Chương 8: Chúng ta về nhà

    " Nghiên Lễ của ta đang ở đâu,hắn rốt cuộc đang ở đâu!!!?" Vưu Thiện giống như kẻ điên phát cuồng,hai mắt đỏ bừng,hắn đầy sát khí nhìn về phía cửa,liên tục gào rống.

    Mấy người học việc sợ đến run cầm cập đứng ngoài cửa,bọn họ nhìn Vưu Thiện phát điên phát rồ không dám vào,bởi vì sợ chỉ cần vào rồi,có bị đánh chết hay không cũng chưa chắc.

    Đột nhiên,một người trong số đó bỗng như gặp được cứu tinh,vội kêu to

   " Sư phụ!!"

   Huỳnh Tán nhìn lũ trẻ vui mừng chạy về hướng mình,đưa tay xoa xoa đầu đứa gần nhất,giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa.

    " Được rồi,ta đều biết,cực khổ cho mấy đứa rồi,trời không còn sớm,các con mau về nghỉ ngơi đi"

   " Nhưng sư phụ,hắn..!.!"

   " Nghe lời.."

  Mấy đứa nhỏ nhìn nhau,lệnh của sư phụ,không đứa nào dám không nghe,cuối cùng đành lo lắng về phòng.

    Huỳnh Tán đợi cho lũ trẻ đi hết,đẩy nhẹ cánh cửa phòng Vưu Thiện,ánh mắt không còn ôn hòa mà thay đổi trở nên sắc lạnh khiến người ta rùng mình.

   Ông ta chấp tay sau lưng,nghiêm giọng nói.

   " Ngươi vẫn còn phát điên như vậy sao"

    Vưu Thiện trong đêm tối không đèn,trở nên như một con dã thú rình mồi,sẵn sàng xông tới cắn đứt yết hầu của đối phương,hắn cười khẩy đầy khinh thường.

     Huỳnh Tán trước thái độ ngạo mạn đó lại có phần ung dung,ông ta bước đến ngồi xuống bàn,tự nhiên mà rót cho chính mình một tách trà.

    " Trà nguội rồi ..."Giọng điệu như đang than thở.

   Ông ta gõ lên bàn,bình tĩnh nói

  " Chân của ngươi....một tháng sau sẽ khỏi,đến lúc đó hi vọng ngươi có thể hứa được làm được"

    Nghiên Lễ đã từng là một trong những đồ đệ mà Huỳnh Tán tận tâm chỉ dạy nhất,tất nhiên y thuật thằng bé sẽ không bao giờ kém cỏi,về chân của Vưu Thiện,Nghiên Lễ thực sự đã xử lí khá tốt,chỉ là thiếu kinh nghiệm phán đoán thực tế cùng tâm trạng lo lắng bất an,khả năng phán đoán sa sút rõ rệt,chỉ cần ông ta nói Vưu Thiện không thể đi lại được,Nghiên Lễ một chút cũng không nghi ngờ mà sụp đổ,hắn có lẽ không ngờ được rằng,sư phụ mà hắn tin tưởng nhất lại lừa hắn một vố đau điếng.

     Vưu Thiện mỉm cười ác ý,đuôi mắt cong lên

   " Tất nhiên ta sẽ không nuốt lời,nhưng giao dịch của chúng ta,ta hi vọng ông sẽ biết giữ mồm giữ miệng"

   Huỳnh Tán bỗng dưng siết chặt ly trà trong tay.Nhìn Vưu Thiện bằng ánh mắt ghê tởm.

   " Ngươi thật sự phải làm đến mức này với Nghiên Lễ,thằng bé có tội tình gì!?"

    " Đúng vậy,Nghiên Lễ có tội tình gì..." Vưu Thiện nghiên đầu,thu lại nụ cười,đôi mắt đầy tơ máu trừng to,từ cổ họng phát ra tiếng cười nhạo " Hắn có tội tình gì mà bị ông đem ra làm điều kiện trao đổi,có tội tình gì mà bởi vì ông tìm kiếm tôn nữ mà cùng ta lừa hắn,chúng ta là cùng một giuộc ông không thấy sao?Hay là thế nào? Hay ông muốn tự mình tìm kiếm thêm bao nhiêu năm nữa?"

   Huỳnh Tán sau lưng đổ mồ hôi lạnh,chỉ cần vừa nhắc đến đứa cháu là ông ta liền đánh mất bình tĩnh lí trí,bàn tay không khống chế được mà run lên,sắc mặt vừa sợ hãi lại tức giận.

