Chap 1
CƯỠNG ĐOẠT– Chap 1
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.................
"Đến bao giờ thiên hạ mới thái bình được đây?" Tạ Lãnh Điền hừ lạnh một tiếng và hắn quay sang khẽ nhìn Dạ Thiên Minh.
"Huynh nói xem....đến bây giờ mà Bạch Tử Phong còn chưa thống lĩnh được muôn dân thì thiên hạ vẫn còn kẻ muốn xưng vương."
"Đệ yên tâm....ta tin hắn có thể làm được"
"Vì sao huynh theo hắn....mà không thể cho đệ theo"
"Bởi ta không thể để đệ vào chỗ nguy hiểm được... đối với ta để là người quan trọng nhất.."
Tạ Lãnh Điền quay sang khẽ đặt lên môi của Dạ Thiên Minh một cái hôn nhẹ....làm Dạ Thiên Minh ửng đôi má hồng mà khẽ cười...Mái tóc dài vương vấn cỏ dại, hàng mi đen khẽ chớp khiến kẻ kia cũng phải si tình vu vơ.
Dạ Thiên Minh cùng Tạ Lãng Điền nằm trên bãi cỏ, ngước lên nhìn bầu trời đen. Không gian thật thanh mịch nhưng đó chỉ là một chút yên tĩnh thoáng qua mà thôi.
"Đệ còn chưa được thấy Bạch Tử Phong...đệ nghe đồn hắn rất máu lạnh..."
" Huynh ấy máu lạnh sao? ....ta không thấy thế....thực ta huynh ấy rất tốt....ta theo huynh ấy bao nhiêu năm nay....chưa từng thấy huynh ấy làm điều gì khuất tất..."
"Hắn đã giết rất nhiều người...."
"Ta cũng thế....mà sao đệ hỏi vậy..."
"Vì đệ không muốn thấy ai giết người nữa..."
"Thôi không nói vấn đề này nữa, khi nào ta gặp đệ nhiều hơn thì ta sẽ dạy tiếp võ công cho đệ nhé. Giờ ta phải về Bạch Môn...có lẽ mọi người đang chuẩn bị cho cuộc tấn công...Hắc Đại Lan lần này.."
"Huynh không đi có được không..."
"Ta không thể không đi..."
"Vậy hãy cho đệ đi theo huynh...đệ cũng biết võ công...đệ sẽ giúp bọn huynh..."
"Nghe lời ta....sau lần này ta sẽ đưa đệ đến Bạch Môn...ta hứa..."
Dạ Thiên Minh nheo mắt một cái, khẽ gật đầu. Chính ngay cả Dạ Thiên Minh cũng chẳng muốn điều này diễn ra....
(Một chút tình thương vượt lên trên giới hạn của tình huynh đệ Tạ Lãng Điền si mê con người Dạ Thiên Minh. Hắn đã buông lời yêu khi Dạ Thiên Minh được hắn cứu sau một lần bị những kẻ trong giang hồ bắt giữ....Đôi mắt ngây dại của y khiến hắn không thể cầm lòng..với lại khi ai nhìn vào đôi mắt đó cũng phải si tình theo mà thôi....Tạ Lãng Điền không muốn Dạ Thiên Minh theo mình vào Bạch Môn..bởi hắn lo lắng cho y, bởi thời thế loạn lạc....máu luôn nhuỗm đỏ lưỡi kiếm...Nhưng sự lo lắng đó có phải đang quá thừa không? Vậy chờ cái ngày thiên hạ thái bình đến bao giờ. Lòng Dạ Thiên Minh không muốn phải xa Tạ Lãng Điền.....)
"Ta phải đi đây...đệ bảo trọng nhé....sau lần này ta sẽ hứa với đệ đưa đệ về bên cạnh ta..."
"Được huynh đã nói vậy sao đệ không nghe lời được."
Tạ Lãng Điền khẽ ôm lấy Dạ Thiên Minh vào lòng, hít lần hương thơm từ mái tóc mềm của y. Chưa một lần chạm vào da thịt y nhưng một cái hôn nhẹ cũng khiến hắn thao thức cả đêm.
Tạ Lãng Điền nhanh chóng rời đi...để lại con người kia đứng bên dòng sông với ánh mắt buồn... Dạ Thiên Minh khẽ thở dài...
"Đến bao giờ ta mới có thể nắm lấy bàn tay ấy lần nữa đây..." Mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, nhìn qua bãi cỏ mềm lúc nãy đã nằm. Những cây cỏ rạp xuống và khúc đoạn tiên* của Tạ Lãng Điền rơi lại. Đây là vũ khí mà hắn ta luôn mang bên mình.
"Huynh ta để quên đoạn tiên này rồi"
*Đoạn Tiên: Là một loại binh khí dùng như côn sắt. Hình dạng của tiên giống như đốt tre làm bằng sắt thép, cho nên còn gọi là tiêm thép đốt tre. Tiên có uy lực cực lớn, thuộc về vũ khí hạng nặng.
Dạ Thiên Minh vội vàng đuổi theo....nhanh chóng băng qua khu rừng, có lẽ huynh ấy chưa đi được bao xa....Bước chạy của y mỗi lúc nhanh dần cố gắng đuổi theo Tạ Lãng Điền.... Dạ Thiên Minh cạnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Đến khi y nghe thấy tiếng người phía trước mới dừng bước chân lại...
Áp người vào một gốc cây để thăm dò tình hình...quá xa để có thể biết được họ đang nói gì. Cầm đoản tiên trong tay và động qua kẽ lá....Trước mắt y là Tạ Lãng Điền...huynh ấy đang nằm dưới đất với một mũi tên xuyên thấu qua lồng ngực...Kẻ đứng bên cạnh là ai? Hắn đã làm gì với Tạ Lãng Điền.
Máu từ miệng của Tạ Lãng Điền thổ ra...miệng không ngớt nới những câu mê sản....Bất ngờ thay lưỡi kiếm vô tình vung lên cắm thẳng xuống tim Tạ Lãng Điền...Đôi mắt Tạ Lãng Điền nhắm lại như không còn điều gì muốn trăn trối...
"Bạch Tử Phong, ta đi thôi....nhanh lên..."
