Chương 4: Đừng xuất hiện nữa

Bác sĩ Tần thông báo ca phẫu thuật của ba Cao Đồ rất thành công, trong tối nay sẽ được ra phòng bệnh thường. Cao Đồ nghe vậy vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ Tần rời đi, Cao Đồ tiến lại gần Thẩm Văn Lang nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. 

"Tôi muốn nói chuyện với ngài!"

Thẩm Văn Lang như được mở cờ trong lòng liền nhanh chóng gật đầu, liến thoắng nói "Được! Cậu có muốn xuống quán cà phê không? Đã mấy tiếng rồi cậu cũng chưa ăn gì, tôi mua gì cho cậu ăn nhé!" 

"Không cần đâu! Chúng ta nói chuyện ở đây cũng được"

"Ừm" Thẩm Văn Lang cẩm thấy hơi hụt hẫng, gật đầu đồng ý. 

"Cảm ơn ngài đã giúp ba tôi. Tôi ... chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Chuyện giữa tôi và ngài hãy coi như chưa từng xảy ra."

"Cậu Cao Đồ!"

Cao Đồ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. Cậu biết hắn đã tìm đến chị Tình thì việc biết tên cậu là chuyện hiển nhiên, chỉ là khi nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng người kia thì có hơi bất ngờ. Còn Cao Đồ thì vẫn chưa biết đầy đủ tên người đàn ông này là gì, chỉ biết chị Tình gọi hắn là "ngài Thẩm", mà thực ra cậu cũng không muốn biết. 

Thấy Cao Đồ nhìn mình, Thẩm Văn Lang biết bản thân có chút thất thố. "Tôi biết tên cậu qua chị Tình" hắn chậm rãi giải thích, "Cậu Cao Đồ, tôi thật sự rất muốn bù đắp cho cậu. Với tôi, việc giúp ba cậu thay thận là chưa đủ. Cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi đều sẽ đáp ứng."

"Tôi không phải loại người như vậy!" Cao Đồ lập tức phản bác, ánh mắt vô cùng cương nghị và quả quyết. 

"Xin lỗi, tôi không phải có ý đó!" 

"Ngài thật sự rất muốn bù đắp cho tôi sao?"

"Phải, tôi thật sự rất muốn!"

"Vậy thì ngài chỉ cần đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa là được." Cao Đồ nói xong liền lập tức rời đi, không cho Thẩm Văn Lang cơ hội để nói thêm điều gì. 

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói vậy cũng không biết phải làm sao. Hắn đành im lặng nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn. Tim hắn lúc này cứ như có đá tảng đè lên. Sao câu nói đó lại làm hắn cảm thấy đau lòng, nặng nề còn hơn khi nghe tin tức Mạn Kỳ kết hôn nữa!?

--------------------------

Một tháng sau

"Thẩm tổng! Sáng mai 9h, chúng ta sẽ có buổi họp với nhóm nghiên cứu bên trường đại học về sản phẩm mà chúng ta đã nhờ họ phát triển. Đây là bản dự án nghiên cứu của họ, đã được giám đốc phát triển sản phẩm thông qua. Ngày mai, Thẩm tổng có tham gia buổi họp không ạ?"

"Không cần! Sau buổi họp yêu cầu phòng phát triển sản phẩm báo cáo lại là được."

"Vâng ạ!"

Người trợ lý vừa rời đi, Thẩm Văn Lang liền ngả lưng thở ra một hơi. Dạo gần đây hắn khá mệt mỏi. Một phần vì khối lượng công việc, một phần vẫn là vì chuyện kia. Mặc dù tâm trạng hiện tại đã ổn hơn, cũng không còn dằn vặt gì nhiều nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ về người con trai đó. 

Thông tin về cha con Cao Đồ hắn cũng nắm rõ. Trước năm Cao Đồ mười tám tuổi thì hai cha con ở dưới quê, ba Cao Đồ là nhân viên văn phòng nhà nước, lương đủ sống. Trong hồ sơ của Cao Đồ chỉ có thông tin người ba Beta, người còn lại là Alpha thì ghi đã mất. Sau khi Cao Đồ vào đại học thì hai cha con mới chuyển lên thành phố. Ba Cao Đồ cũng vì thế mà xin về hưu sớm, lên thành phố làm công việc sổ sách cho quán bar của bà chủ Tình. 