   " Súc sinh!! Ngươi không được đụng đến đứa bé đó!"

   " Vậy ông nên biết điều đi,Nghiên Lễ là của ta,ngay từ đầu và vĩnh viễn đều là thế,Ta chỉ muốn có được hắn,ông thì tìm thấy tôn nữ,như vậy không phải đều tốt sao? Thứ như ông cũng đâu phải là thánh nhân,ngay cả đồ đệ mình yêu quý cũng có thể lừa bán,thì chính ông còn chẳng bằng súc sinh."

    Vưu Thiện bắt chẹt được điểm yếu của ông ta,đúng như vậy,ngay tất cả đều là hắn sắp xếp,từ việc lợn rừng xuất hiện trên núi,cho đến hắn cứu Nghiên Lễ,hắn tàn tật cả đời,thành thân,tất cả đều là kế hoạch hắn chuẩn bị từ trước,anh hùng cứu mỹ nhân,rồi lấy thân báo đáp,đều là một tay hắn đưa Nghiên Lễ vào tròng,cùng sự góp sức của Huỳnh Tán.

   Vì cái gì? Chính là vì hắn quá yêu Nghiên Lễ,Vưu Thiện năm nay đã 26 tuổi,bằng hữu đồng trang lứa bằng tuổi hắn đã sinh ba bốn hài tử,còn hắn thì vẫn chăn đơn chiếc,mỗi ngày nhìn Nghiên Lễ cười nói với người khác,hắn đều chỉ muốn một rìu bổ chết đối phương.Ham muốn kiểm soát và chiếm hữu ngày càng vuột khỏi khống chế,lỡ như Nghiên Lễ có người khác thì làm sao đây? Đó là nữ nhân hay nam nhân? Ngươi đang cười với ai? đang nói chuyện với ai? Tại sao không gặp ta? Ta yêu ngươi nhiều như vậy,ngươi rõ ràng cũng nên yêu ta mới đúng!!

   Hắn dường như bị những suy nghĩ đó bức đến phát điên...à không hắn sớm đã điên rồi,hắn lo sợ,bất an,ghen tuông,bạo lực,nhiều đêm cuồng si vì yêu mà không có được đã ép hắn tới giới hạn,Vưu Thiện nhận ra bản thân phải làm gì đó trước khi mọi việc trở nên quá muộn.

     Hắn biết,điều này sẽ làm Nghiên Lễ đau khổ,nhưng nếu hắn không thuộc hắn,Vưu Thiện chỉ còn một con đường chết.

    Huỳnh Tán gân xanh trên trán nổi lên,cắn chặt hàm răng,ông ta một câu cũng không thể đáp trả,đúng vậy,ông ta còn không bằng súc sinh.Đứa trẻ tốt bụng và hiền lành đó vô tội,nhưng hắn bất hạnh,bất hạnh khi gặp phải tên điên Vưu Thiện,càng bất hạnh khi gặp phải ông ta.

    Cuối cùng Huỳnh Tán không hề nói thêm lời nào mà rời khỏi căn phòng đó.Nghiên Lễ từ xa thấy sư phụ bước ra khỏi phòng Vưu Thiện,lòng đầy thắc mắc nhưng xong lại nghĩ sư phụ đến xem bệnh cho nam nhân kia,hoàn toàn không nghĩ nhiều.

    Thấy cửa phòng mở toang,Nghiên Lễ bước vào phòng,Vưu Thiện thấy hắn cực kì kích động,thậm chí thiếu chút nữa liền ngã xuống giường,dọa cho Nghiên Lễ sợ đến nhảy dựng lên vội vàng để bát thuốc trên bàn chạy qua đỡ hắn.

   " Nghiên Lễ,Nghiên Lễ,ta sai rồi,ta sai rồi,cầu xin ngươi đừng rời bỏ ta!!" Vưu Thiện bắt được tay Nghiên Lễ,một hai phải lôi lôi kéo kéo để đối phương sát lại gần mình,đôi tay to đầy cơ bắp,dĩ nhiên cũng rất mạnh mẽ ôm lấy vòng eo Nghiên Lễ,giống như sợ hắn chạy trốn.

    Nghiên Lễ sợ hắn kích động lại động tới vết thương,không dám vùng vẫy thoát ra,không còn cách nào,hắn đành an ủi Vưu Thiện trước.

