chap 12 : MẤT TRÍ NHỚ
...... trong dấu ngoặc kép là lời thoại nhân vật nha mn :(( thật xin lỗi vì au sài đt gõ truyện nên k thể bôi đen lời thoại cho dễ đọc được ạ. mi an hê.
kéttttt... rầm.. . rầmmmm.. mặc dù đã cố gắng bẻ lái nhưng
chiếc ô tô tải ngược chiều do chạy với tốc độ quá nhanh nên đã húc văng xe của thanh hằng khiến nó lật nhào, úp hẳn xuống mặt đường, kính các thứ thì vỡ tung, tuy nhiên trong xe chỉ có còn lại 2 ng ( là ng người thui đó 😭😭😭) phạm hương đầu đập vào vô lăng chảy máu ròng 1 chân của cô bị kẹt vô cánh cửa lật úp còn hằng ka thì đổi lại bị hất ra sang bên kia ghế phụ, tay va chạm mạnh máu cũng chảy nhiều lắm.
- phạm hương : "ka có sao không ?"
- hằng ka cả 2 tay tê rần đã đều k thể nhúc nhích vẫn trả lời chấn an "ka k sao ? nhưng chúng ta bị kẹt rồi"
- phạm hương thều thào "k sao là tốt r,
lan khuê, khuê ? em ấy đâu rồi ?"
- hằng ka lúc nàu cũng mới để ý trên xe không còn lan khuê nữa nhưng làm gì còn nghĩ được quá nhiều chứ "e chảy máu nhiều quá, ka đưa e ra ngoài trước"
- phạm hương dáo dác đưa mắt nhìn quanh thì thấy cánh của phía sau bị bật ra, chắc lan khuê đã bị hất ra ngoài.. cô như muốn phát điên lên "em k sao ? ka tìm khuê, giúp em tìm khuê"..
- hằng ka : "bình tĩnh nào, chúng ta phải ra khỏi đây đã"
- phạm hương : "không.. khuê"
- hằng ka nhìn vệt cháy đang cháy lan gần tới xe nếu để nó lan tới chiếc xe sẽ nổ tung bèn hét lên "mau lên, k sẽ k kịp" ...phạm hương đành miễn cưỡng gật đầu.
-1p30s sau...ngọn lửa đã bén mà vẫn chỉ có thanh hằng bò ra được khỏi xe và vẫn đang loay hoay kéo phạm hương ra bởi đôi bàn tay vô lực.
- "ka đi đi.. đừng cố nữa, sẽ k được đâu"
- "không".. thanh hằng kiên định dùng sức đạp cần cửa.
- "ka.. nghe e, đi đi.. có được không"
- "không, còn nước con tát" tay thanh hằng run run, nước mắt cũng rơi vì bất lực.. thế rồi vệt cháy đang tới gần phạm hương bèn quạo "ka chạy đi, mặc kệ em"
- hằng ka : " không, con nhóc này em nói cái gì vậy".. cô cố chấp cố giằng kéo cánh tay phạm hương.
- "ka..." ai kia đau lòng hét lên.
- "không, sống cùng sống chết thì cùng chết, ka k thể bỏ e, chúng ta sẽ làm được, cố lên nào".
- "bỏ tay ra đi"...
- "không.."
- "nếu k cả 2 sẽ chết, ka phải sống và chăm sóc lan khuê thật tốt dùm em, hãy nói với em ấy rằng : phạm hương chỉ yêu lan khuê... hãy vì phạm hương mà sống cho cả phần 2 đứa, em k ép em ấy phải chung tình nếu gặp được 1 ng đàn ông tốt hãy cứ tin và yêu như em đã từng yêu.."
- hằng ka : "không.. chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây".. hằng ka bắt đầu cuống..
- "vô ích thôi.. ka đi tìm khuê đi, dẫu có thế nào cũng phải tìm được và chăm sóc em ấy thật tốt.. ka đi đi.." nói rồi phạm hương cầm mảnh kính vỡ
cắt mạnh vào tay hằng ka rồi nhân lúc hằng ka rụt tay lại thì cô thu hết sức đẩy mạnh ai kia ra ngoài và đóng chặt cửa lại.. lặng trong xe 1 mình phạm hương mỉm cười - rơi 1 giọt nước mắt "lk - em phải sống và thật hạnh phúc".
