Chương 3: Gặp lại

Bệnh viện Hòa Từ, ngày thứ tư sau sự việc

"Hôm nay con đã đỡ nhiều chưa? Đã bệnh rồi còn đến đây ăn cơm với ba nữa. Ba ở đây có các cô y tá lo rồi!" Cao Văn nhẹ nhàng nói.

"Con khỏe rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi. Ngày mai con cũng đi làm lại" Cao Đồ mỉm cười. 

Có lẽ sau vài ngày, Cao Đồ đã dần lấy lại bình tình. Bản thân cậu cũng tự nhủ với chính mình rằng nếu cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau này cũng chẳng để làm gì. Cậu còn ba, còn chị Tình, giáo sư Hà và đám nhỏ sinh viên nữa, những người đã luôn yêu thương cậu nên cậu biết mình cần phải mạnh mẽ lên. Vết thương này cậu sẽ tự chính mình vượt qua.

Cốc cốc cốc

"Hai cha con đang nói chuyện gì vui vậy?" bác sĩ Tần đứng trước cửa phòng nói vào. Bác sĩ Tần là bác sĩ đang theo dõi và điều trị bệnh cho ba Cao Đồ. 

Sau khi chào hỏi vài câu, bác sĩ Tần vui vẻ nói "Có tin mừng cho hai cha con đây! Đã có thận phù hợp với bác Văn, các chỉ số của bác cũng đang rất ổn định nên ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành làm phẫu thuật luôn nhé!"

Cả ba Văn lẫn Cao Đồ đều vui mừng khôn xiết khi nghe được tin này. Họ đã chờ gần cả năm nay nhưng lần nào hỏi đến đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Họ biết các bác sĩ và y tá không phải không muốn giúp họ, chỉ là cuộc sống mà, quyền lực và tiền bạc đã chi phối hết mọi thứ. 

Vui mừng là vậy, trong lòng Cao Đồ không tránh khỏi lo lắng vì cậu vẫn chưa đủ tiền để trả chi phí cho cuộc phẫu thuật, nếu cần chắc có lẽ phải bán cả căn nhà đang cho thuê ở dưới quê. Mà không chỉ riêng Cao Đồ, ba Văn cũng vậy. Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã nghe ông hỏi "Bác sĩ Tần, chi phí phẫu thuật chắc hẳn cao lắm phải không?"

Bác sĩ Tần cười nhẹ rồi từ tốn nói "Chi phí phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, hai cha con không cần lo lắng nhé!"

Ba Văn và Cao Đồ nghe vậy đều trố mắt ngạc nhiên. Cao Đồ lắp bắp hỏi lại "Bác sĩ Tần, thật ... thật sự là miễn phí sao?"

"Thật sự là như vậy sao bác sĩ Tần?" ba Văn cũng gấp gáp.

"Thật!", bác sĩ Tần gật đầu quả quyết, "Đây là một chương trình của công ty dược, mỗi năm họ đều chọn một người để tài trợ. Mấy hôm trước danh sách vừa gửi đi, hôm nay chúng tôi cũng mới nhận được tin là bác Văn đây là người được chọn!". Bác sĩ Tần nói xong liền không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất của chính mình. Biết làm sao được, lời đề nghị đến từ vị thiếu gia của gia đình quyền lực nhất nhì đất nước này. Thực ra bác Văn được thay thận chính bản thân bác sĩ Tần cũng rất vui, nên việc phải đóng kịch như này cũng không tệ. 

"Được rồi! Bác Văn cứ chuẩn bị tinh thần thoải mái để phẫu thuật nhé! Đừng lo lắng gì nhiều quá! Giờ tôi có việc phải đi rồi." Bác sĩ Tần nói xong liền rời đi, tránh để hai cha con lại hỏi gì thêm. 

Ba Văn và Cao Đồ nghe vậy chỉ biết rối rít cảm ơn, không hỏi gì thêm. Cả hai vui vẻ nói với nhau có lẽ do trời thương. 

Bác sĩ Tần vừa đi không lâu thì bà chủ Tình đến. Sau một hồi thăm hỏi ba Cao Đồ thì bà chủ Tình cùng Cao Đồ xuống ghế đá trong công viên bệnh viện để trò chuyện. 

"Cao Đồ, chị ...", bà chủ Tình ngập ngừng một lúc rồi rút hết can đảm nói "Chị đã biết chuyện xảy ra với em ở club."

"Chị ... biết rồi sao?" Cao Đồ trợn mắt, sửng sốt hỏi. 

"Sao em lại giấu?"

Cao Đồ cúi đầu, im lặng một lúc mới thở ra một hơi, nhỏ giọng nói "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em kể ra cũng đâu thay đổi được gì ...", cậu không biết phải nói gì thêm nên đành ngưng lại ở đó. 

