Chương 2: Chuộc lỗi
Thẩm Văn Lang tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Đầu hắn có chút đau, đổi lại thì cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái, lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Hắn ngồi dậy, đập vào mắt chính là những đốm máu đỏ tươi trên chiếc ga giường màu trắng. Thẩm Văn Lang không phải là say đến mất trí. Với thể chất của một Alpha, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo nhớ hết những gì đã diễn ra ngày hôm qua. Từ giây phút nam nhân viên dìu hắn lên phòng cho đến khi có một người khác cùng hương xô thơm nhẹ nhàng đỡ bên còn lại. Chỉ đến khi mùi xô thơm càng lúc càng rõ rệt, càng quyến rũ thì hắn mới mất hết nhân tính mà đi cưỡng đoạt con nhà người ta. Thẩm Văn Lang hiểu rõ bản thân là người như thế nào. Dù có thuộc gia đình trâm anh thế phiệt, tính cách kiêu ngạo, ngang tàng nhưng hắn không phải là loại người đồi bại. Chưa kể, hắn từ trước giờ ghét mùi Omega vô cùng, chỉ cần ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Vậy mà tại sao ... mùi xô thơm kia lại khiến hắn mất trí đến như thế. Trong sự mơ màng của tối qua, Thẩm Văn Lang vẫn thấy một hình dáng gỡ giày và đắp chăn cho hắn nhưng vẫn không nhớ rõ khuôn mặt đó. Hình như người nọ đeo kính, môi hình trái tim và có một chiếc eo gầy. "Khốn kiếp! Giờ này mà mày còn nghĩ đến cái gì vậy Thẩm Văn Lang!?" hắn thầm rủa trong lòng. Nhìn xuống đôi giày được xếp ngay ngắn dưới chân giường, trong lòng Thẩm Văn Lang càng rối như tơ vò.
Cao Đồ không biết bản thân bằng cách nào mà lết về nhà. Cậu ráng kéo thân thể nặng nề vào phòng tắm. Thực ra Cao Đồ cũng chằng có tâm trí gì để mà nghĩ đến việc tắm rửa nhưng ngày hôm qua tên ác ôn kia đã bắn vào trong rất nhiều, hậu huyệt vô cùng khó chịu. Tắm rửa xong, cậu ngã phịch lên giường, toàn thân không có chỗ nào không đau nhức. Cao Đồ cố nhắm mắt lại để ngủ. Càng cố nhắm mắt, hình ảnh người đàn ông kia và những hành động điên cuồng đêm qua càng rõ rệt. Cao Đồ bắt đầu khóc, lúc đầu chỉ là khóc rấm rứt rồi mỗi lúc mỗi to hơn thành tiếng. Cậu chưa từng nghĩ cuộc đời cậu phải trải qua chuyện này. Cao Đồ khóc đến khi hai đôi mắt sưng vù, nặng trĩu xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nhắc bản thân sau khi ngủ dậy sẽ đến bệnh viện thăm ba rồi làm kiểm tra sức khỏe, xin thuốc ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
Ba ngày sau
Bà chủ Tình mặt cắt không còn một giọt máu sau khi nghe Thẩm Văn Lang tường thuật lại sự việc.
"Sao ngài có thể làm vậy với Cao Đồ" bà chủ lớn giọng. Dù cho Thẩm Văn Lang có là khách VVIP thì chuyện này thật sự không thể kiềm nén được.
"Chị bình tĩnh đi. Tôi biết tôi sai nên tôi mới tìm đến chị để tìm cách chuộc lỗi với cậu ấy" Thẩm Văn Lang nhăn mặt nói.
"Bộ ngài nghĩ hai chữ "chuộc lỗi" là được thôi sao. Cao Đồ là một Omega còn trong trắng chưa từng yêu ai mà phải đối mặt với chuyện khủng khiếp như vậy. Em ấy biết sống làm sao?" bà chủ Tình mặt mày giận dữ nói.
"Hay chị muốn tôi cứ thế im lặng cho chuyện này trôi quá, điều đó tôi hoàn toàn làm được" Hắn lớn giọng cãi lại.
Bà chủ Tình nghĩ Thẩm Văn Lang nói vậy quả thực không sai, im lặng một lúc rồi dịu giọng nói "Ngài muốn chuộc lỗi như thế nào?"
"Tôi dự định đền bù cho cậu ấy bằng một số tiền lớn. Chị thấy sao?"
"Cao Đồ sẽ không nhận đâu, tôi biết tính cách của em ấy. Hơn nữa, ngài làm như vậy chẳng khác gì nói em ấy bán thân"
"Vậy thì phải làm sao?"
"À...Có chuyện này. Chú Văn, ba Cao Đồ đang nằm ở bệnh viện Hòa Từ, đang chờ thay thận. Chú ấy vẫn nằm trong danh sách chờ đợi nên Cao Đồ lo lắm, chưa kể chi phí thay thận cũng rất nhiều. Tôi nghĩ với quyền lực của ngài chuyện này không quá khó đâu nhỉ?"
"Được" Thẩm Văn Lang gật đầu rồi ra lệnh cho trợ lý lấy thông tin.
"Như vậy thì được rồi. Ngài cứu ba em ấy một mạng coi như là bù đắp thì chắc em ấy cũng sẽ tha thứ cho ngài"
"Chị với cậu ấy là gì?"
"Tôi với gia đình em ấy là hàng xóm dưới quê từ nhỏ"
"Cậu ấy làm việc cho chị sao?"
"Cao Đồ chỉ làm việc ở đây vào hai ngày cuối tuần, tổng hợp sổ sách giấy tờ các thứ."
"Thế bình thường cậu ấy làm ở đâu?"
"Ngài Thẩm...Tôi nghĩ ngài chỉ cần giúp đỡ ba Cao Đồ là xong chuyện rồi. Ngài không cần dây dưa với em ấy đâu nhỉ!?"
Thầm Văn Lang nghe câu này liền đứng dậy nhếch miệng cười, để lại một câu trước khi rời đi "Chị biết là với quyền lực của tôi thì tìm một người trong thành phố này không cần quá 1 ngày mà"
Bà chủ Tình thầm nghĩ không biết bản thân là đang giúp Cao Đồ hay đưa em ấy vào hang sói. Mặc dù chị cũng biết chuyện Thẩm Văn Lang yêu thầm Mạn Kỳ mấy năm nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy bất an cho Cao Đồ. Nhưng mà ... đây cũng là cơ hội để có thể cứu chú Văn. Thôi thì chỉ đành cầu xin trời phật mong Thẩm Văn Lang sau khi chuộc lỗi sẽ không tiếp tục làm gì quá đáng. Chuyện tương lai ... đành để tương lai trả lời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top