Chương 20: Ngu xuẩn

Trình Minh đang ngủ thì bị tiếng chó sủa và tiếng ồn ào đánh thức,giấc ngủ hắn vốn đã nông,âm thanh ồn ào này tất nhiên làm hắn tỉnh giấc.

" Cái gì vậy ?"

Hắn khoác tạm cái áo,mở cửa,canh mấy rồi?Trời vẫn còn tối đen,trong sân vốn nên im ắng nay lại đầy người.Mỗi người trên tay trái cầm một ngọn đuốc,hắn nhận ra những người này,đây đều là những thành viên trong đội săn thú của Vưu Thiện,bọn họ cao to lực lưỡng,cơ bắp đầy mình,mười mấy người đang giữ năm,sáu con chó săn hung dữ,chúng gầm gừ,nhe hàm răng sắc bén,nhìn thấy hắn,lập tức sủa inh ỏi lên.Trong lòng Trình Minh bỗng dưng lên một dự cảm xấu.

" Các người đang định làm gì ?!"

Hắn nhìn bóng lưng của Vưu Thiện,hắn đang cho con chó săn trong tay Chu đại lang ngửi gì đó,con chó ngửi kĩ,lại sủa lên mấy tiếng,khoảnh khắc Vưu Thiện xoay người,Trình Minh nhận ra hắn đang cầm một cái áo.

Nhưng là áo của ai?

Đồng tử Trình Minh co lại,hắn không phải kẻ ngu dốt,trong chốc lát hắn liền có thể đoán được,khả năng cao là Nghiên đại phu bỏ trốn rồi.

Vưu Thiện từ từ đứng dậy,trong đôi mắt ám đen không có một tia điên cuồng nào cả,nhưng gân tay,gân cổ lại nổi chằng chịt,cả người tỏa sát ý,hắn vứt cái áo xuống dưới đất,dùng chân đạp lên,nghiến qua nghiến lại như chà đạp kẻ thù.

" Điên rồi,không xong..." Trình Minh lòng như lửa đốt,Vưu Thiện lần này sợ là phát điên thật rồi.Còn điên đến mức đáng sợ.

Tay Vưu Thiện cũng cầm lấy một cây đuốc.

Giọng hắn vang lên.

" Các huynh đệ,như ta đã nói,thê tử của ta đã bị một tên người ngoài chẳng biết từ đâu tới bỏ bùa và bắt đi mất,ngoài ra tên đó còn ăn trộm rất nhiều đồ quý trong nhà Vưu mỗ,ta lo lắng không thôi,Nghiên Lễ lại tâm thần không tỉnh táo,nhưng có lẽ hiện giờ vẫn chưa ra khỏi thôn,nhờ các huynh đệ giúp ta lần này cứu thê tử của ta,trừng trị kẻ xấu,Vưu Mỗ xin hậu tạ!"

" Vưu đại ca không cần khách sáo,việc này cứ để các huynh đệ chúng ta lo!!"

" Phải đấy,một tên ma quái như vậy không biết còn trở lại làm hại thôn chúng ta hay không,đã trị là phải trị tận gốc !"

" Giết nó,mẹ kiếp!! Thê tử của Vưu đại ca mà cũng dám cướp,ông đây bắt được nó phải đập cho nhừ xương !!"

" Các huynh đệ,chúng ta phải dành lại tẩu tẩu!! Không thể để tên ăn trộm này thoát được!"

" Các huynh đệ,đi!!!"

Mọi người đều hào hùng khí thế hừng hực,đồng thời cũng vô cùng tức giận,những người ở đây ai mà không nợ ân Vưu Thiện,bọn họ xem Vưu Thiện như đại ca,huynh trưởng,người nào người nấy cầm ngọn đuốc,chạy rầm rầm tiến vào rừng,chỉ mong mau sao rửa được nỗi bất bình cho Vưu Thiện.

Trình Minh nhanh chóng chặn trước mặt Vưu Thiện,ánh mắt Vưu Thiện lạnh lùng,lại không kiên nhẫn,hiển nhiên đang kìm nén tức giận của mình.

" Tránh ra "

" Vưu Thiện,ngươi sẽ giết người,ngươi mau bình tĩnh lại!!Đừng để mọi chuyện đi quá xa,Nghiên đại phu sẽ hận ngươi,ngươi không sợ sao!"

