Chương 1
Một tuần sau đó là ngày nhập học, Hưng đang đạp hết tốc lực vì đã sắp trễ giờ. Hưng liếc nhìn điện thoại:
-Trời ơi còn có 5 phút mà trong khi mình còn cách trường 2km nữa, chết con rồi má ơi!
Dù biết vậy nhưng đôi chân của Hưng vẫn đạp không ngừng nghỉ và 10 phút sau cậu ta có mặt tại trường và đối mặt với hắn là cái cổng trường to đùng được cài then bấm khóa và nằm im thin thít, Hưng gào lên:
-Kiểu này chết chắc rồi, vừa mới nhập học mà đã đi trễ chắc mình sẽ có một tương lai sáng lạn khi được các thầy giám thị "chăm sóc đặc biệt".
Rồi bỗng có một anh chạy ngang qua và nói:
-Ê mày học lớp 10 à? Đi cổng sau kìa cổng này của giáo viên.
-Ờ cám ơn anh. - Hắn đáp
Vậy là Hưng chưng hửng dắt xe đi, sau này cậu ta mới biết là ngày nhập học chẳng ai đóng cửa cả. Mà vào tới sân trường thì lại có một vấn đề khác xuất hiện: sân trường rộng cơ man là người nhìn thôi là đã thấy chóng mặt, đã vậy mỗi lớp còn xếp một Hạng làm hắn nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy Như-cô bạn của hắn năm cấp 2. Đang mang tâm trạng thất vọng thì Hưng thấy một thầy đi ngang qua liền hỏi:
-Thầy ơi! Cho em hỏi Hạng của lớp 10C ờ đâu vậy thầy?
-Trước mỗi lớp đều có bảng tên lớp đó em cứ chạy đi mà tìm.
-Dạ em cám ơn thầy!
Hưng quay lại thì thấy đúng như vậy, trước mỗi Hạng đều có bảng xanh ghi tên lớp, thật sự là Hưng chỉ muốn đập đầu chết cho xong, sao mà hôm nay hắn lú lẫn thế không biết. Cuối cùng Hưng cũng tìm thấy lớp mình, thật là mệt mỏi. Hưng cũng không muốn gây nhiều sự chú ý nên chạy ngay xuống cuối lớp, hắn thả cặp ngồi bết xuống đất thở muốn hụt hơi. Trong lòng Hưng giờ như tan vỡ khi mang theo mối tình đầu bước vào cấp 3, hắn đột nhiên nhớ Duyên da diết, đó là một người con gái tuy không đẹp lắm nhưng cũng làm trái tim hắn xao xuyến bởi tính cách dễ gần và cũng có cái đầu "cứng như đá" giống hắn. Mắt hắn nhắm lại nhớ tới nụ cười đó, thật ấm áp, Hưng đang rất buồn và vô cùng khó chịu dưới cái tiết trời oi bức của buổi sáng cuối hè. Sau 45 phút tra tấn học sinh dưới cái nóng thì Hưng cũng được lên lớp, tiết 2 là tiết sinh hoạt lớp nên chắc là hắn sẽ được gặp giáo viên mới, hắn cảm thấy hồi hộp vì không biết giáo viên này có dễ không nhưng gặp những người bạn mới làm Hưng thấy khó chịu vì hắn cũng không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi vì hắn vốn muốn ngồi với Như cho đỡ lạ nhưng mà khi hắn bước vào lớp thì đã có người ngồi rồi, vậy là hắn đành chọn giải pháp ngồi một mình. Hưng phát hiện có bàn trống phía cuối lớp, thế là hắn chạy xuống. Đang yên vị và hắn vốn tương đã được yên thân thì có hai bạn nữa chạy vào lớp, hắn mừng vì hôm nay hắn không phải là người đi trễ nhất. Bỗng một người chạy xuống chỗ hắn, chỉ vào chỗ bên cạnh hắn và bảo:
-Ê tôi ngồi đây được hông, thầy sắp vào rồi.
Hưng ngước lên nhìn thì thấy là một bạn nữ, dù sao thì người ta cũng là con gái nên hắn nhẹ gật đầu rồi ngồi xê qua một bên.
Cả lớp bỗng nhiên đứng dậy, Hưng biết là thầy đã vòa lớp nên hắn cũng đứng theo. Thầy là một người nhỏ con, nhìn cũng rất hiền nhưng lại có cặp mắt gian vô cùng, Hưng bỗng rùng mình vì biết thầy này cũng không phải dạng vừa qua 9 năm kinh nghiệm đánh giá giáo viên của mình. Thực sự là ngày đầu tiên mà nên hắn cũng chẳng mang tập vở gì nhiều chỉ vỏn vẹn có quyển tập với cây bút. Hưng thấy cũng mừng vì trường này không bắt học sinh chép thời khóa biểu mà photo ra luôn như vậy đỡ cực, nhưng khi nhìn thời khóa biểu thì Hưng muốn té ngửa: 45 tiết một tuần tức là mỗi ngày 9 tiết (muốn giết học sinh à). Hưng kêu khẽ lên:
-Sao nhiều quá vậy trời, học sao nổi.
-Nhiêu đây mà nhiều à, tôi thấy cũng bình thường mà. - Nhỏ ngồi cạnh hắn đáp.
-Trời nhiêu đây mà bình thường à, bà là loài gì vậy?
-Loài người chứ gì! Ủa mà ông tên họ như thế nào mà ăn nói vô duyên vậy?
-Tôi tên Hưng, còn bà tên gì mà dữ vậy?
-Hạ, mặt tôi vậy mà dữ à đồ chết bằm.
-....
Nói rồi Hạ cũng im luôn, rồi thầy nói:
-Bây giờ các em điền thông tin vào đây rồi mang nộp lại cho thầy.
Hưng nhìn tờ thông tin mà thầy vừa đưa, nó cũng bình thường, chủ yếu là hỏi thông tin cá nhân để tiện liên lạc, mà ông thầy cũng rảnh hỏi nick facebook tùm lum nhưng mà cũng nhờ vậy mà Hưng biết facebook của Hạ (nhìn lén ấy mà), buổi học đó trôi qua trong thật nhanh và nhẹ nHạng vì là buổi đầu mà nên cũng chỉ đơn giản là làm quen nhau thôi. Buổi chiều đáng lẽ ra là phải đi học nữa nhưng mà ba mẹ Hưng thì kéo hắn đi "ăn mừng thi đậu" nên đành cúp cua, dù sao cũng mới đầu năm mà. Hắn đi ăn phè phỡn với ba mẹ xong thì về nHạ nằm xoãi ra giường trong tư thế nghiêm túc với headphone cắm vào tai, 2 tay cầm cuốn sách và đọc, đối với Hưng nhạc và sách là 2 thứ không thể thiếu trong lúc buồn, chúng vừa là bạn vừa là công cụ để Hưng quên đi nỗi buồn và nỗi nhớ nhung dành cho ai đó. Hưng chìm vào giấc ngủ sâu trong tiếng nhạc để nỗi lòng trải dài và hình ảnh của ai đó đi vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top