Cả đám người nhanh chóng rơi đi.... Dạ Thiên Minh run rầy...từng bước chân của y trở nên tê dại, không thể bước nổi đến cái xác kia nữa...Khụy ngã xuống đấy, tim bị bóp ngẹt lại...lê thân đến cạnh Tạ Lãng Điền ...nước mắt Dạ Thiên Minh rơi ra...
"Huynh nói sẽ đưa đệ đi cùng mà...huynh đã hứa vậy mà...."
Màn đêm trùm xuống bao bọc lấy hai cơ thể kia...Bờ vai khẽ run lên, giọt nước mắt cay đắng đục khoét vào tâm can của Dạ Thiên Minh. Y đau đớn khi nhìn người mình yêu bị đoạt mạng ngay trước mắt mà không thể làm được gì cả. Y gào khóc trong vô vọng...
"Vậy giờ ai sẽ bảo vệ đệ hả? Huynh tại sao? Tại sao bỏ đệ lại..."
Cầm khúc đoạn tiên đặt vào lồng ngực như muốn cướp đi sinh mạng của mình...nhưng Dạ Thiên Minh nhớ lại cái tên Bạch Tử Phong được thốt lên lúc nãy.
"Chính hắn đã giết huynh, người mà huynh cho rằng là kẻ tốt, người cùng sinh ra vào tử cùng huynh đã ra tay sát hại huynh?"
"Kẻ máu lạnh đó sẽ phải chết...đệ sẽ báo thù cho huynh...."
Câu nói của Dạ Thiên Minh khắc sâu tận vào trong tận đáy lòng. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống...từng lúc nặng hạt hơn. Những ngón tay của y không ngớt cào cấu trên lớp đất cứng, cào thành vệt rộng.....Nước mưa nặng hạt văng lên cơ thể đang run rẩy đó...đất bám đầy mặt máu của Tạ Lãng Điền..
Dạ Thiên Minh cào tay xuống đất cứ thế mà đào...đào đến khi máu tứa ra từ các ngón tay mềm...nước mưa sối thẳng vào cơ thể hao gầy đó. Cứ thể Dạ Thiên Minh ngồi bên cái xác mà cố gắng đào huyệt cho hắn ta...Nước mưa cuốn đi lại trôi lấp một chút đất xuống hố. Dạ Thiên Minh gào thét lên từng hồi điên loạn....Cánh tay mỏi dã dời nhưng vẫn không ngừng đào bới.
Mãi cho đến khi mưa tạnh....đến khi nước mưa trên áo không còn giọt nào rơi xuống nữa...sự ẩm ướt lạnh lẽo đến đáng sợ..khiến cho cơ thể kia không còn cảm giác...Đến khi nhìn lại Tạ Lãng Điền một lần cuối thì Dạ Thiên Minh tự hứa với lòng mình, sẽ dùng chính máu của huynh ấy mà rửa vết thù này.
Dạ Thiên Minh nằm cạnh mộ Tạ Lăng Điền..
"Mạng ta do huynh tạo ra....và giờ nó sẽ giúp huynh báo thù..."
.......................
Dạ Thiên Minh nhớ lại cái ngày được Tạ Lãng Điền cứu khỏi tay những kẻ giang hồ kia. Y đã phải lòng hắn và lưu lại tại mái nhà nhỏ nơi không người qua lại. Đây cũng là nơi để Tạ Lăng Điền mở lời yêu y. Tình yêu mới thắp chưa kịp cháy thì đã vụt tắt theo cơn gió vô tình của tạo hóa ban đến.
Dạ Thiên Minh rơi xuống từng giọt nước mắt mặn đắng, bờ môi tím ngắt khô đi...Khuôn mặt không còn chút máu cố nắm lấy những ngọn cỏ dưới đất mà đập đầu xuống ba lạy...Khúc đoạn Tiên được cắm lại trên mộ Tạ Lãng Điền.
Người ra đi...người ở lại với mối thù trong lòng....
Một hơn một tháng sau tại Bạch Môn...
Bạch Tử Phong oai hùng ngồi trước bao kẻ mà hắn đã quy phục.... Hắn triệu tập toàn bộ nhân lực để tiêu diệt những kẻ cứng đầu nhất. Nhưng trong đó Hắc Đại Lan một trong những bang mà khiến Bạch Tử Phong cũng phải dè chừng....
Mỗi lần Bạch Tử Phong đi đến đâu thì máu và nước mắt sẽ chảy đến đó...chưa có lần nào mà lưỡi kiếm của hắn không nhuộm máu đỏ....Khi rút khỏi vỏ bọc cũng là thấy cảnh đầu rơi máu chảy...
Nghe đến cái tên Bạch Tử Phong khiến mọi người cũng phải khiếp đản trong lòng. Kẻ run sợ, người lo lắng....
Bạch Môn được canh giữ một cách cẩn thận từ nhiều phía nên kẻ ra người vô cũng khó khăn...Thiên Hạ chỉ thái bình khi còn một người đứng lên mà nắm giữ quyền lực. Song một rừng thì sẽ không thể có đến 3, 4 con hổ được.
Bạch Tử Phong, được đồn đại là kẻ máu lạnh, hắn có thể giết người qua ánh mắt...Một lưỡi liếm vung ra chưa kịp nhìn rõ thì lập tức kẻ kia cũng không còn đường sống. Ngay cả cái chết của Tạ Lãng Điền cùng vậy, Hắn vô tình đến mức giết chết người huynh đệ của mình mà không có chút do dự gì cả.
Người ta đồn rằng những nữ nhi bị hắn bắt vào trong Bạch Môn đều không chịu được sự hành hạ của hắn mà đã treo cổ tử tự....Hết người này đến người khác cứ thể khiến ai đó nghe tên hắn cũng phải run lẩy bẩy...
Thiên Hạ sau một thời gian tranh dành quyền lực đã chia làm 2 nửa....Phân nửa Bạch Tử Phong xưng vương...còn lại Hắc Đại Lan sẽ đứng đầu....Hai kẻ thù không đội trời chung luôn tìm cách để có cơ hội thôn tính lẫn nhau...
..............
Lòng Bạch Tử Phong hôm nay không được ổn định....hắn muốn hít thở không khí của đất trời....Thèm sự yên tĩnh....Ngồi trước dòng sông xanh...cầm những viên đá nhỏ mà liếc nhanh xuống mặt nước khiến nó nẩy lên mấy lần rồi chìm ngỉm.
"Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ....."
Bạch Tử Phong, cất tiếng buông lòng người qua từng câu nghe đến nặng lòng...Chưa kịp kết thúc đoản thơ thì giọng một ai đó cất lên phía sau để
"Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."
"Là ai?" Bạch Tử Phong giật mình khi hắn còn không biết sự có mặt của một người lại. Chẳng lẽ võ công cao cường đến mức đi đến gần hắn mà hắn còn không biết rõ sao....
"Có vẻ tâm trạng huynh không được tốt?"
Bạch Tử Phong chẳng bao giờ đối đáp với kẻ lần đầu gặp, chỉ có lưỡi kiếm của hắn sẽ nói chuyện mà thôi. Nhưng sao lần này hắn lại bối rối đến lạ thường. Trước mặt hắn là một nam nhân, nhưng sao vẻ đẹp của y lại khiến hắn trở lên ngây người đến vậy...
Bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào chiếc lá rơi trên tóc Bạch Tử Phong, ngước lên nhìn hắn băng đôi mắt nhu tình. Miệng nở một nụ cười xoáy và trái tim của hắn...Chẳng có sự đề phòng nào ở đây....
"Sao huynh nhìn ta như vậy?"
"Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt nơi đây? Đây không phải nơi để người nán lại lâu?"
" Trên đời này ta không sợ gì cả, ta muốn theo huynh để báo thù"
"Ta Không biết người là ai, thù với ngươi cũng chẳng liên quan gì ta, hà cớ gì đòi theo ta..."
"Ta có một mối thù với Hắc Đại Lan, ta muốn góp chút sức cùng huynh được không?"
Bạch Tử Phong khẽ nhìn đôi mắt đó...
"Ta còn chưa biết tên người?"
"Hãy gọi đệ là Dạ Thiên Minh........"
"Nhưng có cái gì để ta chắc ngươi không phải là người của Hắc Đại Lan muốn trà trộn vào đây mà làm loạn..."
"Huynh xem...nếu như đệ là người của Hắc Đại Lan thì cỡ gì đến đây để nạp mạng cho huynh"
Mặc dù lời nói đó không đủ thuyết phục Bạch Tử Phong nhưng hắn ta chẳng hiểu sao lại trở nên nhún nhường khi gặp con người này.
"Thiên Minh....cái tên cũng khá hay...vậy cho ta xem kiếm pháp của người đi..."
Ngay lập tức Bạch Tử Phong đẩy thanh kiếm của mình đến cạnh kiếm của Dạ Thiên minh khiến lưỡi kiếm bay ra khỏi vỏ và tung lên trời... Nhanh tay Dạ Thiên Minh cầm lấy chuôi kiếm và đưa ra đường kiếm sắc lẻm đến người Bạch Tử Phong.
Bạch Tử Phong trở khẽ người qua một bên tránh lấy đường kiếm mỏng của Thiên Minh...
Dạ Thiên Minh di chuyển nhẹ nhàng tấn công đến trực điện người Bạch Tử Phong nhưng điều đó cũng không khiến hắn bận lòng. Kiếm của hắn còn chưa rút ra khỏi vỏ.
"Rút kiếm của huynh ra..."
"Kiếm ta mà rút ra là sẽ thấy cảnh máu rơi..."
Bạch Tử Phong cầm thanh kiếm đang nằm trong bọc đưa lên một đường kiếm pháp nhẹ khiến thanh kiếm của Dạ Tử Minh văng khỏi tay rơi xuống và cắm xuống đất.
"Đường kiếm không tệ, nhưng còn phải học nhiều hơn nữa..."
"Vậy huynh dạy ta đi..."
"Ta không rảnh, với lại ta sẽ không để cho người theo ta đâu...hãy đi đi...thù thì của ngươi hãy tự trả...không liên quan đến ra..."
Bạch Tử Phong nói xong ngay lập tức rời đi...Dạ Tử Minh nhìn theo mà nói thật lớn...
"Ta đợi huynh ở đây...ngày nào cũng đợi vào giờ này...hãy cho ta theo huynh..."
................
Cứ thế mấy ngày sau Dạ Tử Minh đều đến cạnh con sông này mà chờ đợi Bạch Tử Phong nhưng y không biết rằng hắn chẳng để ý gì đến y cả.
Bạch Tử Phong trở về Bạch Môn và những sau ngày đó hắn cũng chẳng đến con sông đó thêm lần nào nữa. Công việc của hắn mỗi lúc càng bận rộn....điều tiết nhân lực và sắp xếp lại thế lực của mình để đối phó với Hắc Đại Lan.
Buổi tốt nay hắn uống khá say....hắn bước vào trong phòng
"Thưa Bạch Vương....người muốn nghỉ ngơi sao?"
Bạch Tử Phong liếc nhìn nữ nhi kia một cái....
"Ra ngoài..."
"Dạ hãy để nô tỳ ở lại hầu hạ Bạch Vương ...."
"Ra Ngoài...cút..." Bạch Tử Phong trừng mắt lên khiến nữ nhi kia khiếp sợ mà vội bước ra ngoài.
Bạch Tử Phong hôm nay không được vui...hắn lại tính sai một bước nên khiến cho bàn cờ của hắn bị mất đi một con tốt. Khẽ hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài leo lên lưng ngựa mà quất mất roi phóng nhanh ra khỏi Bạch Môn.
Hắn lại chạy đến bên bờ sông, nơi này khiến hắn trở nên thanh thản hơn. Xuống ngựa và đi đến cạnh bờ sông và thở dài...
"Huynh lại có tâm trạng gì sao?"
Bạch Tử Phong trở người lại đưa sát kiếm vào cổ Dạ Thiên Minh và đè y xuống bãi cỏ xanh..
"Khốn kiếp, lại là ngươi...tại sao ta không nghe bước chân ngươi đến...."
"Đệ đã đứng ở đây lâu rồi...ngày nào đệ cũng chờ huynh..."
Đôi mắt trong véo nhìn hắn....những sợi tóc dài vương vấn trên môi của Dạ Thiên Minh. Kiếm chưa rút khỏi bọc nhưng vẫn kề sát cổ y. Lần đầu Bạch Tử Phong thấy một người không hề sợ hắn. Toàn thân hắn dè ghi lên người Dạ Thiên Minh...