Trình Minh kiên quyết không cho Vưu Thiện đi,hắn đã nghĩ là sẽ mặc kệ chuyện này,đó là với điều kiện không hại ra mạng người,nhưng lần này thực sự quá rồi,Vưu Thiện đã nổi sát ý,người dẫn Nghiên Lê chạy trốn đã động vào vảy ngược của hắn,tuyệt đối không thoát được cái chết,Nghiên đại phu cũng sợ khó có thể bảo toàn.

Vưu Thiện cười khẩy,nụ cười trào phúng.

" Ta đã cảnh báo hắn rồi,nhưng hắn đâu có để lời ta nói vào đầu,cha hắn vừa chết thì đã chạy trốn,ngu xuẩn,Nghiên Lễ là vậy....không mạnh tay thì hắn sẽ không nhớ,dám bỏ trốn khỏi ta,hậu quả hắn phải tự gánh lấy "

" Ngươi!...làm gì vậy!! Các ngươi thả ta ra!!"

Trình Minh bị đè xuống đất,hai hắc y nhân từ đâu xuất hiện giữ chặt lấy hắn,Trình Minh điên cuồng vùng vẫy,Vưu Thiện liếc hắn một cái đã quay người đi mất,giọng của một trong hai tên vang lên.

" Trình đại nhân,mong ngài hợp tác,thuộc hạ cũng chỉ làm theo lệnh Vương gia,còn nữa Vương gia chuyển lời đến ngài"

Trình Minh khựng người,giây sau hắn liền nghe thấy giọng điệu quen thuộc.

" Trình Minh,tốt nhất nhà ngươi khôn cái mạng đừng có cản trở chuyện của Vưu Thiện,bổn vương không ngại nhìn tứ đệ giống như ta năm xưa,tắm máu một lần đâu,suy cho cùng chết một người còn đỡ hơn vài trăm người đúng không?"

Trình Minh cứng đờ,không rét mà run,giống như bị ném vào hầm băng,hắn cắn chặt răng,cả người run nhẹ,cuối cùng hai mắt nhắm ghiền,giống như đang đấu tranh nội tâm,rồi lại từ bỏ giãy dụa.

Vương gia đã biết rồi,chết tiệt mẹ nó,Vương gia ghét nhất là cảnh này,từ lần đó ngài ta đã không ưa hắn rồi,hắn mà tiếp tục lo chuyện bao đồng,Vưu Thiện giết hắn thì Vương gia cũng sẽ mặc kệ.

Trình Minh dám cá,chuyện Vưu Thiện biết Nghiên Lễ bỏ trốn trong đêm tám chín phần là mấy tên ám vệ của Vương gia bóng gió cho hắn,khốn nạn thật,Vương gia rõ ràng đang giúp đỡ Vưu Thiện.Nếu không người vừa bỏ trốn Vưu Thiện sao có thể biết ngay thế được.

Hắn thở hắt ra một hơi mệt mỏi lại bất lực

" Nghiên đại phu,xin lỗi,Trình mỗ không thể giúp ngươi được rồi,hi vọng ngươi đừng có việc gì"

____________

" Oẳng!!"

Cánh rừng sáng lên,những con chó săn đã được huấn luyện nhanh chóng lần ra mùi của Nghiên Lễ.

" Bên này,là bên này !"

" Vưu đại ca,thấy dấu chân rồi,còn mới,bọn họ chưa đi xa đâu !"

" Tiếp tục tìm!!" Vưu Thiện nhìn dấu chân,lòng đầy căm phẫn,đôi mắt hiện tơ máu đỏ,hắn sờ vết thương kết vảy trên trán do bị Nghiên Lễ đánh,nhớ lại lúc đè lên cơ thể ấm áp thơm tho đó,nghe âm thanh gào khóc ấy,ý muốn ngược đãi dâng trào,Vưu Thiện siết chặt tay thành nắm đấm.

" Lần này ta không chơi chết ngươi,lão tử không phải họ Vưu!!"

" Tăng tốc độ lên!"

Bọn người Vưu Thiện đều từ nhỏ lớn lên ở nơi này,săn thú,đi rừng chỉ là chuyện muỗi,so với Nghiên Lễ còn nhanh hơn gấp mấy lần,bọn họ tay cầm rìu,trực tiếp chặt đi những cành cây và dây leo vứng víu đường đi,một đường xông lên,tốc độ vô cùng kinh người.

Trong tay Vưu Thiện cũng cầm một cái rìu được mài sắc bén.

Nhưng không phải để chặt mấy thứ đó.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top