Về phần Cao Đồ thì chính là một đứa trẻ vừa xuất sắc vừa hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ đứng đầu lớp, thường xuyên được nhận học bổng. Học xong đại học thì được trường cho học lên tiến sĩ y dược trong ba năm, cách đây một năm vừa được công nhận tiến sĩ và trở thành giảng viên chính thức của trường. Trong những năm ở thành phố, Cao Đồ cũng đi làm thêm ở các cửa hàng tiện ích, rãnh rỗi thì theo ba hỗ trợ các công việc văn phòng, lúc học tiến sĩ thì làm trợ giảng cho các giáo sư để có thêm thu nhập. Chỉ là cuộc đời thật trớ trêu, lúc Cao Đồ chính thức làm giảng viên, cứ tưởng sự cố gắng của hai cha con đã đơm trái thì ba cậu phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Vì lẽ đó mà cậu tiếp tục làm công việc sổ sách của ba cậu ở quán bar vào cuối tuần để có thêm thu nhập.

Suốt một tháng qua, Thẩm Văn Lang thường xuyên dõi theo cuộc sống của Cao Đồ. Lúc biết Cao Đồ làm giảng viên trường đại học thuộc tập đoàn nhà hắn, Thẩm Văn Lang còn suy tính xem có nên tăng lương cho cậu hay cho lên làm trưởng khoa, nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng tự bảo bản thân không nên làm chuyện ngông cuồng khiến cho người ta ghét thêm. Thành ra hôm nào rãnh một tí thì hắn sẽ ghé trường đại học, đương nhiên là hắn không dám xuất hiện trước mặt cậu. Thẩm Văn Lang chỉ đứng một góc nào đó ở sân trường, quan sát Cao Đồ di chuyển qua các phòng học. Hắn đứng từ xa, nhìn cậu nói chuyện với sinh viên, cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười. Một nụ cười vừa xinh đẹp vừa hiền hậu. Cao Đồ là một giảng viên chuẩn mực, được cả đồng nghiệp lẫn học trò quý mến. Có lúc hắn và vệ sĩ chậm rãi theo cậu đi bộ về nhà. Mỗi ngày, cậu đều dừng lại trước cổng chung cư để chơi với đám mèo hoang. Hắn được biết Cao Đồ và một vài người trong chung cư đã dựng lên chỗ này để nuôi đám mèo. Cậu có khi thì quét dọn, có khi thì đổ thêm đồ ăn, nước uống hoặc chỉ đơn giản ngồi chơi với chúng một lúc, vuốt ve từng con một. Mỗi lần chơi với tụi nhỏ, Cao Đồ đều cười rất tươi. Chính vì nụ cười của Cao Đồ mà lòng Thẩm Văn Lang càng thêm rối bời. Hắn vừa muốn tiếp cận cậu nhiều hơn vừa không muốn phá vỡ sự bình yên mà cậu vừa tìm lại. 

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu. Rõ ràng là đã đền bù cho cậu rồi, tại sao lại không thể kết thúc chuyện này cơ chứ! Thậm chí còn vì chuyện của cậu mà quên luôn cả tiệc đính hôn của Mạn Kỳ. Thẩm Văn Lang thật sự không muốn nghĩ nữa, hắn mở tài liệu mà trợ lý để trên bàn. Bỗng dưng, hắn nhoẻn miệng cười. Hắn gọi cho trợ lý báo ngày mai sẽ tham dự buổi họp với nhóm nghiên cứu bên trường đại học. 

Trên trang giấy đầu tiên trong bản dự án nghiên cứu, bốn chữ "Tiến sĩ Cao Đồ" được in đậm với dòng chữ "người nghiên cứu chính" đi kèm. Thẩm Văn Lang bây giờ mới nhớ ra ba tháng trước công ty hắn có hợp tác với trường đại học để phát triển một sản phẩm mới. Việc này Thẩm Văn Lang đã cho thông qua nhưng giao hoàn toàn dự án cho phòng sản phẩm. Với lại, trường đại học này thuộc tập đoàn nhà hắn nên việc giao cho họ nghiên cứu khá là an tâm. Có thể vì việc nghiên cứu sản phẩm bắt buộc phải được bảo mật, cho nên đến người điều tra thông tin cũng không biết Cao Đồ là người nghiên cứu chính. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ đây chắc hẳn là ý trời! Mà sao trong lòng hắn lại cảm thấy vui vì sắp gặp được cậu nhỉ, đến cả miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên!? Hắn tự nhủ với bản thân chỉ là vì cảm thấy bù đắp chưa đủ nên mong chờ cậu sẽ đón nhận thêm điều gì đó từ hắn mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top