"Ta sẽ không bao giờ cho người theo...cút...đi...hôm nay tâm trạng ta không tốt...đừng để kiếm của ta phải rút ra khỏi vỏ..."
"Huynh cứ việc rút kiếm ra khỏi vỏ nếu huynh muốn, đệ vẫn sẽ ở đây..."
Bạch Tử Phong cau đôi lông mày lại. Hắn vẫn không nghĩ là bị tên tiểu tử kia thao túng qua từng lời nói. Nếu là kẻ khác chắc hắn cũng đã cho y quy tiên rồi...Nhưng sao không thề.....
Tay Bạch Tử Phong cầm lấy thân vỏ kiếm mà đặt trên cổ tiểu tử đó..tay kia khẽ đặt lên ngực, giờ hắn có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của Dạ Thiên Minh. Bất ngờ Dạ Thiên Minh kéo nhẹ đầu chuôi của kiếm lộ ra đoạn kiếm sắc nhọn sát ngay cổ của mình. Bạch Tử Phong túm lấy lưỡi kiếm để nó không chạm vào da thịt mỏng trên cổ Thiên Minh, cứa lên vùng tay đó và rơi xuống giọt máu trên cổ Thiên Minh...
Xem ra tiểu từ này không hề sợ chết... Bạch Tử Phong đứng dậy và đưa kiếm lại trong vỏ. Đây là kẻ đầu tiên dám rút kiếm ra khỏi vỏ của hắn. Mà đúng như hắn nói kiếm rút ra phải dính máu và lần này máu không của ai khác mà là của hắn....
Dạ Thiên Minh vẫn nằm trên cỏ...
"Được ta cho ngươi theo ta...nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì đệ cũng sẽ chấp nhận..."
"Điều kiện này khoan hãy nói...giờ người hãy cùng ta về Bạch Môn..."
Nói xong Dạ Thiên Minh nhanh chóng đứng dậy và lặng lẽ đi theo Bạch Tử Phong. Bạch Tử Phong leo lên lưng ngựa và nhìn xuống Thiên Minh.
"Nếu cậu đuổi kịp ta về Bạch Môn thì ta sẽ cho cậu vào..."
Dạ Thiên Minh nhìn Bạch Tử Phong một cái, xong hắn quất ngựa mà chạy đi....Thiên Minh chạy theo sau nhưng thấy bóng ngựa phi mất hút dần...Trong người không hề có chú nao nũng...Thiên Minh vẫn tiến về phía trước một cách nhanh đều...sau một hồi thì những bước chân y cũng mỏi dần...Y bước đi theo con đường mà Bạch Tử Phong mới đi qua....
Một lát sau tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau lưng....mỗi lúc một lớn dần...lòng Thiên Minh khắc khoải không biết đó là ai. Với lại thật nguy hiểm vì trời đã rất tối...nhanh chóng Thiên Minh nép gọn vào lề đường....bàn tay ai đó giữ y lại..kề lưỡi kiếm vào cổ và bịt miệng y...kéo vào góc khuất trong rừng cây....
Đợi đên khi một đoàn người hung dữ đi qua thì bàn tay đó cũng rời khỏi miệng Thiên Minh..
"Muốn chết sao...ta đã nói không nên ở lại đây..."
"Là huynh sao...không phải huynh đã đi rồi sao?"
Bạch Tử Phong khẽ đưa mắt nhìn Thiên Minh....
"Ta không lỡ để tên tiểu tử nhà ngươi bỏ mạng nơi này khi mà chưa báo được thù xong..."
"Những người vừa rồi là ai? Tại sao xuất hiện gần Bạch Môn vậy?"
"Là người của Hắc Đại Lan, bọ họ không phải đối thủ của ta nhưng ta không muốn giết họ, nhưng người đó đều là những kẻ bị Hắc Đại Lan thao túng vì hắn giữ người nhà của họ và bắt họ phải sang đây mà dò xét...Ta không giết ách sẽ có người của ta giết...."
Bạch Tử Phong túm lấy cánh tay của Thiên Minh mà kéo tên tiểu tử này đi. Đến lưng ngựa một tay nhấc bổng Thiên Minh lên và hắn cũng leo lên ngồi phía sau Thiên Minh, quất ngựa mấy roi và tiến thẳng về Bạch Môn...
Dạ Thiên Minh ngồi trên lưng ngựa mà cảm nhận hơi ấm áp sau lưng mình, bỗng nhiên cảm thấy con người này thật kỳ lạ nhưng nhớ đến cái chết của Tạ lãng Điền mà y lại run lên, nắm chặt lấy bàn tay lại....
Cánh cổng thật lớn của Bạch Môn mở ra trước mắt Dạ Thiên Minh. Tiến sâu vào trong và quá đối kinh ngạc cho thế lực hùng mạnh của Bạch Tử Phong. Cứ thế Thiên Minh vừa nhìn vừa đi theo Bạch Tử Phong qua nhiều nơi, đi mãi đến nơi ngự phòng của Bạch Tử Phong.
"Đệ ở đây sao?"
"Tạm thời là vậy...."
"Vậy huynh ở đâu?"
Bạch Tử Phong chẳng trả lời, gác thanh kiếm lên và cởi lớp đồ bụi bằm bên ngoài xuống nhanh chóng leo vào bể nước nóng đã được chuẩn bị trước phía khuê phòng, chiếc màn nhỏ che chắn cơ thể đang ngâm mình trong nước...Dạ Thiên Minh ngơ ngác trước hành động của Bạch Tử Phong. Hắn vừa thoát y trước mặt cậu...và không hề tỏ ra ngại ngùng...
"Cởi đồ...bước vào đây.."
Bạch Tử Phong cất tiếng nói về phía Dạ Thiên Minh.
"Đệ...đệ ...tắm rồi...." Thiên Minh ngượng ngùng đáp lại..
"Vậy lại đây kỳ lưng cho ta..."
Chẳng dám chống lại lời nói đó, nếu như từ chối khéo bị đuổi ra khỏi đây sẽ mất đi cơ hội tiếp cận hắn mất.... Dạ Thiên Minh, đi đến sát nơi Bạch Tử Phong đang ngâm mình. Tiếng bước chân nhẹ đến mức Bạch Tử Phong không thể cảm nhận được. Nhưng linh tính hắn biết Thiên Minh đang ngay phía sau.