-----cùng lúc đó ngọn lửa đã bao vây quanh xe.. thanh hằng đàng nằm đó
bất lực nhìn nó càng thêm cháy... rồi
--- bùm-- 1 tiếng.. chiếc xe con nổ tung hất mọi thứ xung quang ra xa..
- hằng ka : gào thét "không, phạm hương".
-------------
1 tháng sau vụ tai nạn.. gia đình đã lo tang lễ chay cho phạm hương bởi vì k thể tìm thấy xác của cô ở xung quanh hiện trường.. còn lan khuê thì mất tích vẫn chưa tìm thấy.
- thanh hằng : "a lô"
- lệ hằng : (bạn nối khố anh nhà á) "a lô ka.. có tin tức về lan khuê"
- hằng ka : "vậy sao ? ở đâu ? dẫn ka đi" cô vội đứng dậy, vơ áo khoác vội vã ra khỏi tập đoàn.
------ làng chài ven sông.
- hằng ka : "em ấy ở đây sao?"
- lệ hằng : "vâng.. có điều"
- "sao ? e"
- "ưm.. chuyện của phạm hương , em ấy chưa biết gì cả ? có nên.."
- "haizz.. ka cũng k biết, tội nghiệp 2 đứa" hằng ka đưa ánh mắt bi ai nhìn hờ hững vào dòng sông.. còn bên kia chính là cây cầu bắc ngang nơi sảy ra tại nạn hôm nào.
- lệ hằng : "thôi mình vô đi ka.."
- hằng ka : "ừm..đi thôi" .. rồi đi mãi cũng đến 1 căn nhà của gia đình bà Ba.. nói là căn chứ nhà giống như cái hộp khổng lồ lênh đênh trên mặt nước, chìm nổi theo mùa á.
------ trong nhà..
- hằng ka : vừa mới thấy bóng dáng lan khuê đã chạy lại ôm làm lan khuê sợ ... "là em sao ?, em vẫn còn sống sao ? ka mừng quá, mau mau chúng ta về nhà thôi"
- lan khuê : "buông ra.. buông ra
mấy người là ai ?"
- hằng ka : "là ka, chúng ta về thôi" nói đoạn ka kéo tay nàng toan đi ra cửa thì bị nàng giật lại.
- lan khuê : "bỏ ra.. chị là ai ? "
- hằng ka : ....
- lệ hằng : nhận ra điều bất thường liền ngăn hằng ka lại.. lắc đầu ý là không nên làm vậy.. em ấy sợ..."em k nhận ra tụi chị sao ?"
- lan khuê : "hứ.. tui k biết mấy người là ai ? à mấy người muốn bắt cóc tui chứ gì ? tui la lên đó"
- lệ hằng : "...."
- hằng ka : "....".. âm thầm rơi nước mắt rồi nàng bất ngờ đứng lên sờ má hằng ka vuốt ve từ má, mắt mũi, miệng rồi vô thức thốt lên "hương"...
------
end chap.
---
Tôn trọng cảm xúc của người khác cũng là 1 loại tàn nhẫn và tồi tệ các cậu ạ... au xin lỗi.. thật sự xin lỗi.. au hiểu cảm giác của mn lúc này nhưng au k thể ? cũng k biết làm gì ? bởi au k thể ép ai phải suy nghĩ giống au.. au cũng k bk phải an ủi ng khác như thế nào cả ? au thật tệ phải k ? au xin lỗi. au thật sự tồi tệ nhưng tin au đi :
"Hãy sống thật với cảm xúc của chính trái tim... rồi thời gian sẽ trả lại cho các cậu tất cả... quan trọng là trải qua bao nhiêu thăng trầm mà các cậu vẫn là các cậu thì đó mới là các cậu. 😂😂.. tử tế a. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top