Chương 8

____CẢNH BÁO 🔞

....

📞"Luật Sư Nguyễn"

📞"Cậu mau đến nhà tôi"

📞"Để làm gì thưa ngài"

📞"Cậu mua gì đó lắp đầy tủ lạnh cho tôi"

📞"Ý ngài là..."

📞:Không hiểu sao"

📞"Vâng..."

📞"vậy thì nghỉ việc đi"

📞"À vâng...tôi sẽ đi mua ngay cho ngài ạ"

Thùy Trang dập máy quay sang nhìn nàng

"Nhìn gì chứ"

"Xin...xin...lỗi"

"Đúng là ngu ngốc...nuốt không nổi"

Rengggg

Điện thoại trên tay cô vang lên

📞"Luật sư Nguyễn, tôi đến cửa rồi"

📞"Được, đợi một chút"

Thùy Trang ấn cửa tự động, trợ lí của cô bước vào. Nhìn cậu ta bây giờ như một cái tủ đồ chính hiệu

"Nhiều vậy sao"

"Đưng nhiên rồi, cái tủ lạnh nhà ngài to cỡ nào tôi không biết sao"

"Tốt, mau đen vào sắp gọn gàng lại"

"Vâng"

'Cái gì mà nhiều vậy chứ, chị ta định ăn đến hết năm sao'

"Suy nghĩ cái gì?"

"Không...không"

....

Một lát sau

"Tôi đã xong rồi thưa ngài"

"Tốt, cậu có thể về rồi"

"Ơ...ngài không thể mời tôi uống nước sao"

"Không rảnh, mau biến khỏi nhà tôi đi"

"Được, tôi đi"

Thùy Trang thẳng tay đạo cậu ta ra ngoài

"Nhìn gì mà cứ nhìn"

"Xin lỗi..."

"Cả ngày chỉ biết xin lỗi, đồ vô dụng chẳng làm được gì"

Thùy Trang tiến lại gần phía tủ sách lấy ra một chiếc điện thoại ném sang cho nàng

"Đây là..."

"Không thấy sao còn hỏi, hay cả điện thoại của mình cô cũng không biết"

"Tôi....cô...trả cho tôi sao"

"Bị mù sao, không trả cô thì tôi lấy ra làm gì đúng là ngu ngốc"

"Cảm...cảm ơn"

"Đừng cản ơn suông như vậy, dùng hành động đi"

"Hả.."

Nàng vẫn chưa kịp hiểu đã bị cô bế đặt lên bàn ăn

"Mau lên. Tôi muốn.."

'Chị ấy là gì chứ, lúc nào cũng muốn...'

Thùy Trang định cởi bỏ chiếc quần liền bị nàng ngăn lại

"Cô chống cự sao? Hôm nay gan nhỉ"

"Tôi mệt...có thể cho tôi.."

"Không, cô không có quyền lựa chọn"

"Tôi..."

"Hay cô muốn ba mình sẽ chịu thiệt"

Nàng cuối đầu buông lỏng đôi tay đang cố giữ ở khóa quần

"Tốt lắm"

"Có thể nhẹ nhàng với tôi không.."

"Còn đòi hỏi sao"

"Tôi...tôi... Vẫn chưa khỏe, không đủ sức"

"Đừng ra lệnh cho tôi, ngoan ngoãn phục tùng tôi"

'Phục tùng, ngoài việc đó thì em có thể làm được gì chứ'

Thùy Trang nhanh chóng gỡ bỏ quần áo trên người nàng, hai ngón tay đi sâu vào bên trong

.....

Bên dưới nàng chưa đầy tình dịch, cả căn bếp như đống hỗn độn

"Dọn sạch sẽ những thứ dơ bẩn mà cô ra đi"

"Tôi...biết rồi"

Cô chỉnh lại quần áo, đưa mắt nhìn nàng đang mệt mỏi

"Nếu làm xong rồi thì cút lên phòng cô"

"Vâng...cặn bã.."

"Câm miệng"

Nàng cuối nhẹ người nhặt hết đống hỗn độn

"Đau quá...hông mình.."

'Nguyễn Thùy Trang mày lại suy nghĩ cái gì đây...không được nhẹ nhàng với cô ta, một món đồ chơi trên giường không hơn không kém'

"Đau quá...chị ấy thật thô bạo...Ninh Dương Lan Ngọc tại sao mày vẫn không thể hận chị ấy tại sao không thể..."