Trở người lại nắm lấy bàn tay đó và kéo mạnh xuống nước. Dạ Thiên Minh chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã nằm trong hồ nước....và được kéo sát đên ngực trần của Bạch Tử Phong.
"Huynh muốn làm gì"
"Theo người ta muốn làm gì"
"Đệ là nam nhân..."
"Ta chỉ có hứng thú với nam nhân..."
Dạ Thiên Minh bị ghì chặt, cưỡng đoạt đi nụ hôn đó...một cách mạnh bạo...
"ưm....ưm....thả ...thả....ta...ra....a...."
Dạ Thiên Minh cố đẩy Bạch Tử Phong ra nhưng sức mạnh của mình không thể chế ngự bàn tay to khỏe đó được. Điên cuồng hồn lên môi Bạch Tử Phong và nhanh chóng xé bỏ chiếc áo ướt nước trên người xuống. Để lộ vùng da thịt trắng ngần đang run lên...
"Á buông ra...ra đến đây không phải để...á..."
Bạch Tử Phong khống chế con người kia lại bằng nhưng nụ hôn mạnh bảo. Khiến y cố gắng vùng vẫy, nước bắn ra khỏi sàn nhà....ướt nước khắp mọi nơi...
"Đã vào được đây thì đã là người của ta..."
"Ta không phục...không phục..á...a..."
Dạ Thiên Minh càng cố gày gụa, y không nghĩ hắn sẽ làm những hành động điên rồ này... Dạ Thiên Minh không muốn bị cưỡng đoạt như thế này, y còn mong muôn phục thù cơ mà....
"Vậy nếu người không phục ta thì lập tức ta ném ngươi ra khỏi Bạch Môn ngay lập tức...và chắc ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ..."
"Vậy ngươi cứ ném ta ra đi....ta không thể..."
Bạch Tử Phong nhanh chóng đưa ta chạy dọc từ cổ Dạ Thiên Minh mà đi xuống ngực và tiến xuống vùng bụng mềm mại....
"Bỏ ra...khốn nạn....ta không ngờ kẻ xưng bá vương như ngươi lại có hành động bỉ ổi như thế này..."
"Giờ người mới biết sao....vậy sao còn câu dẫn ta..."
"Ta câu dẫn ngươi khi nào...."
"Vậy ai suốt ngày chờ đợi ta bên dòng sông đó..."
Dạ Thiên Minh không trả lời, y cố gắng đẩy bàn tay đang sắp đi đến chỗ không được chạm vào của mình và bước vội ra khỏi bỏ ra khỏi hồ nước....Cố gắng kéo chiếc áo lên lại cơ thể và che đẩy đi da thịt trắng ngần kia...
Ngay lập tức Dạ Thiên Minh cầm kiếm rút khỏi bao và tiến đến Bạch Tử Phong
"Đê tiện...người tin ta giết chết ngươi không?"
"Nếu ngươi có khả năng đó thì cứ làm...."
Bạch Tử Phong đứng dậy với cơ thể cường tráng lộ trước mặt Dạ Thiên Minh, nước rơi xuống từ trên người hắn....bước từng bước tiến lại gần Thiên Minh...Bàn tay nắm chặt lấy kiếm mà đặt sát ngực Bạch Tử Phong.
"Ngươi bước thêm bước nữa ta lập tức đâm chết người..."
Dạ Thiên Minh không dám cúi xuống để nhìn vật thể lạ và y cứ nhìn trân trân vào mắt hắn...
"Được đâm minh...nếu người không đâm được ta thì ta sẽ là người đâm ngươi..."
Và đây có thể là cơ hội để Dạ Thiên Minh giết Tử Phong nhưng sao y lại có cảm giác không thể ra tay. Nhưng hình ảnh và cái chết của Tạ Lãnh Điền một lần nữa hiện lên. Cú vung tay thật mạnh, mũi kiếm xượt qua ngực Tử Phong và sau đó bị hắn chặn lại hất mạnh kiếm ra xa.
Nhanh chóng đè Dạ Thiên Minh lên giường, lột tiếp bộ quần áo ướt rượt trên người xuống đất...
"A...a....khốn kiếp...bệnh hoạn....đê tiện...."
"Chửi nữa đi...."
Bạch Tử Phong túm lấy mái tóc dài ướt nước của Dạ Thiên Minh mà đè y xuống giường....
"Bỏ ra....ta thật sự nhầm ngươi rồi...ngươi khiến ta càng thù hận hơn...."
"Thù ta sao...không phải ngươi muốn tìm ta để giúp người báo thù sao...."
"á...a.....a....."
Bạch Tử Phong một lần nữa khống chế Dạ Thiên Minh ép y xuống giường mà điên cuồng xoa bóp lấy cặp mông rắng đang lộ liễu trước mặt hắn....
"Khốn kiếp....người giết ta đi....thà ngươi giết ta luôn đi...."
Dạ Thiên Minh chống cự lấy hắn thì càng bị hắn thao túng, tay hắn chạy khắp người y....Gì thế này....kẻ giết người mình thương bây giờ lại hành hạ mình như vậy sao....Đây có phải là điều đau đớn nhất của Dạ Thiên Minh không.
Bạch Tử Phong thô thiển cắn lên bờ vai đó và tìm đến điểm hồng trên ngực mà vân ve...
"Á...bỏ ra..."
Dạ Thiên Minh trở người lại, vung lấy cú đấm đến mặt Bạch Tử Phong....hắn né kịp và xiết mạnh cổ tay y lại....Không thể để hắn làm như vậy được nhưng Dạ Thiên Minh càng vùng vẫy càng không thể thoát khỏi tay hắn....nên đành nhún nhường lại...
"Dừng lại đi....nếu huynh muốn ta là người của huynh thì phải nghe lời ta một việc được không...."
"Việc gì nói...."
"Từ nay về sau hãy để ta ở bên cạnh huynh...bất cứ lúc nào..."
Nhìn đôi mắt đó và cơ thể đang phiếm hồng của Dạ Thiên Minh tức thì hắn "ừ " một tiếng và bàn tay và cả cơ thể của Dạ Thiên Minh ngừng chống cự lại.....