"Chuyện xảy ra ở quán của chị thì chị cần phải biết. Hơn nữa đây là chuyện không hề nhỏ. Em có biết là chị cảm thấy có lỗi với em như thế nào không Cao Đồ. Chị không biết phải làm gì để có thể bù đắp cho em, không biết làm sao mà đối mặt với chú Văn đây!?" Bà chủ Tình giọng có chút run rẩy, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. 

"Chị Tình, chị đừng nói như vậy. Đây đâu phải là lỗi của chị!", Cao Đồ thấy bà chủ Tình có vẻ mất bình tĩnh liền cố gắng trấn an, "Em cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt chị phải bù đắp gì cho em cả. Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn. Hiện tại, em cũng đã ổn rồi."

"Cao Đồ ... còn một chuyện này nữa ..." Bà chủ Tình mặt mày lo lắng nhìn cậu. 

Cao Đồ không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà chủ Tình như thể chờ đợi thông tin tiếp theo. 

Bà chủ Tình hít một hơi rồi chậm rãi nói "Vốn dĩ chị cũng không biết có nên nói chuyện này với em hay không. Nhưng chị nghĩ ... nếu em biết được việc này có thể sẽ tốt hơn. Có thể sau khi nghe xong, em sẽ giảm bớt được nỗi đau trong lòng!"

Cao Đồ vẫn không trả lời, chỉ gật đầu một cái. 

"Ba ngày sau sự việc, cái người đêm hôm đó đã đến tìm chị để tìm cách chuộc lỗi với em. Việc ba em được thay thận chính là nhờ ngài ấy. Cao Đồ, chị không kể chuyện này ra để yêu cầu em tha thứ hay bỏ qua. Nếu em muốn báo cảnh sát, chị cũng sẽ đồng ý. Chỉ là ... chị biết ngài Thẩm là người như thế nào. Không phải vì ngài ấy là khách VIP mà chị nói như thế! Chuyện đêm đó, thật sự chính ngài ấy cũng thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Việc giúp ba em không phải là một sự đổi chác, mà là một hành động chuộc lỗi."

Cao Đồ sau một hồi trầm ngâm mới cất tiếng "Chị Tình, em chưa từng có ý định báo cảnh sát. Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe của ba cũng như ảnh hưởng đến quán của chị." 

"Cao Đồ, chị thật sự biết ơn em rất nhiều. Nhưng chị cần em hứa với chị một chuyện?"

Cao Đồ gật đầu. 

"Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Em không được để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của bản thân, hiểu không?"

"Chị nhìn em giống người sẽ tự hủy hoại bản thân sao?", Cao Đồ cười nói, "Chị Tình, ba em luôn dạy rằng tha thứ  cho người là tha thứ cho chính mình. Người đó đã nhận ra lỗi lầm, cũng đã có hành động chuộc lỗi thì em nghĩ mình cũng không cần phải tự làm đau chính bản thân để làm gì. Cứ coi như là trong cái rủi có cái may đi, cứ coi như đây cũng là cách để em báo hiếu cho ba! Em thật sự cảm thấy bản thân đã ổn rồi. Chị đừng lo lắng nữa!"

"Em nói vậy thì chị yên tâm rồi!" bà chủ Tình thở phào nhẹ nhõm. 

Sau đó, Cao Đồ và bà chủ Tình cũng thống nhất việc Cao Đồ sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc cho chị Tình đến khi tìm được người phù hợp. Hiển nhiên là bà chủ Tình cũng không cho cậu đến quán nữa mà sẽ cho người gửi sổ sách để Cao Đồ có thể làm việc ở nhà. Về phần Cao Đồ, cậu cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì về người đàn ông kia. 

-----------------------

Cao Đồ ngồi trước phòng phẫu thuật được một tiếng rồi. Cả người cậu lạnh toát vì đổ mồ hôi. Mặc dù biết rằng cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài hơn bốn tiếng nhưng cậu vẫn rất hồi hộp và lo sợ. Cuộc đời này cậu chỉ còn ba là người thân duy nhất, nếu ba có mệnh hệ gì thì cậu làm sao mà sống nổi. Cao Đồ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan xen vào nhau. Bỗng dưng, cậu cảm nhận được có vài bóng người đang đến gần. Cao Đồ ngẩng đầu, đó là gương mặt mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên. Cậu đứng dậy, hai mắt trợn tròn, hốt hoảng lùi lại. 

Thẩm Văn Lang dường như đọc được hai chữ "kinh hãi" hiện lên trên gương mặt của Cao Đồ. Hắn bây giờ mới thấy rõ gương mặt cậu. Mặc dù có chút nhợt nhạt nhưng gương mặt này ... thật sự quá xinh đẹp, không phải nét đẹp sắc sảo, quyến rũ mà là một nét đẹp trong veo, nhẹ nhàng như nước.

