là sợ đi , sao phải mạnh miệng chứ? - Boom vừa buồn cười vừa bất lực

- Sợ... tôi sợ rồi, Boom à, mình đi về thôi!

Lúc này, một ý nghĩ xấu xa chợt nảy ra trong đầu Boom, anh cười đầy gian xảo

- Muốn về thì phải đi hết chặng này mới ra được

- Vậy thì đi nhanh lên! - Smart vội nói

- Muốn đi nhanh cũng được... nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện

- Gì... anh nói nhanh lên!

- Từ giờ về sau, chuyện kia cậu không được tự ý quyết định nữa, mọi thứ phải theo ý tôi, số lần do tôi quyết định... Còn có...

- Được, được, theo ý anh hết, mau ra khỏi đây đã!

- Còn có điều này nữa, cậu thượng tôi lâu như vậy rồi, tối nay cho tôi thượng cậu một lần đi!

- ...... Không được! Cái đó thì không được!

Nghe thấy điều kiện phí lý như vậy, Smart liền buông cơ thể Boom ra, đứng thẳng người đối diện với anh

- Không được thì thôi, tôi đi trước!

Boom định chạy đi bỏ mặc Smart nhưng đã bị cậu giữ lại

- Ấy ấy... được rồi, được rồi, chuyện đó để tôi suy nghĩ

- Cậu không chịu, thì tôi để cậu tự đi!

Smart đảo mắt một hồi rồi thở dài.

- Được rồi, vậy thì nhanh ra khỏi đây đi, để anh còn "thượng" tôi!

- Thật chứ? Cậu đồng ý thật sao? - hai mắt anh sáng rực

- Ừm!

- Nếu không giữ lời thì sao?

- Thì tôi sẽ là đồng loại của Jun, được chưa?

Boom chỉ đợi có thế, liền vui vẻ nắm tay Smart chạy lại đường cũ

Quả thực anh luôn nhớ đường ra, chỉ là muốn dọa Smart một chút thôi.

Vừa ra đến nơi, Smart đã thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu đừng quên lời hứa của mình đấy! - Boom nhắc nhở.

Smart nhắm mắt gật đầu

- Nhớ... Chúng ta mau về nhà nào!

Trên đường về, Smart tò mò hỏi

- Anh không sợ không gian tối với mấy thứ kinh dị đấy à?

- Tôi học điều dưỡng đó tiểu thiếu gia, dân điều dưỡng chúng tôi cái gì chả phải nhìn qua. Đến kỳ thực tập còn phải đi canh nhà xác một tuần mấy đêm nữa là, cái nhà ma đấy đã là gì với cái phòng lạnh tôi đã từng đẩy xe vào

- ...... Kiến thức mới đã được tiếp thu - Smart gật gù

Về đến nhà, Boom vui vẻ cầm khăn vào phòng tắm rửa, còn Smart bên ngoài thì âm thầm mở tủ, lấy ra một món đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top