Bạch Tử Phong cúi xuống khẽ hôn lên môi kia, không phải nụ hôn cưỡng đoạt nữa mà thật ôn nhu, mái tóc vương lên ngực của Thiên Minh được Bạch Tử Phong khẽ vuốt qua một bên. Chưa bao giờ hắn lại làm hành động đó với một nam nhân. Chẳng phải người đó lại đặc biệt đến thế.
Dạ Thiên Minh nhắm đôi mắt lại và nước mắt y chảy xuống cạnh bên thái dương...Điều đó khiến Bạch Tử Phong nhận thấy...
"Tại sao lại khóc...không phải ngươi đồng ý là người của ta rồi sao...?"
"Làm đi....làm những gì huynh muốn..."
Bạch Tử Phong rời xuống khỏi người Dạ Thiên Minh...
"Không còn hứng nữa...."
Tim Dạ Thiên Minh loạn xạ cả lên, và cuối cùng y cũng thoát được vòng tay của hắn. Bạch Tử Phong quay qua ôm lấy Dạ Thiên Minh vào lòng.
"Ta đợi người khi nào yêu ta thật lòng thì ta sẽ động phòng với người....''
Dạ Thiên Minh không trả lời nhưng trong đầu y nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cái ngày đó sảy ra.... Dạ Thiên Minh muốn hét lên cho Bạch Tử Phong rằng mình đang hận hắn như thế nào và chỉ muốn giết hắn ngay thôi....Nhưng hiện giờ Thiên Minh không có khả năng làm được điều đó nên y phải cố gắng tìm cơ hội lần sau.
Tay Bạch Tử Phong choàng qua người Thiên Minh và cứ thể để mãi nó đến sáng hôm sau....
Dạ Thiên Minh tỉnh dây và cánh tay đó vẫn choàng qua người mình, khẽ nhìn qua Bạch Tử Phong, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ hắn ngủ rất ngon..Khuôn mặt thật hài hòa hàng lông mày rậm đen cộng với đôi mi đang ngủ say giấc khiến cho Dạ Thiên Minh cứ nhìn mãi....Y khẽ cựa mình để toan dậy....nhấc cánh ta ra khỏi người và y phát hiện cả hai đang vẫn trần chuồng như đêm hôm qua...
Thật xấu hổ khi thấy cái cảnh này với một gã nam nhân....Kéo cái chăn mỏng và nhìn xuống.... Dạ Thiên Minh đỏ mặt và y thực sự rùng cả mình....
"Ngươi nhìn đủ chưa..."
"Á....huynh dậy rồi sao?"
Bạch Tử Phong ghì Dạ Thiên Minh vào lòng...
"Huynh bỏ tay ra...đệ...muốn dậy...."
"Nằm im đi....."
"Đệ gọi huynh là Phong ca được không.?"
"Tùy ngươi...."
"Phong ca...huynh...."
Bạch Tử Phong chống tay lên đầu và cúi xuống nhìn Dạ Thiên Minh...
"Tại sao người biết ta là Bạch Tử Phong mà lại kiếm ra để nhờ báo thù...?"
"Đệ....đệ...."
"Thôi bỏ đi....cho dù là lý do gì thì ngươi cũng là của ta rồi...."
"Bạch Tử Phong, nếu như đệ không thể yêu huynh được thì sao..."
Bạch Tử Phong cười lạnh một cái....
"Không yêu cũng phải yêu..."
Bỗng có người gõ cửa phòng...và cất tiếng khiến cho cuộc nói chuyện của hai người dừng lại....
"Thưa Bạch Vương....chúng tôi bắt được một nhóm người của Hắc Đại Lan"
"Giết hết đi..."
"Dạ..."
Không mở cửa phòng mà Bạch Tử Phong ra lệnh ngay khi nghe câu nói đó... Điều này khiến cho Dạ thiên Minh không khỏi rùng mình với sự lạnh lùng đến đáng sợ đó....
"Sao huynh không ra xem mà đã muốn giết người ta..."
"Dù sao nếu ta thả họ ra thì về bên Hắc Đại Lan, hắn cũng sẽ giết họ, vì hắn sợ ta đe dọa bọn họ nói về kế hoạch của họ."
"Vậy huynh có thể giữ họ lại mà cảm hóa họ..."
"Nếu ta cảm hóa được thù thành bạn thì ta đã cảm hóa được ai kia rồi..."
Câu nói đó khiến Dạ thiên Minh giật mình....nói xong Bạch Tử Phong đứng dậy rời giường cứ thế lõa thể trước mắt Dạ Thiên Minh...khiến Thiên Minh xấu hổ nhìn quay sang chỗ khác...
"Nhìn đi...sau này còn phải nhìn nhiều nữa đấy..."
Bạch Tử Phong cầm bộ đồ ném đến Dạ Thiên Minh "mặc vào rồi theo ta..."
...........................
Mặc xong bộ y phục trên người Dạ Thiên Minh theo Bạch Tử Phong đi đến một nơi trong Bạch Môn...Nơi đây là nơi rèn luyện binh khí và nhiều dụng cụ chiến đấu. Các kiếm sắt, cung tên áo giáp được chế tạo tại đây....
"Cần lấy..."
Bạch Tử Phong đưa thay kiếm nhỏ đến Dạ Thiên Minh....nó khá vừa vặn với tay y. Cầm chắc kiếm trong tay và Thiên Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì...
"Thay kiếm đi, cái này hợp với ngươi hơn đó...không phải ngươi muốn báo thù sao...ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp...."
"Phong Ca....cảm ơn huynh..."
Nhanh chóng Dạ Thiên Minh theo Tử Phong đến một bãi tập và ở đó cả hai người cùng nhau luyện kiếm....Thiên Minh học rất nhanh và y nhanh chóng tiếp thu những đường kiếm sắc lẹm của Bạch Tử Phong chỉ dẫn....
...............
Mấy ngày sau.... Dạ Thiên Minh có vẻ quen dần với Bạch Môn, y đi lại trong Bạch Môn nhiều hơn...Tận mắt thấy cảnh đầu rơi máu chảy của những kẻ tội tù mà khiến không khỏi rùng mình....Nhận ra kiếm pháp của Bạch Tử Phong quả thực đáng sợ, y sẽ không phải là đối thủ của hắn nên không dám manh động....