"Cậu ... cậu bình tĩnh đi!" Thẩm Văn Lang dừng bước chân lại, chìa tay ra như thể bảo Cao Đồ đừng lùi nữa. Bản thân hắn cũng có chút lúng túng khi đối diện với cậu. Cái cảm giác lúng túng này là điều mà một người tự tin, ngang tàng như hắn chưa từng trải qua.

Cao Đồ không nói gì, cậu chỉ sợ đến mức thở hổn hển. 

"Tôi đến đây để xin lỗi cậu về chuyện hôm đó! Tôi cũng muốn đảm bảo ca phẫu thuật của ba cậu được thành công. Tôi không có ý định xấu gì với cậu hết! Tôi sẽ chỉ ngồi đây chờ với cậu thôi!" Nói rồi, Thẩm Văn Lang ngồi xuống dãy ghế đối diện chéo với dãy ghế của Cao Đồ. 

Cao Đồ không nói gì, cậu vẫn tiếp tục đứng nhìn Thẩm Văn Lang và hai vệ sĩ của hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Mãi một lúc sau thấy Cao Đồ vẫn đứng đó, hết nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lại quay sang nhìn hắn và vệ sĩ như đề phòng chuyện gì, Thẩm Văn Lang cười hắt một cái rồi lên tiếng "Ca phẫu thuật cũng còn ít nhất ba tiếng, cậu không ngồi để dưỡng sức thì chút nữa làm sao cậu có thể chăm sóc hậu phẫu cho ba cậu."

Quả thực Thẩm Văn Lang nói cũng không sai, mới đứng một lúc mà chân cậu đã thấy mỏi. Cao Đồ dè dặt ngồi xuống mép băng ghế, xoay người hướng về phòng cấp cứu, hai tay khoanh lại tự ôm lấy bản thân. 

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng đó, chợt nhận ra omega này quả thực khác biệt. Cậu không nhỏ nhắn như những omega khác, cơ thế tuy có gầy nhưng nhìn cũng khá săn chắc, lại còn cao nữa. Từ góc này, hắn nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn cùng miếng dán ức chế. Hắn chợt nhớ đến đêm hôm ấy đã không ít lần cắn vào chiếc cổ nhỏ đó, còn đánh dấu tạm thời con nhà người ta. Nhìn thấy chai nước của cậu đã cạn hắn liền kêu vệ sĩ đem một chai nước khác để bên cạnh làm cho cậu giật cả mình. Hắn cười khổ trong lòng, tự cảm thấy mình chính là cơn ác mộng của người con trai kia. 

Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó không ai nói với nhau câu nào. Cao Đồ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hướng về phòng phẫu thuật, tuyệt nhiên không quay lại nhìn hắn một lần. Thẩm Văn Lang cũng im lặng không nói gì. Mấy ngày qua hắn đã đắn đo rất nhiều trong việc có cần gặp mặt trực tiếp xin lỗi cậu hay không. Bà chủ Tình thì đương nhiên không muốn hắn xuất hiện trước mặt Cao Đồ, bảo là sẽ cho cậu biết về chuyện chuộc lỗi của hắn nhưng trong lòng Thẩm Văn Lang vẫn không thể chịu được việc im lặng trước những gì hắn đã gây ra. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi đến đây. 

Mấy đêm nay, ban ngày làm việc thì thôi, hễ cứ đêm về nằm xuống là sự việc đêm đó như diễn ra trước mắt, từ tiếng khóc, hơi thở đến bờ môi, làn da của người ngồi kia đều rõ ràng đến từng chi tiết trong tâm trí hắn. Có lúc, Thẩm Văn Lang còn nằm mơ thấy hắn và người kia quấn quýt, người đó dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, hậu quả là cậu em nhỏ của hắn ngẩng cao đầu. Thẩm Văn Lang thật sự tự hỏi bản thân hắn có phải là bị biến thái rồi hay không!? Đã làm chuyện đồi bại lại còn mộng xuân với con nhà người ta. Hắn đặc biệt cảm thấy quái lạ. Mấy năm qua hắn yêu Mạn Kỳ nhưng chưa từng một lần thấy cô trong giấc mơ, chứ đừng nói đến việc mơ mấy chuyện ngọt ngào. Vậy mà, chỉ một sự cố với người mà đến cả khuôn mặt hắn còn không nhớ rõ, hắn lại có thể nằm mơ đến cả chuyện đó. Không lẽ do mấy năm nay cấm dục nên bản thân hắn thèm khát sao. Không! Hắn không phải là người như vậy. Vậy thì là vì điều gì cơ chứ! Hắn vừa nhìn bóng lưng kia vừa miên man với những suy nghĩ của bản thân cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top