Chương 2

Sau khi nói xong, Diệp Thanh xoay người rời đi.

Bước chân cô chậm rãi nhưng không hề có một chút chần chừ hay do dự. Tựa như toàn bộ cuộc đối thoại với Tần Cảnh chẳng đáng để cô bận tâm.

Những binh sĩ xung quanh vẫn chưa hoàn hồn. Một vài người lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng cô mà không dám thở mạnh.

Có ai dám đối đầu với Thiếu tướng như thế chứ?

Có ai dám nhìn thẳng vào hắn mà khiêu khích trắng trợn như thế chứ?

Vậy mà cô lại làm được.

Tống Diệu Phong cũng có chút bất ngờ. Anh ta đã thấy nhiều người mạnh miệng, nhưng khí thế của Diệp Thanh thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Cô không cần phải cố tỏ ra ngang ngược.

Bản thân cô vốn đã ngang ngược sẵn rồi.

Tần Cảnh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt sâu thẳm.

Sự khó chịu trong lòng hắn chưa từng mạnh mẽ đến thế.

Không ai dám phớt lờ hắn như thế. Không ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, coi hắn như một kẻ không đáng quan tâm như thế.

Vậy mà Diệp Thanh lại làm vậy.

Hắn siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên.

Người phụ nữ này...

Hắn sẽ không để yên đâu.

Diệp Thanh lên xe, đóng cửa lại.

Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài, doanh trại vẫn tiếp tục hoạt động như cũ. Những người lính tiếp tục luyện tập, những mệnh lệnh vẫn vang lên dứt khoát.

Chỉ có một điều thay đổi—

Ánh mắt của Tần Cảnh.

Hắn vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.

Diệp Thanh khẽ nhếch môi.

Tần Cảnh...

Đúng là một kẻ thú vị.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Cô không có thời gian lãng phí cho những kẻ như hắn.

Tống Diệu Phong vừa bước đến gần thì cô hạ cửa kính xe xuống, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:

"Anh lên xe đi. Tôi có chuyện muốn nói."

Tống Diệu Phong hơi khựng lại, liếc nhìn Tần Cảnh, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.

Tần Cảnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối lại khi thấy cô rời đi mà không ngoảnh lại.

Không ai dám đối xử với hắn như thế.

Không ai dám bỏ đi trước mặt hắn như thế.

Ngón tay hắn siết chặt, lòng bàn tay nổi lên từng đường gân xanh.

Diệp Thanh...

Cô sẽ sớm nhận ra rằng, khi đã lọt vào mắt hắn—

Thì không thể nào thoát được nữa.

Bên trong chiếc xe sang trọng, bầu không khí tĩnh lặng.

Diệp Thanh ngồi thẳng lưng, đôi chân vắt chéo, ánh mắt không chút dao động khi nhìn về phía trước. Tống Diệu Phong ngồi bên cạnh, có chút chần chừ trước khi lên tiếng.

"Diệp tiểu thư, tôi nghĩ hôm nay cô nên cẩn thận một chút."

Anh ta đã theo Tần Cảnh đủ lâu để biết—người đàn ông đó chưa bao giờ bỏ qua bất cứ kẻ nào dám thách thức quyền uy của hắn.

Diệp Thanh khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có chút lạnh lùng.

"Anh nghĩ tôi sợ sao?"

Tống Diệu Phong hơi cứng lại, sau đó lắc đầu.

"Không."

Diệp Thanh không phải kiểu người biết sợ.

Cô sinh ra đã ở đỉnh cao, lớn lên trong một gia tộc tài phiệt với quyền lực trải rộng khắp nơi. Ngay từ nhỏ, cô đã học cách lạnh lùng, học cách kiểm soát và thống trị.

Cô không cần phải run sợ trước bất kỳ ai.

Nhưng mà...

"Thiếu tướng Tần không phải người đơn giản." Tống Diệu Phong trầm giọng, "Cô đã khiêu khích anh ta, anh ta sẽ không để yên đâu."

Diệp Thanh nghe vậy chỉ thản nhiên cười, ánh mắt lộ ra chút giễu cợt.

"Tôi không cần anh ta để yên."

Cô không phải kẻ thích gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ để ai có thể tùy ý chèn ép mình.

Tống Diệu Phong khẽ thở dài. Anh ta biết có nói gì cũng vô ích.

Anh đã quen với sự lạnh lùng của Diệp Thanh, quen với những ánh mắt sắc bén và thái độ kiêu ngạo của cô. Nhưng hôm nay... cô lại không giống trước đây.

Cô chậm rãi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn.

Hơi thở của Diệp Thanh phả nhẹ lên cổ anh, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Anh đang lo cho tôi sao, Tống Diệu Phong?"

Cả người Tống Diệu Phong căng cứng.

"Diệp tiểu thư..." Anh quay mặt đi, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên, "Cô đừng đùa nữa."

"Đùa?" Diệp Thanh nhướng mày, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên gương mặt anh, "Anh nghĩ tôi đang đùa sao?"

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo quân phục của anh, cử chỉ như vô tình nhưng lại khiến người khác cảm thấy hô hấp khó khăn.

Diệp Thanh không rời mắt khỏi anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy áp lực:

"Anh luôn trốn tránh tôi như vậy, là sợ tôi sao?"

Tống Diệu Phong hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sao tôi phải sợ cô?"

Diệp Thanh cười nhẹ, cúi đầu ghé sát hơn một chút, đến mức chỉ cần dịch thêm một chút nữa thôi, môi cô có thể lướt qua vành tai anh.

"Vậy thì tốt."

Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve lớp vải trên bờ vai anh, như thể đang phủi đi một hạt bụi vô hình.

"Vậy tôi muốn theo đuổi anh, anh có định chạy trốn không?"

Trái tim Tống Diệu Phong gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh không dám quay lại nhìn cô, chỉ có thể nắm chặt tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Diệp tiểu thư... Cô đừng làm vậy."

"Đừng làm gì?" Diệp Thanh nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút thú vị, "Đừng quá gần anh? Hay là... đừng khiến anh dao động?"

Tống Diệu Phong nghiến răng.

Cô biết quá rõ mình đang làm gì.

Và cô cũng biết rõ... anh không có cách nào từ chối cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top