Dạ Thiên Minh hàng ngày luyện tập võ công, rèn luyện kiếm pháp và nhanh chóng cảm nhận được sự nhạy bén của mình qua những bài tập mà Tử Phong đã hướng dẫn...
.........Chiều tà dần xuống.... Dạ Thiên Minh đang lang thang trong khuôn viên vườn hoa tại Bạch Môn, y nhìn thấy một chiếc đàn tranh đặt tại khu vườn có mái vòm che...Y đến và sờ vào từng sợi dây đàn và sau đó ngồi xuống.
Ngón tay Dạ Thiên Minh không biết vì sao lại nhanh chóng lướt nhẹ lên từng sợi dây đàn đó, phát ra những âm thanh khiến ai đó nghe sẽ bị cuốn hút....Tiếng đàn khẽ bay bổng chạm đến tai của Bạch Tử Phong. Hắn đang đứng gần tại đó và nhìn Dạ Thiên Minh, và vài giây sau đó hắn tiến đến...túm lấy tay Dạ Thiên Minh lại
"Ai cho ngươi đến đây...." Siết mạnh bàn tay của Dạ Thiên Minh lại một cách đau đớn..
"Á....Phong ca..huynh đang làm đau đệ đấy..."
"Ta hỏi ai cho người đến đây hả....?"
"Là đệ tự đến...không ai ...không ai..cả..."
"Người tin ta bẻ gãy tay nhà ngươi không hả, ngươi dám sờ vào cây đàn này sao....?"
"Là đệ không biết....á...đau...."
Bạch Tử Phong bẻ gập những ngón tay của Thiên Minh lại khiến tiểu tử đó hét lên đau đớn....Khuôn mặt méo mó và đôi mắt đó cứ thế nhìn Bạch Tử Phong như muốn van xin điều gì....
Bạch Tử Phong hất mạnh Thiên Minh xuống đất....
"Cút....cút ngay trước khi ta giết ngươi...."
Chẳng lẽ chỉ vì một cây đàn thôi mà Bạch Tử Phong lại điên lên với Dạ Thiên Minh sao? Không phải hắn ta đang muốn Thiên Minh là người của hắn sao. Thiên Minh ôm lấy bàn tay vào trong lòng và lặng lẽ rời đi.....
..................
Dạ Thiên Minh không dám đi đâu mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Bạch Tử Phong. Giờ y không dám vào trong mà cũng sợ chẳng dám đi.... Bạch Tử Phong lúc này không có trong phòng...Và y nghĩ ngay đến việc ra đến ngủ với những người lính của Bạch Tử Phong, họ sẽ có cho mình ngủ nhờ một đêm và thực sự không dám gặp Bạch Tử Phong lúc này. Bởi ánh mắt đáng sợ đó khiến Thiên Minh cảm thấy không muốn tiếp xúc.
Trong đầu Thiên Minh đang muốn vạch ra kế hoạch nhanh chóng để có thể giết chết Bạch Tử Phong bằng một cách mà không sự dụng kiếm pháp...nhưng nếu giết bằng độc dược thì chính bản thân mình phải làm sao để cho Bạch Tử Phong tin tưởng....và điều đó chỉ có một cách đó là Thiên Minh đồng ý là người của hắn mà thôi.
Nhưng giờ hắn đang tức giận nếu như tìm đến hắn thì chẳng phải đang tìm đến cái chết....Dạ Thiên Minh vội vàng rời khỏi phòng Bạch Tử Phong và đang trên đường ra khỏi khuôn viên ngự phòng thì bị cánh tay Bạch Tử Phong tóm lại. Ánh mắt tức giận của hắn nhìn y và lôi y bằng được vào phòng...
"Đệ Xin lỗi...thực tình đệ không muốn...."
Chưa để Dạ Thiên Minh nói xong câu, Bạch Tử Phong vôi hôn y...Có lẽ đây là cơ hội tốt để có thể nhanh chóng đến gần với Bạch Tử Phong hơn....Thiên Minh khẽ hôn lại...
"Ngươi hôn lại ta..."
Dạ Thiên Minh khẽ gật đầu...
"Vậy người có yêu ta không...."
Dạ Thiên Minh lại khẽ gật đầu...
Bạch Tử Phong không hôn Thiên Minh nữa, hắn cúi xuống nắm bàn tay kia.....
"Tay người còn đau không...?"
"Đã hết đau rồi....."
"Ta xin lỗi...."
Dạ Thiên Minh im lặng và cảm thấy có chút gì đó động lòng...
"Cây đàn đó là của một người mà ta yêu quý nhất....đến bây giờ ta cũng không nghĩ rằng người đó rời bỏ ta mà đi...."
"Người đó đi đâu?"
" Vì đỡ cho ta một nhát kiếm mà đã rời khỏi cõi đời này....."
Giọng Bạch Tử Phong buồn dần, hắn cúi xuống tỳ lên vai của Dạ Thiên Minh và thở ra men rượu nồng. Hắn đã uống rượu...hắn nhớ người đó ư? Thì ra là vậy mà khiến hắn nổi điên lên với Thiên Minh.
Dạ Thiên Minh khẽ đưa bàn tay đặt lên vai của Bạch Tử Phong....
"Đệ....sẽ thay thế người đó được chứ...."
Bạch Tử Phong nhìn vào đôi mắt Thiên Minh và hắn cúi xuống hôn lên môi y....Nhanh chóng Bạch Tử Phong đẩy y lên giường.....
"Đợi đã...đệ chưa thực sự chuẩn bị tâm lý...."
" Vậy giờ chuẩn bị tâm lý giờ cũng chưa muốn...ta hứa sẽ không để đệ chịu thiệt thòi..."
Tuột sợi dây lưng buộc qua eo của Thiên Minh, y phục nhanh chóng tuột khỏi người Thiên Minh...
Cảm nhận thân thế đang run rẩy của Dạ Thiên Minh mà Bạch Tử Phong đặt lên môi của y một nụ hôn nhẹ và khẽ trượt xuống ngực tìm đến điểm hồng mà rà lưỡi liếm lấy một cách thô bạo...
