GIẬN DỖI
-----buổi trưa hôm ấy.
- "em à ? hương có 1 điều kiện , được k?"
- "hương nói đi, em nghe" nàng lười biếng nằm trên người cô trả lời.
- " ah.. thì chuyện công - thụ đó, trên giường em nằm trên nhưng bên ngoài ấy em có thể để hươnh chăm sóc em k?".
- "ý hương là ngoài mấy cái hoạt động xấu hổ trên giường ra thì em sẽ là thụ hả ?" lan khuê hét lên.
- "đi mà em... dù sao hương cũng đường đường là phạm tổng chứ bộ".
- nàng bĩu môi " là tổng tài thì sao? tổng tài thì k được làm thụ ?".
- "không phải khuê à ? em phải giữ thể diện cho hương" phạm hương lúc này mới mặt xụ xuống thấy thương.
- "kaka... haha" lan khuê cười phá lên.
- "em.." đúng là k để lời nói của mình vào tai mà.. phạm hương giận dỗi quay mặt đi.
- "kkk.. thôi mà em đồng ý, em chịu được chưa ?.. chồng yêu của em" nàng kéo dài chữ chồng yêu.
- "hứ.. hương ghét em.. lúc nào cũng dỡn ng ta". cô phụng phịu.
- nàng lại cười gian nhỏm người nhìn vào mắt cô đề nghị "hay là lần nữa nha chồng".
- phạm hương cả kinh "á.. không.. không.. hương sẽ chết đó"
- "kkkk..haha" vỗ má cô " thật đáng yêu".. khỏi phải nói lúc này đây mặt phạm hương lại đen xì vì biết bản thân lại bị cô gái nhỏ này trêu chọc.
-----
*cạch* cửa được mở ra...
- thanh hằng : "ya.. 2 cái đứa này.. chưa xong nữa hả"
- phạm hương : "này ca.. sao ka vào k gõ cửa.. làm vợ em sợ đây này".. cô ra oai.. khi nàng nằm hẳn lên người mình dấu đi khuôn mặt.
- lan khuê thì thích thú trước phản ứng của cô nên rúc vào ngực cô cười run người.
- thanh hằng : nhún vai "có sao.. bộ em nằm trên hả?" hằng ka hất mặt về phía tư thế của 2 người bây giờ vô cùng ám muội sau lớp chăn và lan khuê đang ngồi nằm trên người phạm hương.
- phạm hương : "kệ em.. em ấy nằm trên còn em nằm trong được chưa ?.. hứ.. ".
- thanh hằng : "kkk.. em trẻ con ít thui.. làm gì mà quạo vứi tui.. tui biết ai công ai thụ rồi"
- phạm hương : "ai?"
- thanh hằng : cười chảy cả nước mắt "bây giờ 2 đứa đi thay đồ.. rồi cùng bước ra đây, đứa nào có dáng đi bắt mắt nhất thì đứa đó thụ thôi".
- phạm hương hét lên "này.. phạm thanh hằng.. "
- thanh hằng: "kkkk.. sao k dám hả?"
- phạm hương : ..... câm nín
- lan khuê : "ka à.. đừng trêu em gái của ka nữa.. em thụ là em thụ chứ k phải hương đâu.. đúng là em nằm trên nhưng nằm trong là chị ấy". nàng lên tiếng bảo vệ phạm hương.
- phạm hương : ....
- thanh hằng : nhìn lan khuê.. lan khuê nhìn thanh hằng 2 người cười đầy ẩn ý... "rồi rồi.. ka tin rồi được chưa ? kk xin lỗi vợ em".
- phạm hương : "hứ"
- thanh hằng : "thôi nào em gái ka xin lỗi rồi, tổng công à e mau đi thay đồ đi. trong kia có đồ mới của em và khuê đó.. 2 đứa đi đi.. "
- lan khuê nghe vậy liền ngồi dậy dùng ca chăn che chắn lại cho cả 2 để đi thay đồ..
- "á.. á".. phạm hương hét lên vì cơn đau dưới hạ thể hoành hành khi nàng đỡ cô đứng dậy.
- thanh hằng : "em k sao chứ?" biết r còn hỏi.
- phạm hương : "không sao.. tay em bị đau quá thôi".
- thanh hằng lầm bầm : "chứ k phải bị ng ta ăn cả thịt lẫn xương đi không nổi à".
- phạm hương : nhíu mày " ka nói cái gì.. "
- thanh hằng : "a k có gì.. hihi thôi e thay đồ đi".. và dọn ngay cái bãi chiến trường của bọn e đi.. ghớm chết.." nói r thanh hằng bỏ ra ngoài.
---// phòng thay đồ.. mặt phạm hương phụng phịu.
- " hương lại sao nữa.. ?"
-" hương ghét em"
- "thôi mà đừng giận em nữa mà.. em biết lỗi r, sau này em sẽ k làm chuyện đó nhiều như vậy nữa.. đừng giận e nữa nha.. nha" nàng tưởng cô lại giận dỗi vì bị hành.
- "em biết thừa là hương k phải giận chuyên đó"
- lan khuê bối rồi "vậy là chuyện gì nào? nói e nghe? " .
- "em biết mà"
- "em không biết, hương nói e nghe đi?"
- "em làm thì em phải biết chứ ?" cô mặt buồn sâu trả lời nàng.
- "ơ.. e k biết.. e thực sự k biết mà.."
- "không thèm nói chuyện với em nữa.. nếu em k tự nghĩ ra thì hương sẽ k bao giờ nói chuyện với em nữa". ơ giận thật rồi.
- "ơ.. em làm gì sai thì phải nói e biết chứ.. làm sao e tự nghĩ ra được".. thấy cô vô lí như vậy nàng cũng hơi lớn tiếng với cô..
- phạm hương : hét lên "em biết?, rõ ràng em biết nhưng e k chịu thừa nhận"
- lan khuê : "này hương có biết hương vô lý lắm không?, em đã nói em k biết là em k biết.."
- ... phạm hương.. "rõ ràng là em biết"
- lúc này nàng hét lên thực sự "ya.. e đã nói là e k biết r.. đồ phiền phức" nói xonng câu này lan khuê mới giật mình phát hiện nàng quá lời roii.
- "em lớn tiếng với tôi... em mắng tôi là đồ phiền phức" cô đẩy nàng ra 1 chút nói
"hương ghét em" nói rồi cô phụng phịu ôm quần áo đi tắm.
- lan khuê : "ơ.. em.. để em giúp hương tắm"
- phạm hương : "..." đóng cửa cái rầm làm lan khuê giật mình.
- ở ngoài ngoài nàng tự lẩm bẩm "trả lẽ hắn giận mình thật sao? nhưng mình làm gì sai mới được chứ, nhưng quả thật hồi nãy mình hơi quá đáng thật.."
k nghĩ ra đáp án , nàng đành lấy quần áo đi vào phòng tắm khác.. 1 lúc sau cả 2 cùng bước ra.. dù chạm mặt nhau nhưng phạm hương k nhìn nàng lấy 1 cái mà đi ra ngoài luôn...lan khuê cũng ra sau thì thấy cô đang dọn dẹp ga giường chỉ bằng 1 tay..
- lan khuê : "em giúp hương" nàng cầm vào ga giường.
- ...im lặng
- "hương.."
-....im lặng..
....
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top