    " Ta không có rời bỏ ngươi,ngươi buông ta ra trước được không? "

   "Không buông,không buông!!" Vưu Thiện giống như một đứa trẻ to xác sợ người lớn cướp đi món đồ chơi mà nó thích nhất,không những không buông ra còn ngày càng siết chặt,làm Nghiên Lễ nhíu mày vì đau,hít thở cũng trở nên khó khăn,cảm thấy cứ tiếp tục sợ rằng Vưu Thiện sẽ bẻ gãy eo hắn mất.

    " Đau.."

  Vưu Thiện nghe hắn kêu đau,bỗng ngừng tay,đầy mặt xót xa nói

  " Bảo bối,ta không cố ý..." sau đó dụi dụi đầu vào người Nghiên Lễ,thiết tha không muốn xa rời.

    Nghiên Lễ trách hắn không nổi,thở dài mệt mỏi

    " Chúng ta uống thuốc trước."

    Lần này Vưu Thiện đã ngoan ngoãn buông hắn ra,Nghiên Lễ bưng bát thuốc đến trước mặt hắn,chỉ là khi Vưu Thiện nhìn bát thuốc đen ngòm kia,lòng bỗng nổi lên ý xấu.

    " Đắng,ta không muốn uống"

    Nghiên Lễ không ngờ hắn cũng sợ uống thuốc,vội lấy trong túi ra mấy loại kẹo mứt,bởi vì là thầy thuốc,trong làng thường có trẻ em bị bệnh,hắn đã tập thành thói quen đem theo một số loại kẹo bên người,không ngờ lại dùng ngay lúc này.

   
   Chỉ là Vưu Thiện vừa nhìn đã thấy khó chịu,vội dành lấy từ tay Nghiên Lễ,không nói nhiều lời đem chúng ném thẳng xuống đất.

   Kẹo bị bẩn,không thể ăn nữa.

    " Vưu Thiện!!"
  
    " Ta muốn hôn ngươi!"

    " Cái gì ?" Nghiên Lễ bàng hoàng.

   Vưu Thiện bắt lấy tay hắn hôn hôn,mặt đỏ bừng,ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt.

   " So với mấy thứ kẹo đường chết tiệt đó,ta càng muốn hôn vị hôn thê của ta hơn,Nghiên Lễ,chỉ một cái hôn mà thôi,ngươi sẽ cho ta thôi,đúng không?"

   Chính là,ngươi sớm muộn cũng thành nương tử của hắn,Vưu Thiện chính là muốn cho Nghiên Lễ nhìn rõ thân phận của mình,là thê tử,đối với yêu cầu này của phu quân,là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ.

    Nghiên Lễ khó xử cũng bài xích việc này,nhăn mày,lùi ra sau mấy bước lắc đầu.

   " Chúng ta chính là chỉ trên danh nghĩa,ta cũng chỉ lấy thân phận này để đảm bảo chăm sóc,tôn trọng ngươi cả đời,hôm nay ta sẽ nói rõ với ngươi,ta không hi vọng có bất kì hành động thân mặt nào giữa chúng ta sẽ xảy ra,hiện tại là vậy,mai sau cũng là vậy,ta sẽ xem ngươi như bằng hữu và ân nhân mà đỗi đãi,nhưng thứ lỗi cho ta,ta chưa bao giờ thích ngươi Vưu Thiện."

    Vưu Thiện tức giận đến phát run,ánh mắt hung tàn đáng sợ,trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt,hắn siết chặt nắm tay,hàm răng nghiến ken két,hung tàn dữ tởn thở hổn hển,ngươi làm sao dám!? Nghiên Lễ ngươi làm sao dám!?Ai cho phép ngươi dám nói không thích ta,ta là phu quân của ngươi! Là ông trời của ngươi! Ngươi rõ ràng phải yêu ta,phải cùng ta về chung một nhà,hành động thân mật? Không thể ư? Nằm mơ,dù hôm nay ta có ở đây đụ nát ngươi,việc chúng ta cũng chính là thiên kinh địa nghĩa!

   Nghiên Lễ nhận thấy hắn khác thường,càng nhanh chóng tránh xa,bàn tay hơi run lên.

    " Vưu Thiện ....."

    " Nghiên Lễ,chúng ta về nhà đi."

   Vưu Thiện đè nén cơn tức giận dưới đáy mắt,lộ ra nụ cười chua xót,gân cổ cùng gân tay lại nổi lên cuồn cuộn,hắn độc ác tàn nhẫn mà nghĩ,để xem,khi gạo nấu thành cơm,phu quân nhất định sẽ từ từ dạy ngươi như thế nào là việc gì nên làm,việc gì không được làm,lời nào được nói,lời nào tuyệt đối không được nói!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top