Dạ Thiên Minh khẽ nheo mắt lại và y cảm thấy như đang bị sỉ nhục....đau đớn phải làm vậy với chính kẻ thù đã giết người mình yêu....nhưng sao cảm giác thật sự lạ đến khó tả...Ý chí y đâu mà bây giờ lại thay bởi sự nhục dục này cơ chứ. Nếu như không thể giết được hắn thì cớ chi lại leo lên giường với hắn làm gì? Nuốt sự căm hận vào trong lòng và cất chúng tại đó để dành cho một âm mưu ý đồ của mình.
Đây sẽ là một sự đánh đổi để có thể có lấy cơ hội trả thù mà Dạ Thiên Minh đã phải làm tình với chính kẻ thù của mình.
Môi mềm của Bạch Tử Phong trượt xuống vật kia, lấy lưỡi đặt xuống phía dưới và nhanh chóng lướt nhanh lên phía đỉnh rồi chậm rãi bao chụp nó vào sâu trong khoang miệng. Cảm nhận phía dưới mình đang run rẩy và sức nóng truyền vào đó mỗi lúc một nhiều dần. Tên tiểu tử kia phát cương cứng lên trong miệng của Bạch Tử Phong.
Dạ Thiên Minh cảm thấy thật không dễ chịu chút nào nhưng y không thể nào mà khống chế được sự nhục dục trong cơ thể đang bùng phát...Tay Dạ Thiên Minh bị bạch Tử Phong nắm lấy mà ấn vào cự vậy của hắn...miễn cưỡng nên Dạ Thiên Minh cố nắm lấy....Không dám nhìn mà cảm nhận nó qua tay, Thật to và cứng ngắc cả lên...những đường gân nổi rần rần xung quanh cự vật... Bạch Tử Phong hôn lên môi Dạ Thiên Minh sau đó dùng chân mình khẽ tách cặp đùi trắng trẻo của y ra...áp cự vật tiến đến tiểu tử nhỏ đang cố giương oai kia...cả hai vật thể chạm nhau một cách nóng bỏng...
Hơi thở của Dạ Thiên Minh gấp gáp dần....
"Ta cho vào trong người đệ nhé...."
"Ưm....không được có được không..."
"Không được...."
Câu hỏi của Bạch Tử Phong thật là thừa thãi ở đây. Cho dù Dạ Thiên Minh không đồng ý nhưng cự vật đó khẽ trượt đến kẽ mông nhỏ và tiến đến miệng mật đạo, đâm nhẹ vào trong huyệt cấm....khiến cho Dạ Thiên Minh rùng mình lên....
"Ư....huynh đang làm đệ đau..."Cái nheo mắt của y khiến Bạch Tử Phong động lòng....Hắn cúi xuống gặm xương quai xanh và trượt xuống điểm hồng trên ngực mà liếm mấy hồi kích thích....
Thế thật là không thể kháng cự lại được. tiếng rên nhỏ bật ra khỏi cổ họng của Dạ Thiên Minh.
"A....ưm mmmmm"
Đặt chân của Dạ Thiên Minh lên đùi đề khe nhỏ kia mở rộng ra và đẩy mạnh một cái vào huyệt mật thật sâu..
"Á..." Thiên Minh hét lên một cái cạnh tai hắn. Giọt nước mắt cay đắng chảy xuống...
" Vì sao lại khóc...? "
Dạ Thiên Minh không dám nói câu gì, chỉ biết mình đang uất ức chịu sự khống chế này để có thể báo thù mà thôi...
"Huynh hứa sẽ không để đệ thiệt thòi...đừng khóc...ta sẽ đau lòng..."
Những nhịp đẩy nhẹ nhàng vào trong vách ruột của Dạ Thiên Minh mỗi lúc đều đặn dần...
Dạ Thiên Minh cắn chặt lấy răng, hiện giờ y không cảm thấy đau cơ thể mà lại đau nhói trong lòng....bởi sự trả giá lần này là quá đắt....Thiên Minh tự hứa trong đầu sẽ khiến Bạch Tử Phong chết một cách đau đớn nhất....
Nhưng sao vật lạ đó cứ trượt ra vô đều trong cơ thể mình đến đê mê....do y thực sự mềm yếu hay do sự ham muốn đang hình thành sẵn trong lòng trở lên bùng phát....Nhưng khuôn mặt đầy máu của Tạ Lãnh Điền cứ mãi ám ảnh Thiên Minh....
"Đừng. xin huynh hãy..dừng lại đi....dừng lại...." Dạ Thiên Minh khóc lóc van xin, y bắt đầu co rúm người lại, miệng mật đạo trở nên khô ran, quá nóng và đau rát....
Dạ Thiên Minh run lên một cách đáng sợ và đang cố đẩy người Bạch Tử Phong ra khỏi người mình....Dường như Dạ Thiên Minh lấy lại một chút ý thức rằng không thể có lỗi với Tạ Lãnh Điền được...Nhưng Bạch Tử Phong ôn nhu lại và ôm chặt lấy người y sau đó vỗ về an ủi...
"Ngoan nào, đệ bình tĩnh lại, tại sao phải sợ ta....thực sự ta rất muốn có đệ....ta sẽ không làm đệ buồn..."
Đây không phải điều mà Dạ Thiên Minh muốn nghe...vì y chỉ muốn giết chết hắn mà thôi...
Bạch Tử Phong rút cự vật ra khỏi người Dạ Thiên Minh...hắn vẫn không hiểu vì sao tiểu tử này lại có hành động sợ sệt đến như vậy....Ôm lấy Thiên Minh vào lòng và nhẹ nhàng nói...
"Được...ta sẽ không làm đệ đau nữa....bình tĩnh lại đi...."
" Đệ không sao....đệ có chút bối rối vì đây là lần đầu....."
Nghe đến từ lần đầu khiến cho Bạch Tử Phong cảm thấy có chút thương Dạ Thiên Minh...
"Ta hứa nhẹ nhàng...."
Nhìn đôi mắt ướt nước và mái tóc dài mềm xõa nhẹ cơ thể gợi dục đó...khiến Bạch Tử Phong không kiềm được lòng làm lại đặt lên môi Dạ Thiên Minh nụ hôn mơn trớn....sờ nhẹ đên miệng mật đạo lần nữa....tìm đến nơi kích thích nhất mà thao túng Dạ Thiên Minh...
...............còn nữa............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top