Nàng lau dọn chỗ bên dưới sàn mật dịch của cả hau làm ướt cả một khoảng sàn

Thùy Trang ngồi trên ghế tựa người ra sau suy nghĩ về vô gái lúc sáng

"Quỳnh Nga sao..em ấy thật đáng yêu"

Trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc lạ thường, nó không phải tình yêu nói đúng hơn là came giác của một loại tình thân

"Em ấy rất đáng yêu, giống như em gái mình vậy"

Thùy Trang cười nhẹ rồi bàng hoàng nhận ra gì đó

Phải!

Đây là lần đầu cô cười

"Cái gì đây. Mình cười vì một người mới vừa gặp sao? Nhưng em ấy mang lại cho mình cảm giác rất đặc biệt"

Nàng đứng bên ngoài nghe thoáng qua tròn lòng lại dân lên cảm xúc đau đớn

'Lan Ngọc mày tại sao không thể hận chị ấy chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa chị ấy sẽ không bao giờ yêu mày, mày chỉ mãi mãi là món đồ chơi trên giường của chị ấy. Đừng đòi hỏi nữa..'

Lan Ngọc vốn muốn hận Thùy Trang nhưng có lẽ tình yêu dành cho cô đã quá lớn

'Cảm giác ban nãy là gì chứ. Tại sao mình lại nhẹ nhàng với cô ta...tại sao chứ có phải mình điên rồi không'

Thùy Trang chăm điếu thuốc trên tay kéo một hơi thật dài

"Nếu không phải vì mối hận này. Thì có lẽ mình đã không trở nên như vậy"

Thùy Trang thả nhẹ làng khói

"Ninh Dương Lan Ngọc đừng trách tôi. Cô trách thì hãy trách ba cô đã làm quá nhiều chuyện ác. Để bây giờ người gánh là cô"

....

Trãi qua một đêm khó ngủ Thùy Trang lại đến phòng nàng

"...Đi đâu rồi"

Chiếc chăn đã được sếp gọn gàng căn phòng cũng đã được dọn sạch

"Khốn khiếp trốn rồi sao"

Thùy Trang chạy nhanh xuống

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC"

"Cô gọi tôi'

Thùy Trang hừ lạnh một tiếng ngước mắt nhìn nàng

"Cô đang làm gì, rôi gọi cô sao không nghe"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Suốt ngày chỉ có thể xin lỗi..vô tích sự "

"Tôi chỉ là làm bữa sáng thôi"

"Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám trốn cô nhất định không yên đâu"

"Tôi hiểu mà dù sao trốn cũng bị cô bắt lại thôi"

"Tốt, được rồi mau mang gì cho tôi ăn"

Nàng gật đầu bưng ra một ít thức ăn trên bàn

"Chỉ nhiêu đây?"

"Xin lỗi, tôi không biết ngài sẽ ăn"

"Ngu ngốc"

"..."

"Cô nấu cái khác đi tôi sẽ ăn cái này"

"Vâng"

Thùy Trang gấp lấy một chút cho vào miệng

"Dở tệ, đúng là chẳng được gì"

'Những món trên bàn điều là món chị thích mà'

'Sao cô ta biết mình thích ăn gà'

"..."

"Nhìn gì, mau cút ra chỗ khác"

"Vâng"

Nàng yêu cô từ lâu nên việc tìm hiểu về cô là điều hiển nhiên

'Cũng không tệ, nhưng đừng nghĩ bao nhiêu món ăn này mà tôi sẽ nhẹ nhàng với cô'

Ngoài mặt thì luôn chê bai những thức ăn trên bàn nhưng lại bị cô ăn sạch

'Lúc nãy bảo không ngon mà'

"Tôi phải đi màn, buổi tối làm gì đó cho tôi ăn"

"Vâng"

...

Trong lúc Thùy Trang không biết làm gì thì có một cuộc điện thoại lạ đến

"Của ai vậy nhỉ?"

📞"Cho tôi hỏi ai?"

📞"Tôi là Phạm Quỳnh Nga"

📞"thì ra là tiểu thư Phạm, có chuyện gì sao"

📞"Chị có rảnh không, em mời chị một bữa"

📞"được vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu"

📞"chị có thể đến...."

📞"Được."

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top